Hôm Nay Ăn Gì

Giò heo giả cầy hầm đu đủ

Monday, 10/08/2020 - 06:19:06

Trong lúc này, bạn tôi, một nhà thơ thể loại Haiku, ngồi bó gối nhìn ra đường theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

(Tom/ Viễn Đông)

 

 

Bài TOM

Trong lúc này, bạn tôi, một nhà thơ thể loại Haiku, ngồi bó gối nhìn ra đường theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Bó gối bởi y (do thân quá nên tôi gọi bằng y chứ không có ý mạ lỵ hay xem thường, mong quí vị thông cảm cho cách gọi này!) vừa trải qua liên tục ba cú ngã cũng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Y bị ngã nghiệp, từ một giám đốc công ty, sau đợt chống dịch lần một, y tuyên bố phá sản, vừa phá sản xong thì vợ y cũng đội đơn ra tòa xin ly hôn, y mang gói ra đường với một chút tiền trong túi, mấy bộ áo quần, mọi thứ có được của chung vợ chồng, y để lại cho vợ nuôi con. Và, không hiểu sao khi y vừa ra khỏi nhà, gọi cho tôi ngay, vào quán, hai thằng làm một bát giò heo giả cầy, uống hai xị rượu đế, y quyết trả tiền. Lý do trả tiền là bởi y nhớ bà ngoại tôi! Và bát giò heo giả cầy của y khiến tôi cũng nhớ ngoại, nhớ tới bát giò heo giả cầy của ngoại.

Cũng xin nói thêm về y, ly hôn xong, y xin làm một chân bảo vệ trường học, bảo vệ vào ban đêm, mỗi tháng được hai triệu rưỡi đồng, tương đương mỗi đêm $3 USD. Nhận được tháng lương đầu tiên, y chạy thẳng về nhà thăm (vợ) con. Nhưng khi vừa bước vào cửa căn nhà cũ, y lại gặp một thằng khác đang ngồi say sưa với vợ y. Y đặt gói bánh lên bàn, nhờ vợ gửi cho con rồi quay ra quán rượu, uống một trận say mềm. Kết quả là y bị một đứa khác (không biết có giống hoàn cảnh y không) say hơn y, tông vào y một phát khi y chạy về đến ngã ba đầu làng, chỗ nhà ông nội của y. Y gãy hai xương bả vai và mấy que xương sườn. Y nằm viện, chưa kịp hoàn hồn thì bệnh viện, ngay khoa y điều trị có người bị nhiễm Coivid-19. Y xin ra viện sớm, và bó gối.


(Tom/ Viễn Đông)

Hình như mỗi ngày, trong tin nhắn y nhắn cho tôi luôn có câu “cảm ơn bữa giò heo hầm đu đủ giả cầy của mi nha, ngon nhớ đời.”

Số là nghe tin y bị tai nạn, tôi gọi điện thoại hỏi y có thèm ăn món gì bên ngoài không, y nói ngay là thèm ăn phở Tiến (còn gọi phở “bụi tre,” một quán phở con gái của phở Luyến - Hội An, khi ông Luyến qua đời, dân Hội An nhịn ăn phở ba ngày để tưởng nhớ đến một người bán phở ngon mà thân thương), đây là quán phở đặc biệt nhất Quảng Nam Đà Nẵng, nó tồn tại chừng 40 năm nay, bên một bụi tre quê, bây giờ quê thành phố rồi nó vẫn cứ nằm dưới một bụi tre lúp xúp bên ủy ban nhân dân xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, một quán phở mà dân Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội đều biết.

Nó còn có tên khác là “phở chờ,” vì khách có đông chật quán thì chủ quán cũng cứ từ từ làm từng bát phở cho người phụ việc bưng vào, người mua mang về thì xếp hàng… Tôi xếp hàng hết nửa giờ để mua cho y bát phở. Y vừa phẫu thuật xong nên tự ngồi lên ăn được, không cần phải đút. Y bảo tự dưng mổ xong thèm ăn quá chừng. Vừa ăn, y vừa rươm rướm nói thèm món giò heo giả cầy của “bà ngoại mi” nấu.

Y làm tôi cũng thấy nhớ ngoại, nhớ những ngày khốn khó, mùa Tết, ngoại để một ít xôi trộn với riềng giã nhuyễn cho lên men, một ít giò heo gói trong lá chuối, vùi vào tro. Tro như một chất bảo quản thay thế cho tủ lạnh, nó khiến cho giò heo săn lại mà không bị ôi thiu. Khi xôi lên men thành cơm hèm thì bà bươi đống tro, lấy giò heo ra thui cho sạch lông, sau đó chặt thành từng khúc nhỏ, rửa sạch bằng nước nóng, bỏ vào thau, cho một chút nước mắm, một chút ngũ vị hương (rất ít), một chút xíu ớt bột, mấy muỗng mắm ruốc xay nhuyễn mà người ta hay gọi nhầm là mắm tôm, một chút đường, một chút cơm hèm, vài cọng sả đập dập, vài lát riềng, mấy muỗng dầu phụng, sau đó trộn đều cho các gia vị thấm vào giò heo, để đó một chút trong lúc đợi nhen bếp.



(Tom/ Viễn Đông)

Mà bếp củi nên một chút đợi nhen bếp cũng tốn hết 20 phút. Bếp cháy đều lửa, không còn ám khói thì bắc cái nồi lên, cho vài cọng sả lót bên dưới, cho giò vào nồi, cho thêm một ít đậu phụng hạt, đậy kín nắp và nấu chừng 20 phút thì giảm lửa nhỏ lại, sau đó gọt đu đủ chín hườm, cho vào nồi giò, cho thêm một chén nước sôi vào và lại đậy kín nắp, nấu nhỏ lửa cho đến khi nào mùi thơm bay ra theo hơi nước tức là món đã chín mềm. Vì ngoài việc chứa nhiều vitamin, sắc tố, chất kiềm… đu đủ còn có khả năng làm cho thức ăn nhanh mềm đặc biệt.

Món ăn này, trong thời khốn khó, có thể nói đây là món sang chảnh nhất mà tôi được ăn. Hồi đó, thi thoảng y ghé nhà tôi ở lại cùng học bài, những lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, bà ngoại hái đu đủ trong vườn, chạy ra chợ ngã ba mua cái giò heo về nấu cho hai thằng “bồi bổ, có chất để mà học.” Bà thương y giống như thương tôi, có lẽ do vậy mà khi thành đạt, y tìm mua cho bà ngoại một chiếc ti vi màu đầu tiên, bù cho tôi lúc đó thất nghiệp sặc máu.

Cuộc đời y phải nói là có phần oanh liệt, thế nhưng mọi thứ tưởng chừng như thuận buồm xuôi gió cho đến khi y có vợ con, cuộc đời y dần thay đổi… Và hình như với y, trong lúc này, cái lúc mà y vừa đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, hoang mang vì không biết mình có bị dính dịch hay không… (mà nếu y dính thì chắc dịch nó cũng chẳng chừa tôi ra bởi tôi hay ra vào bệnh viện để mang thức ăn cho y, dù không thường xuyên nhưng cũng hơi dày…) thì thứ y nhớ nhất, y hay hẹn tôi, “Mai mốt hết dịch mi nhớ cho ta ăn lại món giò hầm nha, ta nhớ cái mùi đậu phụng quyện với đu đủ, rồi giò heo, ui chu choa là nhớ…!”

Tôi nhắn lại, “Ừ, mi lo nghỉ ngơi, mai mốt ta đãi cho, nhớ giữ sức khỏe!”

Thời gian mười bốn ngày ngoài viện trôi qua, y và tôi không thấy dấu hiệu nào đáng sợ. Nhưng dù sao cũng mong bản thân và mọi người được may mắn. Vì đu đủ năm nay sai trái, đậu phụng năm nay cũng trúng mùa, giò heo Mỹ nhập cũng nhiều!

Xin cầu chúc quí vị có một bữa ăn thật ngon, vui vẻ, món này ăn với bánh mì hoặc bún, mà cũng có thể ăn với cơm trắng, ăn cách gì cũng rất ngon! Xin cầu chúc quí vị chân cứng đá mềm!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT