advertisements
Thursday, 02/12/2021 - 07:43:05

Giàu và nghèo trong khu cách ly


Một người bán vé số ở Sài Gòn những ngày sau khi thành phố gỡ bỏ phong tỏa vì dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Miền Trung đang vào mùa vỡ đất, cũng là mùa đang dịch bệnh tràn lan, đặc biệt trong không khí lạnh, thời tiết luôn lạnh và mưa ẩm, khắc nghiệt với con người nhưng lại lý tưởng với virus, bệnh tật, cúm Vũ Hán đã chính thức hoành hành miền Trung, nhiều tỉnh thành miền Trung không kịp trở tay trước dịch cúm. Và khi các trung tâm cách ly mở ra, với lượng người đông đúc, dường như có một thứ dịch khác, do chính con người với con người tạo ra: Dịch kỳ thị, đáng sợ nhất là kỳ thị giàu nghèo ở các trung tâm.


Nghèo, chỉ biết thui thủi buồn và buồn…

Một cậu bé, xin được giấu tên, hiện đang cách ly trong một khu cách ly ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ qua điện thoại, “Ở đây, các chú công an và người chăm sóc rất tốt, nhưng em vẫn thấy buồn!”


Khi đã dịch giã, bệnh tật, vẫn còn đó sự phân biệt giàu nghèo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bữa cơm ăn như thế nào và nước uống có sạch sẽ không em?”

“Dạ, mọi thứ rất được, ở cách ly thì không thể bằng ở nhà rồi, nhưng dù sao thì mọi thứ em thấy ổn, cơm ăn có cá, thịt, rau, củ, nước uống có nước tinh khiết. Nhưng mà vẫn thấy buồn!”

“Như vậy là buồn do bác sĩ hay y tá gì đó không được nhiệt tình, lực lượng bảo vệ la rầy?”

“Dạ không, các chú công an bảo vệ ở đây trẻ, họ cũng xưng với tụi em bằng anh - em, họ rất thương tụi em, nhiều lúc họ còn hỏi em có uống sữa gì không thì họ mua cho. Nhưng em không thèm sữa. Các cô y tá và các bác sĩ cũng vậy, thăm bệnh rất nhiệt tình, ân cần lắm, nói nhẹ, không quát tháo gì tụi em.”


Luôn có người mua kẻ bán, người nghèo kẻ giàu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy em buồn vì chuyện gì?”

Ngừng một lúc, rồi em bé nói giọng nhỏ lại, “Em buồn vì em không phải dân thị trấn.”

“Trời đất! Em lo mà chữa trị, an dưỡng, chứ suy nghĩ vu vơ gì vậy?”

“Dạ, thực ra em không có suy nghĩ vu vơ đâu. Lúc chưa vào, nghĩa là đang đi học bên trường cũng buồn rồi, thường thì các bạn con nhà thị trấn giàu có, khá giả, chơi riêng với nhau một nhóm, và tụi em ở quê ra, lủi thủi chơi riêng với nhau, mà thực ra cũng không có chơi gì, cứ hết tiết thì ngồi trong lớp hoặc lang thang ra ngoài hành lang chút thôi. Vì mình không cùng nhóm nên chẳng dám chào hỏi, chào hỏi có khi bị gây sự, mệt lắm. Còn bây giờ vào đây, nhờ có công an canh giữ nên chẳng bạn nào gây nhau, nhưng nửa tháng nay em không có nước ấm để mà uống. Mà uống nước lạnh, em lâu lành lắm!”


Trước cổng một trong những khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid - 19 tại Quảng Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao hả em?”

“Dạ, vì khi đi cách ly, ban đầu tụi em được test cộng đồng ở trường học, sau đó cách ly tại trường, và khi phân loại, em bị dương tính Covid-19, do bạn ngồi cạnh em bị dính, vậy em thành F0, đi cách ly. Rồi em của em được về nhà, do test âm tính. Nhưng vài hôm lại bị dương tính, lại phải đi cách ly, gia đình em bị cách ly hoàn toàn do F0 và F1, ở đây thì ai ở chỗ đó, ở nhà thì nhà nước tới văng dây trước ngõ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nên nhà em không có ai cung ứng thứ gì trong này, cứ tới bữa là em ăn cơm của trung tâm thôi (nói tới đây em dừng một lúc, hình như có khóc, rồi sau đó nói giọng hơi khàn, nghẹt…), các cô chú bà con chỉ mang giùm em cái mền, cái gối, cái áo ấm, mấy gói mì tôm và mấy ký ổi. Nhưng mì gói mà không có nước sôi thì làm sao mà ăn? Còn ổi thì em có tặng mấy bạn cùng phòng mấy trái, gọi là chia sẻ, họ nhận rồi vứt luôn. Nói chung chẳng ai qua lại với ai, cùng phòng như vậy em thấy buồn và sợ!”


Dịch bệnh đến, không có tiền thì dễ chết, có tiền mà không khéo còn dễ chết hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tôi cố gắng an ủi cậu bé học lớp 10 nhiều tâm sự này một lúc qua điện thoại. Bởi thời tôi đi học cũng vậy, hầu hết dân thị trấn đều là con nhà quan chức cán bộ hoặc dân kinh doanh, nên họ xếp riêng họ vào một đẳng cấp cao hơn dân quê, bọn nhà quê chúng tôi khi ra ngoài thị trấn học thường bị coi thường, thậm chí kỳ thị. Đó là thời của tôi, mọi thứ còn hiền hòa, thời bây giờ đồng tiền chi phối quá mạnh, nên mọi thứ còn ghê gớm hơn nữa. Khó mà nói cho hết nỗi buồn của học trò quê. Nhưng thú thực, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bị kỳ thị ngay cả khi thị trấn hay quê gì cũng chung chỗ chữa bệnh.

“Các bạn trong phòng không có nước sôi sao em? Không có bạn nào có ấm điện à?” tôi sực nhớ và hỏi.

“Dạ có, có ấm điện, có người nhà gởi đồ vô thường xuyên. Nhưng em không dám xin nước vì sợ, vì thấy họ tránh mình. Cái cảm giác này khó nói lắm anh. Khi người ta tránh mình thì mình khó lại gần.”


Một người lượm rác giữa đêm đông ở Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy việc uống thuốc, rồi sinh hoạt ra sao hả em?”

“Dạ, uống thuốc thì em lấy nước ngoài bình tập thể, còn mỗi khi xông tỏi, em lấy cái bao nilon, bỏ tỏi vào đó, đập dập rồi tụm bao lại, đưa lên mũi hít, chứ không có nước sôi, nên chỉ làm vậy!”

Tôi tạm biệt cậu bé, quyết định không nói chuyện, làm tốn thời gian của bé. Bà xã tôi mua sữa, các loại bánh, trái cây và một chiếc ấm điện, một cái chén, cái muỗng, cái bát để tôi đóng thùng, chở đến khu cách ly tặng em. Người công an ở khu cách ly Điện Bàn này còn trẻ, rất nhiệt tình, mang giùm đồ đặt lên bàn và hỏi phòng để nói cậu bé xuống nhận, tôi nói để tôi gọi bé xuống nhận và kể sự tình với người công an. Anh chép miệng thở dài, “Hèn chi mấy lúc nay nó lủi thủi, ít nói, em cứ nghĩ nó khép kín, không chơi với ai. Tội thật!”

Dù sao hai chữ “tội thật” thốt ra của nhân viên công lực làm việc tại khu cách ly, chữa trị ở Điện Phước, Điện Bàn này cũng khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng.


Giàu thì cơ hội sống cao…


Đó là kinh nghiệm mà một người bà con của tôi ở Sài Gòn, từng vào khu cách ly kể lại. Ông nói rằng đừng tưởng cơ hội sống sót đến được tay mình nếu như không có tiền, thậm chí có tiền mà không khéo còn mau chết hơn… “Ở đâu cũng vậy, phải có tiền!”


Cam, quýt, sữa, bánh... là những món đồ được gửi nhiều nhất vào cho các bệnh nhân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao hả cậu? Cậu có thể chia sẻ thêm với cháu không?”

“Không biết bây giờ bình thường mới rồi, có đỡ hơn không, chứ khi cậu vào thì ôi thôi, chồng chất, mạnh thằng nào thằng nấy sống. Mà ở cái chốn thằng nào cũng bị nhiễm thì chỉ có mạnh yếu đồng tiền thôi chứ mạnh yếu cái gì, thằng nào có nhiều tiền thì xù cho bác sĩ, nó giúp cho, nó chỉ định ưu tiên nhiều thứ, còn không có tiền thì nó vẫn khám, vẫn điều trị nhưng không có ưu tiên nào, cuối cùng thì đi Bình Hưng Hòa là cái chắc. Nhắc tới buồn lắm, vì cậu phải chứng kiến tại phòng của mình, trong phòng khi vào giai đoạn nặng thì ôi thôi, chồng chất, đâu phải lúc nào cũng đủ Oxy. Người chết vì thiếu Oxy cũng không ít đâu!”

“Giữa trung tâm cách ly, điều trị, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhận tiền làm cái chi cậu, ý cháu là nhận tiền hối lộ đó! Rồi thêm nữa cháu thấy hình ảnh của bác sĩ, nhân viên y tế tội nghiệp lắm mà!”

“Đúng, cháu nói đúng, nhân viên y tế vô cùng tội nghiệp, bác sĩ cũng vô cùng tội nghiệp, vì họ loay hoay suốt, họ phải chạy tới chạy lui, có người xỉu, chuyện này có thật. Nhưng với tiền, người ta nhận cũng rất là thật, bởi ở trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến không có camera an ninh, hơn nữa phần ai nấy biết nên hối lộ dễ lắm. Tao cũng hối lộ mấy trăm triệu bạc mới ra được đây mày ơi! Nhất là cái đoạn có chỉ thị gì đó bên ngoài rằng giảm bớt thù lao và lương của ngành y tế khó khăn, giai đoạn này là hối lộ khủng khiếp nhất, thằng nào cũng lo chuẩn bị tiền ngày.”


Nhiều học sinh trở thành F0 (bị nhiễm dịch) sau ngày nhập học . (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tiền ngày là sao hả cậu?”

“Là sáng ra chuẩn bị tiền, bác sĩ tới thì mời nước, y tá tới thì mời nước. Vì khi đi, tao biết cách chi cũng sống chết rồi, thôi thì mang tiền theo để phòng khi cần, tao mang theo hai trăm triệu bạc, vào đó cứ xé nhỏ ra mà chi. Cứ sáng nào cậu cũng cho bác sĩ hai trăm, nhân viên y tế một trăm, khi cần gì, mua gì thì họ giúp mình nhiệt tình chút. Chứ ở đây, suốt ngày lẩn quẩn với tiếng rên, tiếng thở khò khè, nhìn đâu cũng thấy bình Oxy với mặt nạ, rồi hít toàn virus, thì sống kiểu chi, mà sợ nhất là kiểu chữa bệnh theo lịch trình, quy trình. Vì quá đông nên cứ vào đó thì người ta đo SpO2, mà đo cái này cũng tùy thuộc bình tĩnh, nhiều người vào tới nơi thì bị tâm lý, thở không nổi, chỉ số còn 80, 90, vậy là nó chụp cho cái mặt nạ Oxy, thở ngộp chết bà chứ mà nó bắt phải chụp. Vậy là phổi bị thụ động, mọi thứ trở nên thụ động. Tới khi thở không nổi thực sự thì cái bình Oxy vừa cạn, mà chờ cái bình thay thế thì chết. Hồi đó cậu chỉ xin họ đừng có chụp Oxy cho cậu khi còn thở được, tao phải tốn gần hai trăm triệu đồng để được làm theo ý mình, cuối cùng tao sống sót trở về!”


Các trung tâm luyện thi đại học thường tập trung ở thành phố. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Những người nghèo vào các bệnh viện thì sao hả cậu?”

“Thì chết!”

“Ui, cậu nói sao nghe kinh khủng vậy?”

“Có gì đâu kinh khủng con ơi, khi đã chất đàn chất đống vậy, cơ chế tự thoát thân là trên hết, có nhiều tiền thì thoát thân khỏi kiềm tỏa, chứ không thì bị cái quy trình nó kiềm tỏa, thì chết. Mà phản đối thì đâu có được, mình không có đường lui, sống chết do người khác quyết định mà con! Nên mình chỉ thầm cảm ơn trời đất, ông bà thương mình, cho mình sáng suốt ngay từ đầu. Nhưng thú thực với con chứ ta về, gần tháng nay ngủ không yên giấc, cứ bị ám ảnh. Người nghèo vào đó tội nghiệp lắm, đau khổ lắm mày à! Mày cứ tưởng tượng ở bên ngoài, trăm mắt trăm tai theo dõi đó mà họ còn phải chạy như vịt, còn ngủ như chó mèo ngoài đường, vật vạ, sợ bị bắt, bị hốt đủ thứ hết… huống chi vào đó rồi, thôi thì còn phước thì sống thôi con ơi!”

Hóa ra, câu chuyện dịch cúm Covid-19 tại Việt Nam, là một câu chuyện kép, một nỗi đau kép và một tai ương kép!

Từ khóa tìm kiếm:
Giàu và nghèo trong khu cách ly
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements