Bạn thích bài này?
Font-Size:
Hai ngọn tháp của Nữ Hoàng Ai Cập Cleopatra nay ở đâu?
(VienDongDaily.Com - 03/10/2011)
Sinh sống tại Hoa Kỳ, chắc chắn chúng ta, ai cũng từng có dịp đi chơi xa bằng xe hơi và cũng đều công nhận các xa lộ đất nước này thật bằng phẳng, thênh thang và to rộng.
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Chiếc kim của Nữ Hoàng Cleopatra ở công viên Central park, New York,
tháng 11-2006 - ảnh tham khảo: Eken/Wiki.

Sinh sống tại Hoa Kỳ, chắc chắn chúng ta, ai cũng từng có dịp đi chơi xa bằng xe hơi và cũng đều công nhận các xa lộ đất nước này thật bằng phẳng, thênh thang và to rộng. Bất cứ đường gần hay xa, dù chỉ mấy chục dặm, rồi ba bốn trăm dặm, hoặc cả nhiều ngàn dặm, nhưng lúc nào chiếc xe của chúng ta vẫn bon bon vượt đường trường một cách êm ái. Đi về đêm, nhiều lúc trông xa xa, nhìn đèn đỏ những đoàn xe đi trước rọi về, ta thấy chúng đang ở trên cao tít mù tắp, ẩn hiện như đang cùng bay với những đám mây trên chín từng trời. Tưởng tượng mà thấy sợ, nhưng chiếc xe của chúng ta vẫn tiến tới, vẫn giữ nguyên tốc độ và sau một thời gian thật dài, ta vẫn không cảm thấy một sự gì khác lạ. Nhưng, nhận xét kỹ, ta thấy tai ta hơi ù ù, như vậy là vì áp suất khí trời hạ thấp và bấy giờ ta mới hiểu xe ta cũng đang chạy ở trên một đỉnh núi thật cao. Nhớ lại những con đường vừa đi qua, lúc thẳng tắp, ngút mắt qua các cánh đồng, lúc vòng vèo quanh co, lượn lên lượn xuống, vắt vẻo qua nhiều đồi núi chập chùng, nhưng lúc nào cũng được bảo đảm an toàn thật hoàn hảo, ta mới cảm phục lối kỹ thuật tuyệt diệu về xây cất đường sá của các kỹ sư công chánh Mỹ. Gặp núi chắn, họ phá núi. Nếu núi quá cao, quá lớn, họ khoét đường hầm cho con đường chui qua. Nếu núi nhô ra, họ vạt núi cho sâu vào, để con đường chạy ven theo chân núi tiếp nối với bình nguyên bên kia. Đối với kỹ thuật tân tiến ngày nay và nhất là nhờ vào máy móc, họ coi đá cứng cũng mềm, dễ gọt đẻo chẳng khác mấy với những tảng đất sét. Và đây là một giấc mơ mà nhân loại từng ôm ấp từ hàng ngàn năm qua.

* Ngu Công xưa mong vạt núi để lấy đường đi
Người Tàu, trong sách Liệt Tử xưa, có kể lại câu chuyện về giấc mơ của một người tên là Ngu Công muốn đập nát, rồi di đi nơi khác một ngọn núi đá chắn trước nhà ông, làm suốt cuộc đời, ông đã phải đi vòng, xa không biết bao nhiêu đường đất, mới sang được chân núi bên kia.

Nguyên thời đó có một ông già cư ngụ trong vùng núi Bắc Sơn, Trung Hoa. Ngay trước nhà có hai ngọn núi lớn là Thái Hằng Sơn và Vương Ốc Sơn chắn ngang. Khốn thay, ông cụ lại kiếm được việc làm ở một trang trại bên kia chân núi Thái Hằng Sơn. Núi cao, trèo ngang qua không được, Ngu Công đành phải đi vòng, xa thêm rất nhiều đường đất. Đến lúc già, ngồi lẩn thẩn tính lại, ông mới thấy ông đã tiêu phí biết bao nhiêu thời giờ và sức lực, vì ngọn núi Thái Hằng Sơn ngăn cản trước mặt. Do vậy ông quyết định phải rời ngọn núi đó đi, để con cháu sau này khỏi bị thiệt thòi. Từ đó ngày ngày, ông đốc thúc con cháu vác búa và cuốc xẻng ra đập núi, để mở một con đường đi.

Tin trên vọng đến tai một ông già khác tên là Trí Tẩu. Ông này vẫn tự cho mình là thông minh, tri thức, nên khi nghe đến chuyện trên, ông đã cười và chê bai: “Ngu Công thật hồ đồ, sắp đến miệng lỗ rồi, mà còn tính đến việc dời núi. E rằng, tới lúc chết, ngọn núi vẫn trơ trơ, bền vững, không hề suy suyển”.

Nghe vậy, Ngu Công đáp: “Kẻ hồ đồ không phải là tôi mà chính là Trí Tẩu. Nếu tôi chết đi, thì còn con tôi. Con tôi chết thì còn cháu tôi. Nếu cháu tôi chết thì còn con cháu của chúng nó và cứ vậy tiếp nối mãi mãi, càng ngày càng đông. Trong khi núi đá thì vẫn vậy, không lớn lên được, mà trái lại càng ngày càng nhỏ đi vì bị đào xới và vứt bỏ đi ít một. Chỉ cần con cháu tôi vẫn giữ được ý chí mạnh mẽ, thì sợ gì không có ngày sẽ dời được ngọn núi này”.

Sự thật, câu chuyện trên được đặt ra do trí tưởng tượng và tác giả muốn nó trở thành một chuyện ngụ ngôn, để khuyên răn người đời phải có ý chí sắt đá, bền vững, thì mọi chuyện dù khó khăn trở ngại như thế nào, ta cũng có thể khắc phục được dễ dàng. Tác giả còn có ý mỉa mai khi đặt tên ông già muốn dời núi là Ngu Công, tức ông già ngu, còn ông già chê bai là Trí Tẩu có nghĩa là người khôn ngoan, hiểu biết. Trong ẩn ý, tác giả muốn tả rõ, những người có chí kiên nhẫn, chịu thiệt thòi về phần mình, nhưng mưu lợi ích cho nhiều người khác, thì thường bị người đời cho là ngu. Còn kẻ dùng mưu mô, trí trá, để được hưởng cuộc sống giàu sang, nhàn hạ, thì hay tự cho mình là kẻ hiểu biết, thức thời.

Đọc câu chuyện phá đá di sơn của người xưa, chắc các bạn đọc đều cho đó là những chuyện tưởng tượng, vì bằng tay không, cổ nhân ta không bao giờ có thể thực hiện nổi những công tác vô cùng vĩ đại đó. Sự thực, nếu đoán như vậy là các bạn đã lầm. Từ 4.000 năm trước, người cổ Ai Cập đã dùng những dụng cụ thật thô sơ, mà đã đục đẽo từ những núi đá lớn, để tạo thành những chiếc tháp khổng lồ, mà chiếc lớn nhất cao 135 feet, nặng trên 1.168 tấn và dù thời đó chưa phát minh ra bánh xe, mà họ cũng đã di chuyển được chúng qua những đoạn đường xa cả mấy trăm dặm và đến thế kỷ thứ 19 còn chuyển vận chúng từ Ai Cập đưa về Âu Châu, cách xa cả nhiều ngàn dặm và phải băng qua biển rộng mênh mông đầy sóng gió của Đại Tây Dương.

* Những tháp đá cổ Ai Cập tạo dựng từ 4 ngàn năm trước
Trong số những di tích quan trọng, chứng minh cho nền văn minh cổ xưa huy hoàng của Ai Cập, người ta phải kể đến những ngôi tháp lớn, 4 mặt, bề đáy lớn rộng, nhưng vuôn vuốt nhỏ dần khi lên cao và cuối cùng chấm dứt bằng chiếc búp tròn và nhọn hoắt. Đặc biệt những chiếc tháp khổng lồ đó (Obelisk) đều đã được tạo bằng đá nguyên khối màu đỏ và cả 4 mặt đều có khắc sâu những giòng chữ tượng hình ngày xưa. Nhờ những dòng chữ này mà các nhà bác học ngày nay tìm tòi được biết, những chiếc tháp này được tạo dựng từ thời các vua Ai Cập đầu tiên vào khoảng năm 2100 trước Tây Lịch. Tháp được đục đẽo theo hình một tia nắng, để tôn thờ vị Thần Mặt Trời, mà họ gọi là Thần Re. Theo di tích còn lại, người ta thấy tháp thường có cập, hay dựng song đôi bên trên hai chiếc bệ lớn, ngay trước cửa những ngôi đền. Chiếc búp tròn trên đầu thường được dát vàng, hoặc đồng, hoặc bằng Electrum, tức là một hợp kim trộn lẫn vàng và bạc. Bốn mặt của tháp đều được khắc bằng chữ tượng hình, nêu rõ công đức của các vị Vua Pharooh, cùng thời gian năm tháng trị vì của các vị vua trên.

Theo những chữ ghi trên đá, ngày nay ta còn được biết, những tháp này hầu hết được tạc đẽo tại vùng núi đá Aswan, vùng núi đá mầu đỏ ở thượng nguồn sông Nile. Xong công tác, người ta đã dùng nhân lực để kéo chiếc tháp quá nặng nề này lên trên những chiếc mảng thật lớn, rồi kéo xuôi theo giòng sông Nile về các tỉnh Karnak, Luxor và Heliopolis. Theo tài liệu thì đời vua Tuthmosis Đệ Tam đã thực hiện được 7 ngôi tháp, 5 cái được kéo về Thebes, còn 2 cái kéo về Hiopolis. Rồi lần lượt các vua Ai Cập Pharaoh khác cũng đều xây dựng lên cho mình những ngôi tháp riêng biệt, hầu để lại cho đời sau những kỷ niệm huy hoàng về triều đại của mình. Vì vậy trên đất Ai Cập thời đó sừng sững chọc lên nền trời cao có đến cả mấy chục ngôi tháp.

* Những ngọn tháp bị phân tán và phân tán những đâu
Dòng lịch sử vùn vụt trôi chảy và 4.000 năm đã qua. Ngày nay nhìn lại trên toàn lãnh thổ Ai Cập, chỉ còn lơ thơ dăm ba ngôi tháp đứng trơ trọi và tại vùng núi Aswan một ngôi tháp đang làm dở, bị nứt, nên bỏ hoang cả nhiều ngàn năm và đang nằm lẻ loi ở giữa những đống đá vụn nát. Sau bao nhiêu biến cố lịch sử, Ai Cập đã bị xâu xé, chiếm đoạt và những chiếc tháp cổ ngày xưa đã bị nhiều nước thắng trận chở về nước họ. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà nhân dân thế giới, tuy không đặt chân đến Ai Cập, mà họ vẫn có thể chiêm ngưỡng được những công trình thật vĩ đại của cổ nhân xưa. Chính các nhà bác học hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không làm sao hiểu nổi, bằng cách nào mà dân Ai Cập thời cổ không có máy móc, ngay cả không có một thứ dụng cụ gì bằng sắt, mà đã đục đẽo được từ trong khối đá cứng nguyên hình một chiếc tháp, mà không hề bị gẫy nứt. Rồi nữa, khi hoàn thành, bằng cách nào họ đã di chuyển được khối đá nặng nề đó vượt qua cả nhiều trăm dặm. Lúc tảng đá đang nằm ngang trên mặt đất, làm cách nào, mà họ dựng thẳng được nó lên và đặt lên trên một chiếc bệ. Tuy có một số nhà bác học đoán ra cách giải, nhưng chắc đâu đã đúng. Chỉ một câu đoán có thể chấp nhận được, là trong những công tác trên, người ta đã phải xử dụng rất nhiều nhân công, ít nhất cũng cả 10.000 người một lúc.

Quay lại dòng lịch sử từ 1.500 năm qua, Ai Cập lần lượt bị đặt dưới ách thống trị của Ethiopia, rồi Ba Tư, rồi Hy Lạp dưới thời của Hoàng Đế Alexander The Great. Ông này đã lập nên thành Alexandria, nơi mà sao này Nữ Hoàng Cheopatra lên ngôi và xây cất lên một lâu đài tráng lệ bên bờ Địa Trung Hải để hiến dâng cho Julius Caesar. Khi Nữ Hoàng Cleopatra chết vào năm 30 trước Tây lịch, Ai Cập một lần nữa bị rơi vào ách thống trị của Đế Quốc La Mã và hai ngọn tháp ở tỉnh Heliopolis được kéo về đặt hai bên cổng của lâu đài Cleopatra. Một thế kỷ sau, cập tháp này được mang tên là Hai Mũi Kim của Nữ Hoàng Cleopatra (Cleopatra’s Needles), tuy rằng vị Nữ hoàng này sinh sau hai ngôi tháp cả 15 thế kỷ.

Rồi hai ngôi tháp đó vẫn đứng vững qua cả 1.500 năm sau, trong khi tòa lâu đài đã bị hủy nát, rồi sập đổ và biến mất. Người ta không biết vào thời gian nào, một ngôi tháp cũng bị đổ, ngã lăn kềnh xuống đất và qua nhiều năm tháng nó bị chôn vùi dưới mặt cát. Vào năm 1610 một nhà du lịch người Anh tên là George Sandys đã tìm kiếm lại được nó. Rồi vào năm 1789, nước Pháp muốn chiếm miền Trung Đông từ tay người Thổ Nhĩ Kỳ, nên chính vị vua Pháp là Napoleon Bonaparte đã cầm quân đổ bộ lên Ai Cập. Thấy đôi tháp, vị vua này đã đứng ngắm say sưa, trầm trồ khen ngợi và có ý định đem cả hai về Pháp. Nhưng, âm mưu thôn tính Ai Cập của Pháp không thành, vì quân đội Hoàng gia Anh đã đánh bại được Pháp và xua đuổi họ ra khỏi lãnh thổ này. Lấy lại được quyền lực, Thổ Nhĩ Kỳ nhớ ơn người Anh, nên biếu luôn cả đôi tháp mà đáng nhẽ đã bị cướp mất. Người Anh không biết làm cách nào để đem về nước nên vẫn vứt chúng nằm trơ trọi tại chỗ. Rồi 69 năm trôi qua, chiếc Tháp nằm rạp ngay trên mặt đất đó, bị khách du lịch qua lại, muốn có vật làm kỷ niệm, nên đã gõ vỡ ra, lấy những mảnh nhỏ mang về. Dần dần chiếc tháp coi như bị hư hỏng. Rồi đến năm 1867, một người Hy Lạp tên là Giovanni Demetrio mua được mảnh đất nơi có chứa chiếc tháp đổ. Không có cách nào để di chuyển tấm đá khổng lồ đó, nên Giovanni xin phép để đập nát chiếc tháp, hầu lấy đá làm vật liệu xây dựng. Chính quyền Ai Cập sắp sửa cho phép!

Thế nhưng, những chiếc tháp quý giá đó không bị đập nát, mà lại được đưa về Nữu Ước và Luân Đôn, ngày nay vẫn còn sừng sững để cho mọi người chiêm ngưỡng.

Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/hai-ngon-thap-cua-nu-hoang-ai-cap-cleopatra-nay-o-dau-9DjKzKme.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo