Bạn thích bài này?
Font-Size:
“Hãy rửa tay của bạn”
(VienDongDaily.Com - 05/06/2012)
Tôi dám cá, tất cả tiểu bang khác cũng không thể chịu thua Cali về tiết mục “phòng bệnh hơn chưa bệnh” này.
Tôi chưa thành công dân Hoa Kỳ, mới chỉ là thường trú nhân “sinh sau đẻ muộn”, bởi thế còn rất lạ nước lạ cái ở đất nước Cờ Hoa này. Lắm thứ vẫn tiếp tục gây cho cho tôi ngạc nhiên - mà bỡ ngỡ một cách thích thú cũng nhiều, nhưng lạ lùng một cách ngứa ngáy hay đau thương cũng không ít - hoặc gồm cả hai, ba đặc tính vừa kể cũng vô số, trong đó đáng nói hơn cả là tấm giấy được lộng kính treo hay được dán khá trịnh trọng trong các “restroom”, tức phòng “vệ sinh”, “cầu tiêu” hay “toa-lét” hoặc W.C của tất cả tiệm ăn ở khắp tiểu bang vàng California. Tôi dám cá, tất cả tiểu bang khác cũng không thể chịu thua Cali về tiết mục “phòng bệnh hơn chưa bệnh” này.
Vâng, ở Cali, câu nhắc nhở của Nha Y Tế Los Angeles được viết bằng 3 ngôn ngữ, Anh văn: “Wash your hands”, Mễ văn (Spanish): “Lávese las Manos” - và hân hạnh thay, Việt văn: “Hãy rửa tay của bạn”.
Tôi đã sống ở một quốc gia thuộc Bắc Âu lâu hơn 30 năm trước khi “và con tim đã vui trở lại” để bay sang Hoa Kỳ mà chưa từng chứng kiến hiện tượng kể trên trong các nhà hàng Âu Châu nói chi ở Á hay Phi Châu dù tại các xứ sở này dân chúng cần “rửa tay” hơn cả không chỉ sau những lần bốc đất bốc cát hay... bốc hốt mà trong mọi trường hợp.
Thú thật, không hiểu sao, nay định cư ở Cali, tôi cứ liên miên bị ám ảnh câu “Hãy rửa tay của bạn” như một thứ ác mộng đến độ trong rất nhiều trường hợp “emergency”, khẩn cấp “ấn tượng” đến cỡ nào, tôi cũng không dám vào “restroom” dù vẫn biết bàng quang của một người chỉ chứa tối đa khoảng 2 lít rưỡi, quá tải ắt sẽ vỡ toang như bong bóng đụng cọc.
Hy vọng được “trút bầu tâm sự” qua lần “lai rai chuyện đời” này, tôi sẽ khỏi “bệnh lạ” như thể bao bệnh nhân ở quê nhà nhờ phúc đức ông bà để lại mà gặp được “thần y” ban cho “thần dược” vậy.
Tôi chẳng rõ có thực khách nào ở ngoài 3 ngôn ngữ kể trên có phản ứng hay không khi lo xa đồng hương của mình đến du lịch ở đây mà không đọc được tiếng Anh, Mễ hay Việt mà bị... thiệt thòi đến độ có thể lãnh đủ hệ quả tai hại. Chẳng hạn người Tầu từ Thiên Đàng Cộng Sản Trung Hoa, đa số không biết ngoại ngữ nào nhưng lại nổi tiếng chuyên nghiệp khạc nhổ tại bất cứ nơi nào, kể cả chốn tôn nghiêm, thành ra khi qua chơi “địa ngục tư bản” Hoa Kỳ, chẳng những cứ “vô tư như ở nhà” trong phong tục cổ truyền từ khạc đến nhổ ở các nơi công cộng mà vì không hiểu Anh văn nên không biết “Wash your hands” sau khi viếng nhà xí.
Thiết nghĩ, bất cứ nhóm sắc tộc thiểu số nào cũng có thể đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ thực thi quyền bình đẳng là viết câu “lời vàng ý đẹp” về y tế đó bằng tiếng Mẹ Đẻ của mình. Chẳng thể viện lý Anh văn là ngôn ngữ quốc tế mà phe lờ trách nhiệm, nếu thế thì đừng viết thêm tiếng “Sì pa nit” và tiếng Việt nữa!
Ngược lại, cũng thiết nghĩ, các sắc tộc nói tiếng “Sì pa nit” và cộng đồng người Việt vẫn có quyền... kiện chính quyền Hoa Kỳ về hành động kỳ thị này: “Bộ đánh giá chúng tôi là bọn rừng rú không biết rửa tay sau khi hành sự hay sao mà phải viết ra lệnh như vậy?”.
Mà thôi, đó là chuyện của thiên hạ, là việc quá ư đại sự; riêng bản thân của kẻ hèn này chỉ thắc mắc về cách cấu trúc câu viết bằng tiếng Mẹ Đẻ - “Hãy rửa tay của bạn” - bởi nhiều nguyên do:

* Mệnh lệnh cách
Tuy tác giả, tức Nha Y Tế Los Angeles, xác quyết rằng “Hãy rửa tay của bạn” là một câu nhắc nhở, khuyên bảo các thực khách vào “restroom”, nhưng thật sự đây là một câu được viết theo thể mệnh lệnh cách, nổi bật nhất là từ “hãy”. Đã nói tới mệnh lệnh tất người nghe cần hiểu đó là một sự bắt buộc phải tuân thủ. Bất tuân sẽ bị phạt. Nếu viết đúng một câu ở thể mệnh lệnh cách thì ở cuối câu phải có dấu chấm than (!) để khi nhìn, ta lại càng “trần ai khoai củ” so với lúc nghe. Tuy vậy, dù sao từ “hãy” vẫn còn... hiền nếu đối chiếu với câu không có từ “hãy” nhưng vẫn duy trì dấn chấm than ở cuối câu: “Rửa tay của bạn!” - Vẫn y chang nghĩa cũ nhưng giọng phát thanh thì nghe oai hơn nhưng cũng khiến “nổi da gà” hơn.
Cổ nhân Việt Nam đã từng răn bảo con cháu: “Nói ngọt lọt đến xương” hoặc cư xử dịu dàng thì tác dụng chẳng khác gì “mật ngọt chết ruồi”. Nếu áp dụng bài học “luân lý giáo khoa thư” này vào câu ra lệnh trên đây, ta có thể sửa đổi câu văn để người nghe vẫn đánh giá như thể câu “nói phải như gãi chỗ ngứa” mà ý không suy giảm, chẳng hạn: “Bạn rửa tay của bạn đi”- hay: “Vui lòng rửa tay của bạn” .
Nói đến đây, kẻ hèn này sực nhớ đến từ “xin” của tiếng Việt. “Xin” ở đây không có nghĩa cầu khẩn, kêu nài như “ngửa tay xin tiền” hoặc như trong câu ca dao: “Xin trời đừng nắng chớ mưa - dâm dâm bóng mát cho vừa lòng tôi” - nhưng “xin” là tiếng tỏ ý cung kính mà vẫn có tác dụng sai khiến người nghe kém chi chiến lược “nói ngọt như mía lùi” vốn tiềm ẩn tính ép buộc: “Xin hãy rửa tay của bạn” - hay mạnh tính mềm mại hơn theo lối “nói như rót vào tai” sau đây: “Xin vui lòng rửa tay của bạn” khiến người nghe được mát lòng mát dạ mà riu ríu thi hành mệnh lệnh.

Giới từ “của”
Giới từ (hay tự) là từ đứng giữa để liên lạc hai từ khác loại trong khi liên từ cũng là từ đứng giữa để nối hai từ cùng loại, chẳng hạn “và”, “hay”, “cùng”... Trong câu “Hãy rửa tay của bạn”, từ “của” mặc dù cũng đứng giữa hai từ cùng loại là danh từ “tay” và “bạn” nhưng vẫn là giới tự chỉ sự sở hữu hay sự thuộc về. Trong tiếng Việt mình, giới tự “của” được dùng để nhấn mạnh cho rõ ràng, chẳng hạn trong câu trên, cái “tay” là tay của riêng “bạn” đấy nhé, duy nhất “bạn” trên cõi đời này chứ không phải là của bất cứ người nào khác. Vậy, khi vào “restroom”, bạn cứ tay bạn mà rửa, miễn rửa tay cho ai hay của ai khác cả, phiền lắm, trừ trường hợp bạn đưa thằng con nhỏ của bạn cùng vào đấy, xong “việc” nó nói oẳng lên: “Bố, rửa tay!”, ắt nó “xin” bố nó rửa tay dùm nó vì cái bồn nước cao quá khiến nó với không tới hoặc vì nó quen như ở nhà, mẹ vẫn luôn luôn bảo: “Ra bố rửa tay cho!”.
Giới từ “của” trong nhiều trường hợp trở thành từ ẩn, nghĩa là không cần nói hay viết ra mà người đọc, người nghe vẫn hiểu. Thí dụ: Bà A rít lên: Thằng chồng tôi mê ăn “phở” hơn ăn “cơm” nhà. Bà A chẳng cần “thanh minh thanh nga”, ai cũng năm tỏ rõ mười ngay “chồng tôi” là “chồng của tôi”. Thí dụ khác: Ở chợ chim trên vùng cao nguyên, một “sự cố” lạ lùng là những người bán chim chỉ toàn đàn ông, trong khi khách đi mua chim lại lai rai có cả phụ nữ. Tiếng rao hàng thi đua rộn ràng, chỗ này thì: “Mua chim tôi đi! Bảo đảm chim tôi vừa khỏe, đẹp lại cứng cựa”; chỗ khác lại: “Chim tôi bự nhất vùng!”... Có “dốt đặc cán mai” cỡ nào, người nghe vẫn hiểu “chim tôi” là “chim của tôi”, chẳng thể lộn với chim của ông nọ, bà kia.
Tuy vậy, chỉ một, hai trường hợp, sự “xuất hiện” của giới tự “của” lại làm thay đổi hẳn nghĩa của hai từ mà nó đứng làm liên lạc, chẳng hạn từ “nhà tôi”, tiếng vợ chồng gọi nhau. Nói: “Tôi về với nhà tôi” (người vợ hay chồng gọi chồng hay vợ mình), nhưng nếu nói: “Tôi về với nhà của tôi” thì lại có ý chỉ về chỗ ở do sự kiến trúc mà thành, chung quanh có tường, có vách, trên có mái che.

Câu nói không đúng tiếng Việt
Trở lại với câu “Hãy rửa tay của bạn”, xét ra người Việt chính hiệu không ai nói như vậy. Trong câu này hai chữ “của bạn” là thừa thãi, không cần thiết. Ra lệnh cho “bạn” rửa tay thì đương nhiên “bạn” rửa tay “của bạn” rồi, làm sao “bạn” có thể hiểu lầm mà đi rửa tay cho người khác cho dù trong “restroom” lúc đó có người khác nữa. Chỉ cần nói: “Hãy rửa tay!” là đủ nghĩa. Bà mẹ nói với đứa con: “Rửa tay rồi ăn cơm!” chứ chẳng cần thêm “rửa tay của con” nhưng thằng bé chẳng thể phải hỏi lại: “Con rửa tay của ai, hả mẹ?”.
Đặt thí dụ “bạn” có vì chứng tâm thần vào thời kỳ thứ 3 đi nữa mà bạn bỗng đọc được trong “restroom” tấm bảng “Hãy rửa tay của bạn” mà lại đứng ngẩn ngơ, tìm quanh quẩn xem có ai không để còn làm việc thiện nguyện. Nếu chợt thấy một người bỗng từ “trong đó” chui ra mà “bạn” vội vàng lôi đương sự lại bồn nước rồi lấy sà-bông chà, rồi kỳ cọ tay họ rồi lau cho đương sự... thì bảo đảm nếu “bạn” không ăn đòn thì cũng được ngồi trên chiếc xe hơi có kẻ hàng chữ 911 bên cạnh Chữ Thập Đỏ.
Kẻ hèn này vốn dốt Anh văn, nhưng cũng hiểu người ta đã dịch nguyên văn câu tiếng Anh “Wash YOUR hands” sang tiếng Việt: “Hãy rửa tay của bạn” thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở: “Xin vui lòng rửa tay!” hay “Bạn nhớ... rửa tay!” - Nhưng “rửa tay” khi nào?

Vẫn tối nghĩa
Tưởng tượng kiểu “đổ thóc giống mà ăn”, một người chưa từng du lịch, chưa lần nào xuất ngoại hoặc một người trí óc “chậm tiêu” hay “thật thà như đếm” mà lại nhằm Cali là đích điểm đầu tiên. Đương sự vào một tiệm ăn mà chưa ngồi nóng chỗ đã vội chạy vào “restroom”, nhưng chợt đọc thấy lời dậy: “Hãy rửa tay của bạn”, lại hiểu: “Ấy Mỹ nó văn minh thế đấy, vào cầu xí cũng phải rửa tay trước rồi sau mới làm thì làm” để rồi “làm xong” cứ thơ thới hân hoan mà đi ra thưởng thức các món ăn.
Vậy cần viết rõ ràng ra như thế này hầu tránh : “Hãy rửa tay của bạn sau khi đi đại, tiểu tiện”. Thế này thì chẳng còn ai hiểu lầm được nữa. Tuy thế nếu ta nộp bài này cho thầy giáo Việt Văn chấm điểm thì thể nào ta cũng được thầy nhắc lại bí quyết viết văn sao cho hay, ít lời mà giầu ý. Nói tóm lại, ông thầy sẽ nhấn mạnh rằng cần mạnh dạn gạch bỏ những chữ thừa thãi trong câu văn.
Vâng, sau khi xét kỹ, ta nhận thấy câu “Hãy rửa tay của bạn sau khi đi đại, tiểu tiện” quả thật có quá nhiều chữ vô dụng: Các chữ “hãy” và “của bạn” thì như trên đã trình bầy là không cần thiết, đáng bị loại khỏi vòng chiến rồi. Chữ “sau khi” cũng vậy nếu không muốn nói là đương nhiên, bởi không lý lại rửa tay “trước khi” hay “trong khi” à? Bỏ! Còn “đi” là dời bước; dùng cách nào đó làm cho ở chỗ này dời ra chỗ khác. Trong khi đó “đại tiện” thì ngồi; “tiểu tiện” thì đứng (ấy là nói về nam giới; nữ giới thì thời buổi nào mà chẳng “an tọa” dù muốn vùng dậy theo “3 dòng thác cách mạng”) chứ ai vừa “đại” hay vừa “tiểu” mà lại vẫn cứ dời bước? Vậy chữ “đi” cũng thừa trong câu. Còn “đại, tiểu tiện”? Chẳng ai dại dột vào “restroom” mà chơi hay giải trí, ngâm thơ hoặc ngắm cảnh mà mục đích không “đại” thì cũng “tiểu”. Mục tiêu đã quá rõ ràng, ai cũng đã biết, vậy cần gì phải nói ra. Thừa! Còn lại duy nhất hai chữ “rửa tay”. Một khi đã không cần “đại, tiểu tiện” như vừa trình bầy thì cũng chẳng cần chi phải “rửa tay”. Vậy hãy xóa hết nguyên câu khỏi “sổ bụi đời” cho đúng tiêu chuẩn của một bài luận mà thưở xa xưa dưới mái trường thâtn yêu ở quê nhà, chúng ta vẫn nghiền ngẫm: “Văn hay chẳng lệ bài dài, vừa mở đầu bài đã biết rằng hay”.

Những cảnh... rửa tay hiếm có
Mặc dù đã có câu nhắc nhở ân cần dưới hình thức mệnh lệnh cách: “Hãy rửa tay của bạn”, nhưng chưa chắc trăm phần trăm thực khách vào “restroom” đã tuân theo. Nếu giới hữu trách xem việc không “rửa tay của bạn” sau khi đã được “thơ thới hân hoan” là nguyên nhân của tệ nạn gây bệnh truyền nhiễm... thì cứ đặt máy thu hình để bắt tại trận những “thủ phạm”. Chẳng ít đâu. Đó là chưa kể những trường hợp thiếu giấy lau tay sau khi đã chịu khó rửa tay, chủ nhân không có thì giờ hơ tay vào “máy sấy” nên rất “vô tư” mà chùi tay ướt vào... ống quần hai bên đùi hay vuốt lên tóc cho óng ả nhờ nước ở hai bàn tay vừa được rửa qua loa. Cũng xong. Tuy nhiên dù sao đấy cũng chỉ là chuyện riêng tư. Chỉ rợn tóc gáy khi chợt thấy “ông đầu bếp của tôi ơi” hay người bồi bàn tươi cười từ restroom bước ra mà tay vẫn còn bận rộn cài cúc quần... thì xin thề độc rằng, không cần suy đoán đương sự đã có “rửa tay của bạn” hay chưa, kẻ hèn này cũng vẫn thu hết sức bình sinh mà ba chân bốn cẳng... phi nước đại biến khỏi “phạm trường”. - (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/hay-rua-tay-cua-ban-L3M0fBzw.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.

Chuẩn Bị Ra Mắt Sách Nhạc Toàn Bộ Sáng Tác Phạm Đình Chương

Ông không chỉ biết đến trong lĩnh vực sáng tác, mà còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng một thời.
Quảng cáo