Monday, 29/02/2016 - 09:33:48

Giêng là tháng ăn chơi (Kỳ 2)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Tuy lễ hội được liệt hẳn vào hạng mục “ăn chơi tháng Giêng” của Việt Nam, nhưng dường như mục ăn chơi này không ung dung nhàn hạ chút nào, mà là loại ăn chơi chen lấn, chụp giựt, nhiều khi có cả tranh chấp, cãi cọ, đánh nhau đến có thương tích…

Một trong những trò “ăn chơi” trong tháng Giêng tại Việt Nam là cho mấy con trâu húc nhau tại Đồ Sơn. Sau đó tất cả trâu tham dự đều bị giết lấy thịt, bất kể thắng hay thua. (Getty Images)



Chụp giựt, tranh chấp, cự cãi là điều khó tránh trong những lễ hội có chữ “cướp” trong tên gọi và diễn tiến, như Lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ). Đây là lễ hội để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh mẫu Đại vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.
Tại lễ hội, sáu quả phết sẽ được tung vào đám đông, và theo truyền tụng, quả phết rơi vào đầu hay chạm tay người nào thì năm đó không chỉ riêng người ấy mà cả làng, gia đình, thôn xóm đều gặp may mắn. Không biết cướp được thì may mắn bao nhiêu, nhưng cảnh cướp phết thì chỉ nhìn thôi đã thấy hoảng hồn vì cảnh bụi tung mù mịt, giẫm đạp và máu me.

Một lễ hội “cướp” có tiếng khác là hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Lễ vật năm nay gồm voi và ngựa chiến hàng vàng mã cùng trầu cau và giò hoa tre để tán lộc cho du khách. Vào ngày lễ hội 24/2, theo báo chí thì giỏ hoa tre vừa vào đền đã bị cướp giật, nhưng cả hai Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sóc Sơn đều phủ nhận chuyện cướp lộc, cho rằng chỉ có hơi chút hỗn loạn do đám đông mà thôi.

Chính xác thì lời lẽ của ông Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sóc Sơn là như thế này “du khách thập phương đông đúc, ai cũng mong lấy được chút lộc đầu xuân nên đôi khi xảy ra chuyện không vui”. Tức là có giành giật, chỉ là không có bạo lực đến mức đổ máu thương tích mà thôi.

Lể hội đền Trần (Nam Định), nơi thờ các vua quan nhà Trần, mỗi năm có lễ “khai ấn” tức là bắt đầu một năm làm việc mới (“ấn” đây là “ấn” của vua và triều đình), nơi những lá ấn được in mấy chữ “Trần miếu tự điển tích phúc vô cương” (có nghĩa là “đền Trần ban phúc lộc đầu năm”) trở thành mục tiêu “cướp” của người dự hội. Dù đã có hơn 2,000 người lo việc an ninh, màn “cướp ấn” vẫn diễn ra sau lễ “khai ấn”, chẳng những cướp ấn mà còn cướp luôn những thứ được cho là có “linh khí” như hoa và nến trên bàn thờ.

Tại sao người ta phải chen chúc, giành giật thì mới là “chơi”, quả thật chỉ có những người ấy mới rõ. Hoặc nói cách khác, những hành vi như thế có còn thuộc phạm trù “chơi” hay không cũng khó xác minh. Theo không khí chung của hội lễ, dường như đây không phải là chuyện vui chơi thông thường mà đã được mê tín nâng lên thành một những điều phải làm cho bằng được để bảo đảm phước lộc cho cả năm hiện tại.
Điều chắc chắn là đám đông ồ ạt đi xin, đi cúng này không có bao nhiều sự kính trọng thực sự cho những bậc thần linh họ đang tìm hết cách cầu cạnh xin xỏ. Thoáng nghe thì dường như trái ngược, nhưng chỉ cần suy ngẫm sâu hơn vầng khói nhang và những tờ vàng mã thì sự việc khá rõ ràng. Khi người ta tin rằng chỉ cần nịnh nọt, cầu khẩn (khấn vái), hoặc hối lộ (cúng lễ) thì họ sẽ được phước lộc bất kể những hành vi khác, họ đã tự động thừa nhận rằng ông Trời và thánh thần họ đang lấy lòng là những vị “không có mắt” và chẳng biết suy xét gì cả.

Rõ ràng hơn nữa là cách hành xử của đám đông dự hội. Đến nơi họ dường như tin là linh thiêng, thế mà họ vẫn dở ra đủ thứ trò như cướp giựt xô đẩy, thì thậm chí họ cũng chẳng buồn “lấy vải thưa che mắt thánh”. Đã thế, họ còn không hề gìn giữ những nơi chốn ấy, nào là chà đạp lại thêm xả rác bừa bãi, đền và chùa cũng ngập ngụa rác không kém đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) sau Giao thừa. Ngay cả khi biểu lộ lòng tín mộ, họ cũng có những hành vi khó thể gọi là thành kính khi đem những thứ dung tục như đồng tiền chà xát vào đồ vật trong đền chùa để lấy hên (như cái lệ không biết từ đâu ra là dùng tiền để thoa lên đại hồng chuông và khánh đồng tại chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông với niềm tin sẽ đem lại nhiều điều may mắn, tốt lành).

Lễ hội gồm đủ ăn và chơi gắn liền mật thiết nhất có lẽ chính là lễ hội chọi trâu chém lợn. Trong tháng Giêng, có hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc) và hội chém lợn Ném Thượng (Bắc Ninh). Trong hội chọi trâu Hải Lựu, một hình thức đấu bò à la Việt Nam, tuy những con trâu thắng hay thua cũng đều phải bị giết thịt, chúng không phải là vật tế thần, trong khi ở hội Ném Thượng, mấy con lợn bị chém ngay trong lễ tế.

Năm nay, với áp lực của báo chí và dư luận quốc tế, lễ chém lợn được quây bạt kín mít để cảnh máu me không bày ra công chúng, nhưng bày ra hay không thì sự việc cũng xảy ra như thế, là ở thế kỷ 21 mà một con vật, cho dù là vật nuôi giết thịt, vẫn còn bị xử tử một cách dã man. Nếu hiểu “chơi” là vui cái cảnh bạo lực máu me, và “ăn” là hưởng thụ con vật “bị” đưa vào hội, thì kiểu “ăn chơi tháng Giêng” này của dân Việt thực là rùng rợn quá lắm.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp