Monday, 29/01/2018 - 10:37:31

Hành trình đến thủ đô Paris qua đường bộ với xe nhà (kỳ 3, hết)

Bài NGỌC DIỄM

Trong hành trình xa lộ dài khoảng 100 cây số đầu, quang cảnh hai bên đường rất đơn điệu và tôi không thu thập được hình ảnh nào đáng chú ý. Chỉ khi di chuyển trên quốc lộ và đường liên tỉnh nhỏ ngoằn ngoèo, chúng ta mới có thể thấy nhiều cảnh đẹp. Gần đến Paris, cách khoảng 136 cây số, có những đoạn xe hơi chạy qua nhiều nơi đặc sắc.


Quốc lộ 4, N4, route nationale 4- đưa tới Paris sẽ đi qua phố lớn tên Sézanne. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Thành phố Sézanne cũng là nơi khách du lịch thường chọn nó để ghé vào nghỉ ngơi. Nơi đây nổi tiếng với sản phẩm nông nghiệp hàng đầu là rượu sâm-banh Pháp. Quốc lộ 4 dài 446 cây số cho phép người di chuyển từ thủ đô Paris tới biên giới Pháp-Đức bằng đường bộ rất tiện lợi và hành trình ngược lại. Cứ đến hè hay ngày nghỉ lớn là trong xóm nhà tôi ở xuất hiện xe hơi với bảng số thủ đô 75 và ngoại ô chung quanh như 92 (Antony chẳng hạn). Dân thủ đô nhìn số xe lạ cũng biết ngay có du khách ở tỉnh ghé thăm. Quốc lộ này thành lập xong từ năm 1930, quỹ đạo của nó nối liền với một số xa lộ lớn như A33, A31,A4 và nhiều tỉnh lộ khác.

Đối với người thổ địa như chúng tôi từng đi về nhiều lần, thủ đô Paris về và đến miền Đông hầu như lộ trình không thay đổi là quãng đầu xa lộ - quãng giữa quốc lộ - quảng cuối tỉnh lộ và ngược lại. Sở dĩ phải nắm vững và thuộc lòng như tài xế xe nhà giải thích cho phụ tá ngồi bên cạnh là biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của lộ trình để xoay sở tối đa thuận lợi. Khi ta chạy xe hơi trên xa lộ nối dài quốc lộ 4 từ miền Đông đến Paris, sẽ có khoảng hơn 100 cây số đường trường rất tốt để di chuyển với vận tốc tối đa lên đến 110 cây số giờ (68 miles). Phần còn lại chậm hơn vì bị giới hạn 90 cây số giờ. Khi chọn xa lộ, có thể tránh đoạn A4 vì du khách phải trả tiền lộ phí. Lúc tôi đi Anh quốc du lịch, xe ca chở chúng tôi đã chọn lối đi này dài 347 cây số mau nhất. Mỗi lần qua đoạn chận lấy lộ phí, gọi là trạm thu, xe nhà bị chậm lại phải làm đuôi trong khi có một lối riêng cho xe ca, buýt, xe công chức như nhân viên nhà thương chỉ cần trình thẻ tự động là vọt qua luôn. Thật ra họ đã trả phí tổn trước hàng năm, còn người đi qua thỉnh thoảng có dịp thì trả từng cú một tại nơi có nhân viên thu tiền mặt. Chỗ nào nhận thẻ ngân hàng đều có ghi rõ để du khách chọn lối vào trong hàng chục quầy vé dàn hàng ngang đón nhận với rào cản tự động.


Một đoạn đường nhìn ra phong cảnh đẹp như tranh vẽ. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Nếu chọn xa lộ A31 và A4 thì xe hơi chạy qua lộ trình hướng khác của khởi điểm và cũng tới Paris. Còn giải pháp quốc lộ N4 và xa lộ 4 của chúng tôi thì tránh được lộ phí. Nói chung đoạn đường dài lên đến Paris tốn kém bốn giờ đồng hồ, chi phí xăng nhớt xe cộ bảo hiểm v.v. lên tới khoảng 80 đồng Tây. Vì vậy nếu 80 tỳ này chia ra cho 40 hành khách ngồi xe buýt giá vé chỉ còn từ 10 cho đến 15 đồng mà các ông chủ hãng giao thông công cộng vẫn còn lời sau khi trả lương nhân viên. Còn nếu chia ra cho bốn khách ngồi xe Blabacar thì họ trả 20 đồng vẫn còn rẻ chán so với vé xe lửa cao tốc TGV đắt hơn gấp ba nhưng thì giờ cũng chia ba luôn thể. Vì vậy, khi có chuyện gấp, dân tỉnh đổ bộ lên thủ đô mới chi địa nhiều cũng như các vị giám đốc hãng xưởng lớn lao lấy máy bay còn mau hơn nữa.

 

Một Tòa Thị Sảnh kiêm trường làng. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

 

Vào thị trấn không tên, nhà hàng nằm ngang với bảng ghi Bar, Restaurant. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)


Trước khi vượt qua Sézanne, chúng tôi đã qua đoạn xa lộ A4 chạy thênh thang cử bộ vì nó có hai bên lối đi và về ngược chiều nhau. Mỗi bên có hai lằn trắng ngắt quãng chia ra cho xe chậm đi bên mặt và xe nhanh vượt qua bên trái sát nhau rồi áp lại vào tay mặt như cũ. Trong ảnh trên, đường làng chỉ có hai lối ngược chiều nhau chật hẹp. Du khách Hoa Kỳ qua Tây lái xe hay than phiền cho sự kiện đường xá nhỏ hẹp chật chội bên đây, còn dân Tây qua Mỹ lé mắt và đi lạc lia chia vì sự mênh mông đường xá của tiểu bang California!
Như trên đã dẫn, qua khỏi xa lộ là đường thu nhỏ lại thành ra quốc lộ, chỉ còn có hai lối dành cho xe chạy đi và về ngược chiều nhau nên phải rất cảnh giác. Thỉnh thoảng, giao lộ hiện ra phải xuống vận tốc nên hành trình không xa lắm như xe lửa cao tốc có đường rầy riêng dọt một hơi là tới ngay chỉ một giờ rưỡi.
 

Một chiếc xe vận tải nhỏ chở dây cáp tưới nước hiếm thấy trên đồng ruộng. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

 

Cột điện cao thế anh cả to lớn nhất trên đường liên tỉnh. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)


Hệ thống dây điện như trong hình toàn nước Pháp dài lê thê đến 78,000 cây số, thật vĩ đại. Chúng chia ra làm hai loại là thứ lớn và là trục chung mang điện nặng đi thật xa có thể qua tới các nước khác ở Châu Âu và loại vùng hay địa phương. Loại đầu tiên xem như xa lộ với điện thế mạnh nhất nước Pháp là 400,000 volts. Loại nhì như quốc lộ hay đường liên tỉnh từ 63,000 cho đến 225,000 volts. Dĩ nhiên, điện loại nhì đi không xa và yếu hơn. Những đường dây cao thế chỉ cần 20,000 volts mà máy bay hay khinh khí cầu gặp nạn vì gió bão hay hỏng máy mắc kẹt trên đó gây vấn đề trầm trọng.


Nhiều nơi có gắn các quả bóng màu để dễ thấy mà tránh. Một vấn đề khác du khách chạy ngang qua không để ý tới đó là mối hại gây ra cho nhà nông của hệ thống dây mang bởi cột điện. Năm 2005, đã có bản báo cáo của chính phủ tường trình rõ ràng điều này qua hệ thống dây điện thấy được trên trời và chôn ngầm dưới đất. Hai điểm chính ghi nhận là thiệt hại thường trực và thiệt hại tức thì. Nếu thường trực, chính phủ phải đền tiền cho nhà nông vì đất đai bị xáo trộn khi đặt đường dây. Nếu tức thì, là thực hiện công trình xem xét để đặt dây kèm theo sửa đổi, quản lý... gây hại cho mùa màng và sản phẩm nông nghiệp. Thì ra, chúng ta chỉ ngắm nhìn bề ngoài khi đi qua mà bên trong thật rắc rối.


Cơ sở nhà máy hãng sản xuất Nông-Thực phẩm Tereos. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Tereos là loại nhà máy sản xuất đường thuộc loại quốc tế dùng củ cải đỏ. Hợp tác xã Tereos có thương số hàng tỷ đồng Âu kim, số chủ nhân hàng chục ngàn người hợp lại chuyên cung cấp củ cải lấy đường ngoài mía và ngũ cốc. Nhân viên làm việc tại Pháp là 23,000 người. Hãng có chi nhánh ở Âu Châu, Nam Phi, Trung quốc và Indonesie. Gốc gác của Tereos là sự mua lại hãng Béghin-Say có nhắc đến trong bài trước.

 

Sắp đến Paris, qua nơi có hãng Payen bán đủ loại máy cày tân tiến (Ngọc Diễm/Viễn Đông)


Trước kia, hãng Payen có tên là John Deere, nay đổi chủ mới Payen. Mỗi lần thấy nó là chúng tôi mừng húm vì sắp vào tới địa hạt thủ đô. Nơi đây lúc xưa có hình bảng hiệu JD và chú nai rất tiêu biểu chuyên bán máy móc dụng cụ ngành nông và qua cả lâm nghiệp. Hiện giờ JD vẫn còn trên nước Pháp với cả ngàn nhân viên tập trung vào năm địa điểm chính.

 

Xe tới Paris, cao ốc xuất hiện khắp nơi, quang cảnh hiện đại và ồn ào náo nhiệt (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

Đến nơi, tôi thở phào vui mừng sau gần bốn giờ ngồi xe hơi. Tới Paris là chuẩn bị đương đầu với nạn kẹt xe tuy khung cảnh phố phường thay đổi thật đẹp. Không sao, nhờ vậy mà du khách đường xa quên luôn mọi thứ lo âu để tập trung vào nơi sẽ tới vì chưa hết chuyện. Quận 13 có nhiều dân Á Châu đang chờ chúng tôi. (nd)




Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp