Tuesday, 25/07/2017 - 09:43:42

Hai câu chuyện... ngồ ngộ

Bài HOÀI MỸ

Chẳng nói thì quí độc giả cũng đã biết, “ngồ ngộ” là hơi khác thường hoặc là lạ. Hai câu chuyện ngồ ngộ dưới đây dĩ nhiên có thật, tuy nhiên không thường xảy ra ở bất cứ đâu trên hành tinh này. Mà nếu bạn đọc nào cũng đã thấy, đã nghe câu chuyện tương tự... thì vẫn mang ý nghĩa là hiếm có.
    
Tìm thấy xác nguyên vẹn của cặp vợ chồng sau 75 năm mất tích!
    
Một cặp phối ngẫu người Thụy Sĩ; chồng tên là Marcelin, vợ là Francine Dumoulin. Ông bà và con cái cư ngụ trong một căn nhà rộng rãi được xây cất ở giữa một cánh đồng cỏ đầy thơ mộng, cạnh thôn làng Chandolin, gần khu vực núi cao Valais.

Theo thói quen, sáng sáng ông bà vẫn vắt sữa con bò cái duy nhất của họ để dùng vào bữa điểm tâm. Thế nhưng sáng ngày 5 tháng 8, 1942, người ta không rõ ông bà có làm công việc thường lệ ấy hay không, chỉ sau này dân chúng địa phương mới biết chắc là từ ngày đó họ đã... biến mất.

“Chúng tôi đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm họ, không một ngày ngừng nghỉ. Chúng tôi vẫn tin rằng hẳn một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể thực hiện cho họ một nghi thức mai táng xứng đáng.” Đó là lời quả quyết của người con gái - Marceline Udry-Domoulin - mà nay cũng đã 79 tuổi đời. Marceline là một trong số bảy người con - năm trai và hai gái - vốn đã bị mất cha mẹ kể từ ngày kể trên của năm 1942.
Bảy-mươi lăm năm sau, ngày 15 tháng 7, 2017 vừa rồi, hết thảy dân chúng Thụy Sĩ đã sửng sốt gần như không thể tin nổi thính giác của mình khi các hệ thống truyền thông trong nước loan tin: Thi thể đóng băng của một cặp vợ chồng Sĩ vốn đã được báo cáo mất tích cách nay 75 năm ở gần dãy núi Alpes, nay vừa được tìm thấy ở một băng hà (nước đóng băng chảy từ các núi cao xuống như dòng sông).
                 

    
Thông tấn xã Reuters đã tường thuật: “Thi thể một người đàn ông và của một người phụ nữ đã được một nhân viên làm việc thường trực ở thang máy trượt tuyết gần băng hà Tsanfleuron, phát hiện vào cuối tuần lễ trước. Hai thi thể này được tìm thấy ở cạnh nhau với đầy đủ giấy tờ tùy thân nơi họ. Và họ đi loại giầy và mặc loại y phục của thời kỳ khoảng chừng thế chiến thứ hai.”

Đặc biệt hai thi thể vẫn gần như còn nguyên vẹn trong bộ quần áo cũng không mấy suy xuyển nhiều.
Ngoài ra, một chiếc ba lô, một cái chai, một quyển sách và một đồng hồ đeo tay cũng đã hiện trên mặt tảng băng.

Sau khi phát hiện hai thi thể vốn đã từng bao năm bí mật “định cư” ở băng hà này, nhân viên làm việc kỳ cựu ở đây đã đưa ra giả thuyết là cặp vợ chồng này đã cùng bị ngã xuống lòng vực ở băng hà, bị đóng băng rồi nằm đấy qua mất chục năm, mãi tới khoảng chừng thập niên gần đây, do hậu quả khí hậu thay đổi, băng đã dần dần tan.

Ngày cặp vợ chồng Marcelin, Francine Dunoulin “biến mất”; ông vừa tròn 40 tuổi đời, còn bà chỉ mới 37 xuân xanh. Ông là thợ đóng giầy, bà làm cô giáo làng.

Người con gái, Marceline giải đoán về sự “biến mất” của cha mẹ mình, “Có lẽ ngày đó là lần đầu tiên mẹ theo ba trong một cuộc du ngoạn mang tính mạo hiểm như vậy. Mẹ thì chịu khó sinh nhiều con, thành thử chắc khi đó mẹ cũng đang mang bầu nên không thể leo lên một tảng đá phủ băng tuyết nên...”
Trong khi đó thiên hạ lại suy luận, vợ chồng Domoulin thật hạnh phúc khi sống đã luôn ở bên nhau mà lúc chết cũng không rời xa nhau!
    
Mèo mang bệnh AIDS
    
Mạn phép “ôn bài” một chút: HIV/AIDS (Tiếng Anh Human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome) là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Tiếng Pháp gọi là SIDA (Syndrome d'immunodéficience acquise) tức bệnh liệt kháng (tê liệt khả năng đề kháng).

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/The World Health Organization) của Liên Hiệp Quốc, từ năm 1981, thời điểm khám phá vi khuẩn HIV, tính tới năm 2006, AIDS đã giết hại trên 25 triệu người. Và đều đều hàng năm, không dưới một triệu người “thi đua” mà chết vì chứng nan y này.

HIV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, qua việc truyền máu từ nguồn đã bị nhiễm bệnh, qua việc dùng chung kim tiêm (chích), và từ mẹ (đã bị nhiễm bệnh) sang con trong khi mang thai, khi sinh hoặc khi cho con bú.

Thế nhưng thiên hạ gần như chưa hề nghe nói đến loài vật cũng có thể vướng chứng AIDS. Vậy mà ngày 17 tháng 7 vừa qua, truyền thông Na Uy chậy cùng một hàng tít... rùng rợn: “Flere tilfeller av katteaids i Norge,” nghĩa là “thêm nhiều trường hợp hơn nữa mèo mang chứng AIDS-loài mèo ở Na Uy.”

Riêng VG (Verdens Gang), một tờ báo lớn và uy tín ở đất nước đầy băng tuyết mà tổ tiên thuộc hạng “thứ dữ”: Viking/Hải Tặc - đã tường thuật: Chú mèo vô chủ, vô gia cư Gilbert đã bị “thí mạng cùi” sau khi chú mèo này bị điệu đến bác sĩ thú y để rồi bị thử nghiệm dương tính (positive) của “aids of cat.”
Điều tra... lý lịch, người ta được biết trước kia Gilbert cũng đã được hưởng những ngày tháng “sướng mé đìu hiu” nhưng sau, không hiểu bởi nguyên nhân nào mà gia đình chủ đã thẳng chân đá tống cổ Gilbert ra khỏi nhà để rồi từ đó chàng ta phải lang thang bụi đời trong các hang cùng ngõ hẻm của thị trấn Sandefjord, tỉnh Vestfold, thuộc miền Đông băng giá Na Uy.

Đầu đuôi “sự cố” do Tnsbergs Blad, tờ báo đầu tiên đã kể rằng chiều Thứ Ba, ngày 11/07/2017, chú mèo đực này đã được tổ chức Bảo Vệ Động Vật (Dyrebeskyttelsen) ở Tonsberg/Horten (DBTH) “đưa chàng về dinh” rồi mang đến bác sĩ thú y. Theo nhật báo địa phương trên, chú mèo đã mất hết cả răng; bộ lông thì tơi tả.

Một nhân chứng, Anniken Jansen, kể với ký giả của Tnsbergs Blad rằng chú mèo hoang cô đơn này thường vẫn rảo quanh khu vực nhà bà. Chính mắt bã đã từng chứng kiến chú oánh lộn “tơi bời hoa lá” và đi tơ (giao hợp) “mệt không nghỉ” với những con mèo khác. Nhiều người hàng cùng hàng xóm láng giềng cũng quả quyết là họ đã nhìn thấy chú mèo này gần một năm nay rồi.

Chính bà Anniken Jansen đã đưa chú mèo hoang này vào nhà, tự đặt cho chú tên là Gilbert, cho chú ăn uống, tuy nhiên sau đó bà đã thông báo cho tổ chức Bảo Vệ Động Vật. Và họ đã nhanh chóng đến đón chàng và cẩn thận điệu chàng đến bác sĩ thú y.

Và như trên đã kể, Gilbert đã được khám nghiệm kỹ càng; và kết quả cho biết chàng đã manh chứng aids của loài mèo.

Ashild Karlsen, người điều hành DBTH, trình bày với nhật báo VG, “Chú mèo đã không được thiến (hoạn) lại ẩu đả quá nhiều và nhất là đã đau yếu từ lâu rồi.”

Được biết Gilbert không phải là trường hợp độc nhất “dính” chứng aids. Đầu mùa hè năm nay, đài NRK Finmark cũng đã “phóng sự” về con mèo vô gia cư Alfred. Chú ta cũng đã bị lây nhiễm chứng nan y này nên đã sớm “được”... hóa kiếp sang thế giới bên kia.

Hồi tháng Tư, nhiều con mèo ở Bod, miền Trung Na Uy, đã bị cưỡng bách ”an giấc nghìn thu.” Cũng vào thời gian này, nhật báo Bergens Tidende đã “báo động đỏ” khi viết về nhiều con mèo đã bị gia đình chủ nhân “trục xuất” khỏi nhà để rồi trong kiếp “giang hồ,” chúng đã “lãnh đủ” biết bao đau đớn và bệnh tật, trong số đó có cả chứng nan y aids.

Thêm nữa, tờ Agderposten cũng viết là Redd Dyra ở Telemark trong mùa hè năm nay đã tiếp nhận nhiều con mèo đực mang bệnh aids. Nhật báo này cũng đã báo động cho những du khách đem mèo cưng theo (dĩ nhiên mèo bốn chân!), được biết là Arendal là “khu vực nguy hiểm” (area of risks) vốn nhiều rũi hơn may.
    
Vậy AIDS-mèo là gì nhỉ?
    
Bác Sĩ Thú Y kiêm Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Thú Y Na Uy, Torill Moseng giải thích: “AIDS-mèo là thứ chứng bệnh giống AIDS của người, tuy nhiên các virus là loại đặc thù, nghĩa là chỉ lây truyền giữa mèo với mèo mà thôi.”

    Bác Sĩ Thú Y Moseng trình bày bổ túc rằng loại virus này xuất xứ từ FIV (Feline immunodeficiency virus) vốn tương tự nơi người, HIV. Bà nói, “Virus này lây truyền cùng cách thức như ở người ta, chủ yếu là bằng máu. Điển hình hơn cả là liên quan đến việc đánh nhau, giao chiến và giao hợp.”

Vị nữ bác sĩ này còn kể là không một ai có thể nắm vững con số bao nhiêu con mèo có FIV và AIDS, tuy nhiên không phải bất thường: “Nói tổng quát thì hiện nay xảy ra trường hợp AIDS-mèo nhiều lắm so với trước đây; ngoài ra người ta không biết gì hơn nữa. Đơn giản là sở dĩ mỗi ngày ta thấy mỗi xuất hiện thêm nhiều trường hợp là bởi chúng ta thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hơn.”

Tương tự như HIV, vi khuẩn FIV là virus phát triển thành bệnh AIDS. Bà Moseng diễn giải là virus này không cho những triệu chứng trước giai đoạn nó phát triển thành aids-mèo, nhưng tới khi đó thì có những triệu chứng rõ ràng, “Khả năng đề kháng trở nên yếu kém. Vết thương nơi con mèo này không thể lành (không mọc da non) hoặc những sự nhiễm trùng và sức khỏe tổng quát dần dần tồi tệ đồng thời sự tự vệ cũng xuống dốc hơn.”

Không có phương thức chữa trị nào dành cho aids-mèo, tuy nhiên theo bà Moseng, con mèo này có thể sống lâu với FIV trong cơ thể.

Bác Sĩ Thú Y Torill Moseng kết luận, “Chúng tôi đề nghị tất cả quí vị có mèo (đực) mà quí vị vẫn cho nó được ra ngoài nhà thì nên để ý đến việc hoạn (thiến) con mèo này. Những con mèo đực không bị hoạn thường giao chiến nhiều nhất để bảo vệ mồi săn và chúng đánh nhau vì tranh giành mèo cái.”
                 

    
Vậy thì chẳng cứ ở Na Uy theo câu chuyện aids-mèo kể trên; mèo ở đâu cũng là mèo - dù để ôm ấp hay để bắt chuột hoặc thả rong - ai đã có mèo đực, xin chớ phân chia giai cấp và cũng đừng nhân danh “chủ nghĩa tứ khoái” mà nương tay, trái lại xin cứ “vô tư” mà đem ra.... thiến thật đẹp, thật sạch để “an toàn trên xa lộ” cho vật, cho người! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp