advertisements
Monday, 14/03/2022 - 06:14:47

Hái trái mã tiền kiếm sống


Bà Tà Yêng Thị Huệ cho xem hạt mã tiền hái được trong hình chụp tháng Ba, 2022. VnExpress.


BÌNH THUẬN - Mùa mã tiền chín, người dân vùng cao nguyên Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, lên rừng thu nhặt trái rụng, tách hột, bán chừng $2 một kg.

Cuối mùa xuân, báo VnExpress cho biết nhiều phụ nữ thuộc sắc tộc thiểu số Raglai chọn việc vào rừng nhặt trái mã tiền. Họ không có lựa chọn nào khác vì không có việc làm ổn định, lại sống ở nơi có thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè.

Bà Tà Yêng Thị Huệ, 42 tuổi, người Raglai (hay Rai) ở xóm núi Rùa, xã Mỹ Thạnh chuyên làm nghề tìm hái dược liệu rừng. Ăn vội hai chén cơm cá khô dằn bụng buổi sáng, bà cùng mấy người quen trong làng mang gùi trên vai lên rừng tìm hạt mã tiền, một loại hạt bán dùng làm thuốc trong đông y.

Hạt mã tiền tròn như tiền xu có vết lõm ở giữa giống khuy (nút) áo, đường kính chừng 2 cm, màu xám bạc, trơn bóng. Bà Huệ cho biết, "Nhiều trái chín rục, vỏ mục nát bị chim mổ hoặc côn trùng lăn đi, hạt tự bay ra ngoài lẫn vào trong lá khô cỏ khô, mình phải bươi tìm.”

Theo bà Huệ, rừng Mỹ Thạnh có rất nhiều cây mã tiền. Cứ vào mùa nắng, trái chín rụng, nhiều người trong làng rủ nhau đi tìm tách lấy hạt bán cho những người thu mua dược liệu từ miền xuôi lên. Họ đi hết cây này qua cây khác, cánh rừng này qua cánh rừng khác, và trở về trước khi mặt trời khuất bên kia sườn núi.

Mỗi ngày, trung bình mỗi người như bà Huệ kiếm được 7 kg hạt khô, có hôm trúng cây lớn mới kiếm hơn chục kg. Mã tiền hiện được mua với giá 50,000 đồng (hơn $2 đô) một kg. Sáng đi chiều về, mỗi ngày họ kiếm được chừng $15.

Bà Huệ nói, "Đầu mùa mình lấy những cây gần, sau phải đi xa hơn, từ núi này qua núi kia cả hàng chục cây số đường rừng, thậm chí qua gần Tánh Linh, khổ lắm chứ không có sướng đâu."

Bà Lê Thị Sơ, 53 tuổi, cũng đi tìm hạt mã tiền, cho biết ở vùng này chỉ canh tác nông nghiệp một vụ ăn nước trời vào mùa mưa. Mùa nắng, đàn ông cũng như phụ nữ ở đây phải lên rừng tìm sản vật rừng về bán. Có người đi lấy mật ong, rau rừng, có người đi tìm các dược liệu như mã tiền để có tiền mua gạo, mua muối, trang trải cuộc gia đình.

Bà Sơ theo nghề lượm hạt mã tiền từ hơn chục năm trước. Thuở đầu ít người đi lấy, một chuyến bà thường thu đầy cả gùi hạt mất chục kg. Khi gặp một cây lớn nhiều trái chín, ngoài lượm trái rụng, bà còn trèo lên cây khèo và rung cho trái rớt xuống, thu nhặt đến gần cả tạ (100 kg).

"Những cây lớn như vậy phải lên núi cao mới có, xa nên thường phải mang theo gạo và cá khô, ở lại đêm nấu ăn, hôm sau mới về," bà Sơ kể.

Theo bà Sơ, nay nhiều người đi, lượng hạt mỗi người tìm được tính trên đầu người ít hơn; nhưng nhờ giá cao hơn trước, nên người làm nghề cũng có nguồn lợi tức ổn định vào mùa nắng.

"Nếu ai làm siêng, đi tìm ở những chỗ xa, mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn," bà Sơ cho biết hạt mã tiền lượm về bao nhiêu là được các đầu mối thu mua hết sạch bấy nhiêu.

Khó có thể làm giàu từ nghề này, nhưng nghề lượm hạt mã tiền giúp người dân vùng cao Mỹ Thạnh có khoản thu nhập trang trải cuộc sống trong mùa khô.

Mã tiền tên khoa học Strychnos nuxvomic. Hạt mã tiền có chất strycnin chữa bệnh. Tây y dùng hạt làm thuốc kích thích thần kinh trung ương, tăng phản xạ của tủy, tăng cường dinh dưỡng của bắp thịt. Dân gian còn dùng mã tiền để chữa chữa ghẻ, bệnh ngoài da, tê thấp, đau nhức xương khớp.

Từ khóa tìm kiếm:
Hái trái mã tiền kiếm sống
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements