Monday, 08/05/2017 - 10:38:21

Hành trình đi về Phương Đông: Dubai, nơi có nhiều kỷ lục nhất thế giới

Bài PHƯỢNG VŨ

Khi rời khỏi tòa tháp cao Burj Khalifa xuống phía dưới, trên đường đến điểm hẹn, chúng tôi đi vòng vòng ngắm Dubai Mall, một khu thương mại tổng hợp lớn nhất của UAE với đủ loại hàng hóa thế giới đẳng cấp. Với diện tích gần 550,000 m2, Dubai Mall là khu mua sắm có diện tích lớn nhất hành tinh với hơn 1,200 cửa hàng, rạp chiếu phim 2,800 chỗ ngồi, bản sao khu phố Regent nổi tiếng London... Ngoài việc là trung tâm mua sắm, Dubai Mall còn được thiết kế như một địa điểm giải trí hấp dẫn cho cả gia đình du khách, kể cả nam giới và trẻ em. Dubai Mall chính là điểm mua sắm được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Năm 2014, có 80 triệu khách đã đặt chân đến khu mua sắm này. Vậy mà chính quyền Dubai đã lên kế hoạch xây một trung tâm thương mại còn lớn hơn thế, có tên là Mall of the World với diện tích dự kiến là 743,000 m2. Đúng là Dubai luôn muốn giành những kỷ lục nhất thế giới không nước nào theo kịp, dù nó sinh sau, đẻ muộn!


Chạy xe trên safari trong mưa

Trên đường đi, ghé thăm một vài tiệm thấy hàng quá đắt so với Mỹ, nên tôi cũng chả thấy hào hứng chi. Hơn nữa chân tôi đi và đứng xếp hàng từ sáng tới giờ nên đã quá mỏi, tôi không còn hứng thú để đi ngắm nghía gì nữa! Tôi đã để ý suốt đường đi đưa mắt tìm kiếm chiếc ghế để ngồi nghỉ chân từ nãy tới giờ, nhưng hoàn toàn không có. Tới điểm hẹn, tôi hy vọng sẽ có được 1 chỗ ngồi nghỉ chân, tưởng là quá dễ dàng như ở Mỹ, nhưng không, ngay cả điểm hẹn rộng lớn nằm ở giữa mall để mọi người hẹn gặp nhau cho dễ, cũng vẫn không thấy bóng dáng chiếc ghế nào dù nhỏ! Một cái mall quá lớn đến mấy tầng, diện tích mênh mông mà không hề có một băng ghế nghỉ chân cho khách? Thật là lạ, chẳng lẽ họ chỉ lo chạy theo những kỷ lục số 1 thế giới với những công trình vĩ đại mà quên mất đi những cái nho nhỏ tình người, nhưng rất cần thiết trong đời sống. Thành thử văn hóa của một  nước không chỉ nằm ở những hào nhoáng to lớn, kỷ lục thế giới nổi bật bên ngoài, mà là những cái nho nhỏ thể hiện cách xử sự quan tâm tới người khác. Tôi chợt nhớ tới câu nói của Gandhi: “Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn người dân.” Như lối đi hay ưu tiên dành cho người tàn tật tôi chưa hề thấy ở Dubai, cũng như chẳng có nơi uống nước công cộng cho khách đi đường giữa khí hậu sa mạc nóng bức, ghế nghỉ chân cho khách trong một mall quá vĩ đại. Nước Mỹ tuy không đạt được nhiều kỷ lục thế giới như Dubai, nhưng những điều nho nhỏ “tình người” như tôi vừa kể trên bạn sẽ thấy nhan nhản khắp nơi. Trong nhóm có nhiều người mỏi chân quá nhưng không thể tìm ra nơi nghỉ chân, chẳng lẽ ngồi bẹp xuống dưới đất giữa 1 cái mall sang trọng như thế này? Một người trong nhóm đùa:


Phụ nữ mặc kín mít

- Thôi thì bí quá ngồi đại xuống đất rồi tiện thể bỏ cái nón trên đầu xuống để phía trước. Biết đâu một lát sau lại có một nón đầy tiền và vàng để đi shopping chưa biết chừng?

- Đừng có nghèo mà ham, nhìn nét mặt ai ở đây cũng thấy vô cảm lạnh lùng! Đó là chưa kể luật lệ ở đây rất nghiêm khắc, coi chừng có thể bị lôi thôi đó! Hãy nhớ việc nắm tay khi đi trên đường mà cũng là việc phạm pháp, kể cả khi bạn là khách du lịch thì cũng sẽ bị phạt một khoản tiền lớn.

Cuối cùng bí quá tôi đành tới ngồi ké ở bậc ngang của 1 quán bán hàng gần đó. “Thôi kệ, ngồi đỡ được phút nào hay phút đó, họ đuổi thì đi, chứ biết làm sao bây giờ?” Ngồi duỗi được cái chân thấy nó dễ chịu làm sao, nên mới có sức mà ngắm cảnh người đi trong mall. Tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều phụ nữ Hồi giáo cũng đi mua sắm! Ủa, tôi cứ tưởng lúc nào cũng mặc bít bùng kín mít từ đầu đến chân một màu đen thui thì sắm quần áo và diện làm gì cho phí của, phí công. Nhưng ngắm kỹ thấy các cô cũng có đẳng cấp, sang trọng thì cũng khăn trùm đen nhưng thứ hàng lụa mượt mà, có tua ren chung quanh, áo cũng kết đăng ten xinh xắn và thấp thoáng dưới tà áo đen là đôi giày cao gót sang trọng thanh lịch. Như vậy chứng tỏ phụ nữ Ả Rập thực ra cũng rất thích thời trang, phía bên trong của áo trùm đen kia rất có thể là những bộ đầm với thiết kế mới nhất của những hãng thời trang nổi tiếng thế giới (vì chồng họ quá giàu, tiền để làm gì?) Nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp họ quá vì theo truyền thống Hồi giáo, khi bước chân ra khỏi nhà người phụ nữ bắt buộc phải che kín. Không chỉ hình thức bên ngoài mà thái độ cũng quan trọng. Ở đây ngay cả khi thực hiện những thanh toán tại ngân hàng, nam nữ cũng phải xếp hàng riêng biệt. Phụ nữ khi đi xe buýt chỉ được ngồi một nửa phía trước xe, đàn ông nửa đằng sau xe và không ai được bước qua khu vực ranh giới này. Ở bể bơi thì đặc biệt có ngày riêng cho nữ giới, ra biển ngày cuối tuần, người ta cũng thấy những phụ nữ Ả-Rập vận áo choàng đen kín mít. Ngoài ra phụ nữ không được phép nhắc đến người lạ, ngay cả những họ hàng thân, ngoại trừ chồng, bố ruột, con trai, anh em trai, còn ngoài ra đều không được gặp gỡ đơn độc một nam giới nào khác. Làm dâu Dubai bạn sẽ được chu cấp đầy đủ vật chất, nhưng bạn cũng sẽ phải trả giá bằng chính bản thân mình. Việc bạn đi đâu, làm gì đều phải được sự đồng ý của chồng, thậm chí là việc bạn về nhà thăm cha mẹ ruột. Chịu sự ràng buộc của đạo Islam, phụ nữ Ả Rập hiếm khi xuất đầu lộ diện. "Một ngày như mọi ngày" lúc nào cũng áo trùm đen, đôi khi với khuôn mặt được mạng che kín mít, họ chỉ hở mỗi đôi mắt để thấy đường mà đi, nếu không chắc cũng bị bịt lại luôn. Ở nơi công cộng, phụ nữ rất ít khi nói chuyện với người lạ. Tôi nhớ lại một lần ở Ferrari World, khi nhìn thấy một cặp trẻ tuổi, cô vợ nhìn cũng xinh xắn hiền lành, tôi bèn đến xin phép chụp hình chung vì thấy lạ trong bộ đồ đen trùm kín. Cô ta đưa mắt nhìn chồng xin phép và khi chồng cô gật đầu, cô mới gật đầu theo. Và nếu người con gái nào lấy chồng nước ngoài, để rời bỏ những ràng buộc khắt khe đối với phụ nữ thì chỉ còn cách bỏ xứ theo chồng vì bị gia đình từ bỏ và chính phủ tước mất quốc tịch.


Vũ công trong đêm

Ôi, chỉ mới nghe qua những điều ràng buộc, cấm kỵ đối với phụ nữ Hồi giáo tôi đã thấy hoảng! Lấy chồng giàu cỡ nào mà bị mất tự do kiểu này khác nào con chim bị nhốt trong lồng son với gạo trắng nước trong, tôi chẳng thà nghèo mà được hít thở tự do còn sướng hơn. Có lẽ chỉ có những phụ nữ cam sống kiếp tầm gửi mới chịu đựng nổi cảnh này? Hay là vì tập quán lâu đời đã in sâu vào cách sống của họ, nó đã biến thành truyền thống và họ không có sự lựa chọn chăng? Nói tới sự lựa chọn của phụ nữ tôi chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của Bà Drew Gilpin Faust hiện là hiệu trưởng Đại học Harvard (Mỹ) khi trả lời một bài phỏng vấn trên tờ Newyork Times: “Một thế giới dành riêng cho đàn ông ư? - đây chỉ là những lời cay đắng thốt lên từ những người phụ nữ của thế hệ không có sự lựa chọn. Đó không phải là thế giới của tôi... phải là người dám thay đổi, ngay cả những thứ tưởng chừng đã thành khuôn khổ và truyền thống"

Và một phụ nữ Hồi giáo dám có những tư tưởng táo bạo phá vỡ khuôn khổ truyền thống, đó là nữ bác sĩ Wedad Lootah. Được Quốc Vương cho phép, bà đã viết cuốn cẩm nang tình dục học đầu tiên dành cho người Hồi giáo và đã gây ra cơn sốc chưa từng có tại quê hương Dubai của mình. Bà cho biết, "Đàn ông là những người ích kỷ khủng khiếp. Họ chỉ hài lòng khi thỏa mãn ham muốn nhục dục của mình. Người phụ nữ ra đời chỉ nhằm mục đích phục vụ họ giải tỏa sức ép thầm kín, sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái." Bà cũng cực lực phản đối việc cắt bỏ “môi lớn, môi nhỏ” bộ phận thầm kín của bé gái, là hành động phạm pháp, là việc làm bất công.

Tuy nhiên tại nhiều quốc gia Hồi giáo vẫn có những người thích làm như vậy. Không những thế, tôi biết rõ ngay tại Mỹ, ở một số tiểu bang đông người Hồi giáo vẫn còn giữ hủ tục này. Tôi nhớ lại những đoạn video clip mà giáo sư ở  college cho xem ở 1 lớp về lạm dụng trẻ em.Cái cảm giác kinh hoàng khi nghe những tiếng thét đau đớn xé lòng của những bé gái khi bị cắt bỏ “âm vật”, đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp vì nó ghê rợn và dã man quá! Sao con người ta có thể tàn ác với chính con gái mình đến thế? Thật là tội nghiệp cho thân phận nữ giới Hồi giáo!

Ở Dubai dù đã mở rộng nhiều cơ hội cho phụ nữ như việc Quốc Vương đã bổ nhiệm một số phụ nữ vào nội các của mình, phụ nữ Dubai nói riêng cũng còn bị ràng buộc bởi nhiều luật lệ Hồi giáo khắt khe. Tuy nhiên không giống các quốc gia vùng Vịnh, phụ nữ UAE được tuyển dụng vào làm việc trong hầu hết các lĩnh vực, từ quân đội, cảnh sát, đến khoa học công nghệ, truyền thông và thời trang. Tuy nhiên, tỷ lệ còn khiêm tốn, chiếm khoảng 10% dân số chung. Nhiều phụ nữ học y khoa rồi ra trường, lấy chồng và bị ở nhà.


Xe chạy vượt đồi cát

Ngày nay tuy bề ngoài phụ nữ UAE vẫn có vẻ “truyền thống” cổ xưa, nhưng tôi thấy trong tay họ, ai cũng đều có I phone đời mới, thỉnh thoảng họ dừng lại bấm bấm. Sau này tìm hiểu thêm tôi mới biết nhờ công nghệ thông tin hiện đại, một trong những phương tiện làm quen hữu hiệu nhất của giới trẻ thanh niên UAE hiện nay là công nghệ bluetooth; nó cho phép người sử dụng truyền dữ liệu tới các thiết bị không dây lân cận. Quan trọng nhất là bluetooth cho phép một người liên lạc với một người khác trong vòng bán kính 10 m mà không cần biết số điện thoại của đối phương. Vì vậy giờ đây "Tình yêu không dây" đã giúp chuyển đi những mảnh thư tình nho nhỏ qua tin nhắn điện thoại di động của các chàng gửi các nàng. Nó đang trở thành ma lực cuốn hút giới trẻ UAE tiến tới nắm lấy tình yêu trong tay của chính mình. Cầu chúc họ làm cách mạng với “bluetooth” thành công để ít ra họ cũng còn có một chút chọn lựa trong đời!

Đã tới giờ ấn định đi tour Safari mà trời vẫn còn mưa lâm râm. Nhưng dù mưa thì mưa, tiền đã đóng trước rồi, nên tour vẫn cứ khởi hành. Vậy là chúng tôi xách giỏ chạy theo HDV Việt Nam đi ra parking. Nghe nói “Đến Dubai mà không làm một chuyến vượt sa mạc Safari thì coi như chưa tới Dubai”, thành thử cũng nên đi cho “biết đá biết vàng”. Ra tới parking chúng tôi bị phân ra làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người lên xe Land Cruiser, một loại xe cực mạnh để có thể leo đồi xuống dốc rất nhanh. Tài xế là dân địa phương to cao, lực lưỡng, nhưng họ nói rành tiếng Anh. Một đoàn xe Land Cruiser cùng rời thành phố Dubai. Chúng tôi quan sát trong xe thấy họ làm thêm những thanh sắt tròn cứng thành vòm dưới nóc xe, chắc để cho du khách bám tay vào khi xe lao trên sa mạc. Đoàn xe chạy khoảng gần 1 giờ, thì tới địa giới sa mạc. Đoàn xe ngừng lại họ dặn dò nhau, nghe nói tài xế cho lốp xe xì hơi chỉ còn một nửa, vì nếu bánh xe căng quá sẽ dễ trượt ngã trên đồi cát.

Sau đó đoàn xe bắt đầu lăn bánh vào sa mạc, để tạo cảm giác mạnh cho du khách, xe không chạy trên mặt bằng của sa mạc mà trèo lên và trượt xuống các đồi cát ở độ dốc rất lớn, có cảm giác rất dễ bị lật nhào. Ui chao đọc quảng cáo thấy nói “Tour safari Dubai đi ngắm hoàng hôn trên sa mạc sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm”, nghe sao tưởng tượng thấy cảnh đẹp lãng mạn êm đềm, tôi có cảm tưởng lên đó sẽ "xuất khẩu" thành thơ. Bây giờ cảnh đẹp đâu chẳng thấy, nhìn ra ngoài trời mưa rơi âm u, trong khi xe thì chạy cứ đổ dốc lật nhào từ bên này sang bên kia. Có lúc, xe lại nghiêng gần như lật ngửa trên mép đồi cát, rồi xe lại trườn lên, nhào xuống vực sâu giữa sa mạc chập chùng vây quanh. Sau chừng 10 phút hào hứng với những pha nhào lộn của tài xế, mọi người bắt đầu hoảng loạn vì quá mệt, bây giờ thì tụi tôi mới thấy hết cái giá trị của những khung sườn sắt trong xe để bám vào, nếu không, chẳng hiểu thân thể mình sẽ bắn đi nơi nao dù là đã cài dây an toàn? Xe băng qua những đồi cát với tốc độ chóng mặt, đổ dốc thật nhanh và bất ngờ băng qua con dốc tiếp theo cao gấp nhiều lần. Tài xế thì có vẻ thích thú khi lái xe làm xiếc trong khi tụi tôi bị dằn xóc tưng tưng, xương cốt rã rời, thở muốn đứt hơi, mệt mỏi vì bị nhồi lên vật xuống Một giọng mệt thở không nổi cất lên “Đúng là tụi mình đang đóng tiền ngu tập 2” (tập 1 là ở tháp cao Burj Khalifa). Quả là "không có cái dại nào giống cái dại nào!".

May quá xe bỗng dừng lại, thì ra có 1 xe đi trước bị lún đầu trong đụn cát, nhưng có lẽ họ quen với kiểu accident này rồi, mọi người xuống xe nghỉ xả hơi. Tài xế xe tôi bèn lui xe lại cho đâu đít với xe kia, mở cốp lấy ra dây thừng thật to cột chặt 2 xe với nhau rồi lái kéo xe kia ra khỏi đụn cát. Nhờ có vụ trục trặc này mà tụi tôi mới được nghỉ thở, lên xe tụi tôi đề nghị không lái xe theo lối lật nhào nữa. Sau đó dù tụi tôi gào lên: “Stop, stop do it” nhưng tài xế giống như điếc, cứ tiếp tục lao lên lao xuống. Thiệt bực quá chưa biết làm cách nào cho tài xế nghe lời thì may quá chị bạn tôi có sáng kiến, giọng chị vang lên “If you do not stop, we will “pipi” in your car”. Thế là cả xe đồng thanh “yes , yes”. Lời de dọa có hiệu lực liền lập tức, bây giờ ông ta quay sang năn nỉ “Please d'ont “pipi in my car!” Ở đời là vậy! nhiều khi nói lịch sự không được, phải có biện pháp đe dọa cụ thể thì mới hiệu lực.

Tới nơi, trời vẫn còn mưa lâm râm, tụi tôi phải lấy áo khoác choàng đầu chạy vội tới một khu nhà sàn, rồi leo lên cái cầu thang ọp ẹp. Trên đó đã đầy người, thậm chí không còn chỗ ngồi, dù là ngồi dưới sàn, ai cũng ướt lem nhem, rồi gió lạnh nữa. Một chị bạn nói, “Sao ngó giống đi vượt biên rồi vô trại tị nạn hồi đó quá.” Đúng là đang sung sướng không chịu, muốn đóng tiền để được đày ải kiểu này vì cái tật "ham của lạ"! Thấy gần đó có 1 chỗ ngồi hơi rộng, tôi bèn tới xin ngồi ké, mới biết đây là nhóm đi tour từ Việt Nam qua. Hỏi thăm chị cho biết ở Tây Ninh, nhà đi 4 người, có cô em ở Biên Hòa lên mạng book cruise và tour cho cả nhà đi chơi. Chị cho biết, “Ở VN bây giờ người ta đi chơi hà rầm, không phải chỉ có dân Saigon mà dân tỉnh lẻ cũng đi chơi nhiều lắm!” Tôi chợt nhớ lại hôm trước khi đi tour HDV cho biết bên nhóm tour từ Việt Nam có nhiều người muốn thử mấy món đắt tiền ở Dubai như món kem dát vàng 816 USD/1 ly trong khi nhóm bên Mỹ lè lưỡi lắc đầu, "Bộ ăn rồi thành tiên sao?"

Thật là ở đời có những hoàn cảnh trái ngược nhau, như HDV mới cho biết: “Theo thông tin mới nhất vừa nhận được thì Dubai vừa ra lệnh cấm phụ nữ từ Việt Nam nhập cảnh Dubai”. Lý do nhiều phụ nữ Việt Nam nghèo khổ tới Dubai để tìm việc làm với hy vọng đổi đời nhưng thực tế lại trở thành nạn nhân trong các động mại dâm được điều hành bởi chính người Việt. Trong quán bar nằm trên tầng thượng của một khách sạn ở thành phố Ras al-Khaima, những người phụ nữ xếp thành vòng tròn hoặc đi chậm rãi trên sân khấu để khách làng chơi lựa chọn. Ngồi phía dưới là những người đàn ông mặc bộ trang phục truyền thống của người Hồi giáo đang ngây ngất trong hơi men và cả ma túy. Họ là những tay chơi trong thế giới Hồi giáo, nơi mại dâm bị cấm hoàn toàn.

Hình ảnh phụ nữ Việt đang trở nên xấu xí bị Singapore cấm nhập cảnh và bây giờ đến Dubai, rồi sẽ tới nước nào nữa trong tương lai sẽ cấm không cho phụ nữ từ Việt Nam nhập cảnh? Chưa hết, mới đây có bài phóng sự trên đài truyền hình Pháp, nói về chuyện tổ chức bán đàn bà VN cho người Tàu với quảng cáo: MUA ĐÀN BÀ VN: Không ưng được đổi lại (Giống như các siêu thị và cửa hàng bách hóa lớn ở Mỹ, khách tiêu thụ không hài lòng với các “món hàng” này có thể đem đổi lấy món hàng khác tương đương). Nghe mà thấy quá đau lòng!

Một cô bạn trẻ trong nhóm nhìn ra ngoài trời âm u, lại gần thắc mắc:
-Ủa em nghe nói tới Safari có cưỡi lạc đà, nên thích quá. Nhưng cái kiểu này chắc là ước mơ cưỡi lạc đà bị tiêu tùng rồi.

- Ngay cái vụ bữa tiệc nướng truyền thống theo lối Ả Rập còn chưa biết có hay không? Mơ chi tới vụ cưỡi lạc đà đi trong sa mạc!

May quá mới nhắc tới vụ ăn thì thấy HDV bưng lên một mâm bánh chiên hình tròn, nhìn có vẻ hấp dẫn mời mọi người ăn tạm, trong khi chờ đợi buffet. Cầm bánh lên bẻ ra xem thử thấy làm bằng một thứ bột gì đó  đẫm mùi chiên dầu khét, nên nhiều người không dám ăn, sợ bị đau bụng. May là buổi trưa buffet ngon, ăn no nên mọi người chưa thấy đói bụng, để đợi lát xem buffet có khá không? Một hồi sau mọi người được mời đi xuống cầu thang để qua lều bên cạnh ăn buffet. Vậy mà khi bước chân vào lều, mọi người xếp hàng để được phát 1 “thuyền giấy” nhỏ có 2 viên thịt sốt màu nâu, và 2 viên thịt chiên đen đen. Cái này không cần thử, chỉ nhìn sơ là đủ biết "ngon" cỡ nào! Vậy mà gọi là buffet sao? Tôi thấy còn thua thức ăn phát cho homeless bên Mỹ. Do đó có nhiều người lỡ lấy rồi không dám ăn và có nhiều người thấy vậy đi ra không dám nhận. Sau đó mọi người được dẫn qua cái lều khác rộng hơn với những cái bàn thấp sát đất, và có mấy bao cát kê dùng làm ghế ngồi. Sau này mới biết vì đi bên dịch vụ VN, nên mới quá tệ như vậy, nếu đi Safari do Cruise tổ chức thì tốt hơn nhiều, dù là đắt hơn vài chục đô. Đúng "của rẻ là của ôi!"

Thấy tình hình bết bát quá, tụi tôi đòi đi về cruise, vì buffet trên tàu mở cửa tới 9 giờ tối. Mọi người đang bàn bạc để thống nhất ý kiến, thì khoảng đất ở giữa lều dùng làm sân khấu xuất hiện một nam vũ công lên múa đèn. Anh ta múa may quay cuồng với ánh sáng đèn điện đủ màu lấp lánh chớp tắt vây quanh. Thế là mọi người bàn "Thôi đợi xong màn múa này rồi về, chẳng lẽ dầm mưa cực khổ chịu xe xóc tưng bừng rồi ôm bụng đói về sao, coi chút văn nghệ cái đã!" Ai dè sau màn này lại tới màn cô vũ nữ lên "múa bụng truyền thống". Ôi! tới màn này thì làm sao mà bứng mấy ông về cho được? "Chịu chơi, giăng mùng nhịn đói chơi tới sáng" chắc mấy ổng cũng chịu! Ông nào ông nấy mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô nhìn chăm chú vô cái bụng hở ra của cô diễn viên không chớp mắt, như mèo thấy mỡ. Hèn gì một chị ngồi gần đó phê bình, “ Cái bụng đẹp gì nỗi, toàn là mỡ không, thua mấy cô múa bụng Hawaii xa lắc”. Tôi thì thắc mắc sao lại gọi là "múa bụng truyền thống" vì dân Ả Rập theo đạo Hồi, một tôn giáo rất cấm kỵ phụ nữ hở hang dù là một phân da thịt cũng không được, phụ nữ nước này luôn che kín mặt mũi chân tay khi ra đường. Vậy mà ở đây vũ nữ lại ăn mặc hở hang với những vũ điệu uốn éo gợi tình! Hay đây là "truyền thống" ngàn xưa của dân Ả Rập trước khi có đạo Hồi chăng?

Vậy là đêm cuối cùng trước khi từ biệt Dubai, trăng sa mạc chẳng nhìn thấy, bữa tiệc đồ nướng truyền thống kiểu Arab cũng chẳng thấy đâu? Đó là bài học thực tế cho thấy "Cuộc đời không chỉ là vườn Hồng" và bạn nên tập làm quen với điều này trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu bạn có ước mơ tới một vùng trời nào đó, tôi khuyên bạn nên đi. Mỗi nơi đến là một trải nghiệm không thể nào quên tuy có cái hay, có cái dở, nhưng "mọi việc rồi cũng qua" và tất cả dù cho có thế nào thì đều là những kỷ niệm đáng nhớ.  Như vụ ngồi xe “cưỡi sóng” trên sa mạc, có lẽ sẽ là một kỷ niệm nhớ đời “không thể nào quên” của từng người chúng tôi. Cuối cùng cái cảm giác còn lại là mình đã thực hiện điều mình mong ước, đến được nơi mình thích đến. Như vậy không phải là đã đủ để bạn hài lòng với cuộc đời rồi sao?

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp