Tuesday, 13/06/2017 - 08:02:45

Du khách Tàu Khựa đến đâu phá rối tới đó!

Bài HOÀI MỸ

Du khách tức là người đi chơi ở phương xa hay khách từ phương xa đến chơi. Nếu áp dụng định nghĩa tổng quát và khách quan này vào trường hợp những người Tàu đến Việt Nam thì hoàn toàn... sai mặc dù họ tự khoác danh “du khách” hay “khách du lịch”; bởi nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu là do họ đến đâu, đều “phá rối trị an” tới đó.


Du khách Trung Hoa tại Nha Trang


Du khách Trung Hoa giành ăn tại một nhà hàng “all you can eat.”

Tàu Khựa, họ là ai?

Tàu Khựa là danh từ hiện nay đồng bào ở trong nước dùng để gọi những kẻ xuất xứ từ một đất nước cộng sản vô thần, độc tài và tàn bạo tên là Trung Quốc. Tôi còn nhớ, hồi còn “thò lò mũi xanh,” bọn con nít chúng tôi ngày ngày vẫn đi từ đầu làng đến cuối xóm, hát vang một bài ca “tái chết” mà nay tôi chỉ còn nhớ mỗi câu: “Đoàn quân Tàu ô đi, sao mà ốm thế, bước chân phù lang thang trên con đường Việt Nam...”

“Ô” có nghĩa là đen như màu lông quạ. Bọn Tàu thuở xưa nghèo rách hơn xơ mướp, ngày này sang tháng nọ cũng chỉ nhất bộ màu đen; đầu thắt bím. Vì đói kém, họ không những gầy ốm lại đầy bệnh tật, cách riêng chứng đọng nước trong các mô dưới da, khiến da chân sưng phồng lên; bởi thế người Việt mình thời đó gọi họ bằng các danh từ vắn tắt là “Tàu Ô” hay “Tàu Phù.” Họ du thủ du thực ở Việt Nam.

Ngày nay, đồng bào trong nước gọi bọn du khách Trung Cộng là “Tàu Khựa.” Theo lời giải thích của một số “tác giả” trong nước, “khựa” do biến thể của chữ “khách khứa” mà ra, vì nguyên nhân hết sức đơn giản người Tàu vĩnh viễn chỉ là kẻ nước ngoài; họ vào Việt Nam dù với bất cứ mục đích gì, cũng vẫn chỉ là “khách khứa” mà thôi.

Tuy nhiên trước 1975, theo ký ức của người viết, trong tiếng lóng, “khứa” ngầm chỉ những kẻ chơi bời đĩ điếm. “Đón khứa cửa trước; tiễn người cổng sau.”

Thêm nữa, riêng ý của kẻ hèn này, phải chăng “khứa” do biến âm của (cà) “khịa” mà ra, bởi nghĩa hay gây chuyện cãi nhau, đánh nhau. Cứ xem thái độ “ấn tượng” của đám gọi là du khách Tàu hiện nay vào Việt Nam, ắt thấy ngay bằng chứng cụ thể.

Ngoài ra, người Việt mình từ xưa tới nay còn gọi họ bằng nhiều danh từ khác nhau, chẳng hạn: Khách Chú, Tàu, Ba Tàu, Chệt... tất cả tuy có nhiều xuất xứ và mang ý nghĩa dị biệt nhưng đều có tính cách khinh miệt.

Không phải lần đầu, không phải duy nhất

Khi viết bài này tôi đành chấp nhận thân phận làm “kẻ đến sau” bởi muốn né bị diễu là “chậm tiến” hoặc chê “biết rồi, khổ quá nói mãi.” Vâng, đúng vậy, những vụ Tàu Khựa “phá rối” đã diễn ra tự khuya ở Việt Nam rồi và chắc chắn sẽ còn dài dài còn hơn “phim Hongkong” nhiều tập hay “chuyện dài nhân dân tự vệ,” xem hoài xem hủy mà vẫn chưa thấy chữ “The End” hoặc “Hết” đâu cả.

Hơn thế nữa, không chỉ duy nhất nước ta phải “lãnh đủ” những thảm kịch ấy mà Tàu Khựa đã, đang và vẫn còn đều đều biểu diễn tại bất cứ nơi nào họ đặt chân đến. Như ở vương quốc Anh, những gì thuộc hoàng gia đều được dân chúng tôn quý, vậy mà đã có mấy cặp Tàu Khựa vào công viên của hoàng gia để “trút bàu tâm sự” vừa cấp “nhỏ” lẫn hạng “nặng” cứ y như thể họ vẫn hiện diện ở làng quê Trung Cộng vậy. Cũng như tại Đức, Áo và Hòa Lan... cả đám Tàu Khựa đã “thi đua” rửa chân trong các bồn phun nước tại một địa điểm danh lam thắng cảnh - hoặc “vô tư” tụt quần cho con mình tè tỉnh bơ ở một góc siêu thị hoặc trong trung tâm thương mại... Và tại Ai Cập, một thanh niên Tàu vốn mặt mũi cũng sáng sủa, ra vẻ có học thức, vậy mà đã ngang nhiên dùng dao khắc tên hắn và người yêu (?) trên bờ tường Kim Tự Tháp... Còn các vụ khạc nhổ, xả rác nơi công cộng hoặc ăn uống ngồm ngoàm, nói cười hết “vô-lum” bất kể nơi đâu... thì Tàu Khựa chiếm vô địch, do họ quan niệm “đâu đâu cũng là nhà.”

Hệ thống truyền hình Al Jazeera gần đây đã thực hiện một thiên phóng sự với tựa đề khôi hài “How to be a Chinese tourist” (Làm thế nào để trở thành một khách du lịch Trung Quốc) đã cho thấy du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới này chuyên môn khạc nhổ, hành xử thô lỗ, tắm ở hồ Venice, đánh nhau, và tranh cướp đồ ăn buffet.... để rồi sau hết, đài Al Jazeera kết lưận: “Khách du lịch Trung Quốc đang là một nỗi kinh hoàng đối với người dân châu Âu.”

Du khách Tàu Khựa đến... du khách Tây bèn rút lui!

Nói tổng quát, đối với bất cứ quốc gia nào - trừ ngục tù cộng sản Bắc Hàn - du lịch luôn luôn là một nguồn lợi về nhiều mặt, cách riêng về kinh tế, tài chánh. Chẳng thế mà các nước đều nỗ lực đầu tư vào ngành hoạt động này, tìm mọi cách quyến rũ, thu hút du khách từ tứ phương thiên hạ.

Ở Việt Nam, theo bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, từ năm 2014 tới nay, lượng du khách Tàu Khựa đã gia tăng từ 5 đến 10 lần so với năm trước. Điển hình như ở tỉnh Khánh Hòa, chỉ nội trong sáu tháng đầu năm 2016, du khách Tàu Khựa tìm đến đây, tăng 500% so với cùng thời kỳ của 2015. Lượng du khách Tàu Khựa leo thang không ngừng đến Việt Nam nói chung và cách riêng tới các tỉnh miền Trung.

Thế nhưng, hiện trạng lại xảy ra “tréo cẳng ngỗng” khi mà Tàu Khựa đến, du khách Tây Phương vội “lặn” không kịp vẫy tay giã từ. Điển hình cũng như tại Khánh Hòa, mới năm ngoái chứ đâu, tuy lượng Tàu Khựa tăng như diều gặp gió nhưng số du khách từ Âu Châu lại “xuống dốc không phanh” với mức độ sơ sơ là 45%, du khách từ Úc và Mỹ cũng không kém, giảm thiểu trên 20%. Bởi thế, vẫn theo Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, “một điểm đáng chú ý là dù lượng du khách Trung Quốc... tăng vọt nhưng nguồn thu cho ngân sách chỉ giảm chứ không tăng.”

Các giới người Việt phải chăng đã bắt đầu mở cả hai mắt?

Để gọi là khách quan, người viết mạn phép trích dẫn một đoạn từ một bài báo phát hành ngày 02/06/2017: “Không chỉ dân chúng Việt Nam bực mình vì liên tục phải chứng kiến dòng người (Tàu Khựa) nghênh ngang, thường xuyên gây ốn ào, hành xử thiếu văn minh (khạc nhổ, xả rác... khắp nơi) mà cả giới chủ các cơ sở thương mại, dịch vụ liên quan tới du lịch (như nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, mua sắm) cũng hết sức ngao ngán vì du khách Trung Quốc hết sức bần tiện, xài rất ít mà phá rất mạnh.”

Bởi thế, báo Người Lao Động nhận định: Giới kinh doanh du lịch Việt Nam từ lâu đã “không còn mặn mà với đối tượng đó.”

AsiaNews trích dẫn lời “than thấu trời xanh” của ông Lâm Duy Cường, chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Khánh Hòa: “Du lịch đại trà mang tới những hệ lụy lớn, làm suy thoái môi trường và ô nhiễm cũng như gây ra những tác động xấu tới các mối quan hệ xã hội trong đó có các truyền thống văn hóa địa phương.”

Thêm nữa, báo Tuổi Trẻ trong nước cũng ghi nhận: “Khách du lịch Trung Quốc cũng gây ra những phiền toái ở chùa Long Sơn, Nha Trang, khi ăn mặc không phù hợp và đùa giỡn ầm ĩ nơi tôn nghiêm.” Và cũng y chang vậy, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kitô Vua ở Nha Trang, “giáo hữu cho biết hàng đoàn du khách Trung Quốc đến nhà thờ phô trương máy quay phim để chụp ảnh; họ còn ngồi lên cả bàn, leo trên ghế, cười nói vô cùng ồn ào, kể cả ăn uống, quăng rác bừa bãi... bất chấp giáo hữu Việt Nam đang nghiêm trang dự thánh lễ.”

Ông Hữu Anh, Trưởng Ban Hành Giáo của ngôi nhà thờ đá gần 100 tuổi này đã thổ lộ với đài VOA rằng “trước đây khách du lịch phương Tây không gây ra những phiền toái như vậy,” nay vì “số khách du lịch tăng đột biến (ngầm hiểu du khách Tàu Khựa) ở thành phố Nha Trang, từ đó kéo theo những hệ lụy” nên nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua đành phải ra thông báo kể từ ngày 9 tháng 4, 2017 hạn chế đón nhận du khách đến tham quan nhằm duy trì sự tôn nghiêm của cơ sở tôn giáo này, bất chấp “sức ép của chính quyền thành phố Nha Trang đòi nhà thờ phải mở cửa đón du khách,” nhưng ông nói với VOA rằng: "Việc đóng cửa, mở cửa là quyền của nhà thờ chứ không phải công việc của chính quyền.” Đúng quá! Chí lý thay!

Hệ lụy của những nguyên nhân nào?

Nói “thẳng ruột ngựa” rằng đã đành hiển nhiên là du khách Tàu Khựa chung chung dân trí quá thấp, đúng hơn là thiếu giáo dục, vốn là nạn nhân của một nền văn minh xuống cấp, suy đồi, một thứ văn hóa hủ bại, vô nhân bản. Bằng chứng rõ rệt là du khách Tây Phương đã không như vậy, trái lại họ hành xử lịch sự, tao nhã, đẹp mắt lại vừa lòng người.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh thêm rằng sở dĩ du khách Tàu Khựa đến Việt Nam mà hành động như “chốn không người” hay vẫn như thể ở “quê cha đất tổ” của họ, cũng bởi thái độ nhu nhược, hèn nhát cộng với tâm địa bày tôi và tinh thần nô vong của chính quyền Việt Cộng đối với Bắc Kinh nói riêng và nói chung với bất cứ Tàu Khựa nào bất kể là nam phụ lão ấu hay già trẻ lớn bé. Chẳng thế mà khẩu hiệu trường kỳ của đảng Việt Cộng là phải “hèn với giặc - ác với dân.”

Thấy mấy thằng Tàu chính hiệu phá Văn Miếu, văn phòng Bí Thư Tỉnh Ủy vội ra lệnh cho cảnh sát và cán bộ... quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không hề thấy các “sự cố” ấy. Theo báo Tuổi Trẻ, bởi “mắt nhắm mắt mở” hay “nhắm cả hai mắt” mà tại Đà Nẵng vào cuối năm vừa rồi, một nhóm du khách Tàu Khựa sau khi ăn uống xả láng, chơi bời thỏa thuê ở một quán rượu đã gọi tiếp viên đến để xem chúng biểu diễn đốt giấy bạc Việt Nam rồi thanh toán chi phí bằng “nhân dân tệ.”

Báo điện tử VNExpress còn tường thuật một số đông hướng dẫn viên Tàu Khựa hành nghề ở Việt Nam mà chẳng có giấy phép hành nghề, nhưng vẫn “thoải mái” dẫn dắt du khách đồng hương, vẫn khơi khơi xác quyết rằng “Việt Nam nay vẫn là một bộ phận của Trung Quốc và vẫn phải triều cống” hoặc chỉ trỏ vùng này, bãi biển nọ “từ ngàn xưa đã thuộc Trung Quốc.” Đó là chưa kể những cảnh hàng ngàn du khách Tàu Khựa đã đồng ca quốc ca Trung Quốc và hô nhiều khẩu hiệu bằng Hoa ngữ ở các phi truờng, điển hình như tại Cam Ranh. Ngày nay ở các thành phố Đà Nẵng, Hội An, đại đa số bảng hiệu thương mại được viết toàn bằng chữ Tàu.

Có ngu “can không nổi” mới nói chính quyền Việt Cộng địa phương không biết các “sự cố” ấy. Biết tỏng đi chứ nhưng đành “mũ ni che tai,” đành “ngậm bồ hòn làm ngọt,” đành “giả đui giả mù”... Chỉ bởi toàn đảng Việt Cộng đã cùng nhau “thi đua” ôm lấy chữ HÈN vĩ đại, chỉ giỏi “ác với dân.” Chẳng thế mà vừa thấy ngư dân đòi kiện bọn Tàu Formosa thì “trung ương” đã vội vàng điều động cả một lực lượng Cảnh Sát Cơ Động - viết tắt trên mũ sắt của họ là CSCĐ - đến đàn áp thẳng tay... Bởi thế không lạ khi người dân đã gọi rất “chuẩn” CSCĐ là “Cảnh Sát Côn Đồ” và giải thích chính sách “Đổi Mới Cuộc Sống” - viết tắt là ĐMCS - của chính phủ là “Đù Mẹ Cộng Sản”!

Ngẫm sâu thêm một chút, ắt không thể phủ nhận được rằng Cộng sản là một chế độ lỗi thời, lạc hậu “từ khuya” rồi, nay còn sót lại ở bốn nơi mà thôi: Bắc Hàn, Cuba, Trung Cộng và Việt Nam. Thử nhìn vào các nước này, hầu như về lãnh vực nào cũng không khá nổi. Người dân bị kìm kẹp về thể chất lẫn tinh thần nên họ sống mà như đã chết; di động đấy nhưng không hồn; trái lại hình tượng thì chắng khác gì các âm binh. Diễn tả cách khác, vì không được tự do, không dân chủ, nhân quyền... nên không thể có sự phát triển. Dân trí thì thấp, kiến thức nghèo nàn, văn hóa lụn bại, đạo lý vô nghĩa... thành thử không lạ khi người dân từ các chế độ cộng sản mà có dịp tiếp cận với thế giới bên ngoài làm gì mà không ngỡ ngàng, ngu ngơ, sợ còn thua xa “mán về thành phố”...

Nói như trên, dĩ nhiên tôi cũng đã đá động cả đến dân tôi, đồng bào tôi. Đau lắm chứ! “Đau hơn hoạn”! Nhưng “sự thật phũ phàng” vẫn chứng minh những hệ lụy; chẳng cần “dài dòng văn tự” nữa!... (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Nghĩa Bùi đã nói: Vì thái đô hèn hạ và khiếp nhược của trọng lú và đảng chó săn bán nước việt cộng ,nên lủ súc sanh Bắc Kinh nầy mới lộng hành Côn an thì chí biết chận đường dân lấy mãi lộ và đánh dân khi họ chống tàu xâm luợc,nhưng lủ tàu cộng lộng hành thì bầy chó côn an tạp chủng nấy cũng giống như con chó già ngu hèn trọng lú,chun vô quần trốn mất,nếu không là mất job.Đó là nếp sống văn hóa,và đạo đức cách mạng của bầy cẩu Pắk Bó ,đứng đầu là cẩu dâm tặc hồ heo nọc.