Đời Sống Việt

Đông Du Ký: Singapore, Thái Lan, Brunei (Tập 1)

Wednesday, 24/08/2016 - 08:38:00

Ai biểu bà muốn rẻ, đây là yếu tố quan trọng. Nhiều người về Việt Nam toàn là đi máy bay của Tàu vì tiện và rẻ. Hơn nữa bây giờ muộn rồi, phải chấp nhận thôi!

Phượng Vũ

Ngày xưa, Tây Du Ký (thế kỷ 16) kể chuyện Đường Tam Tạng đi về hướng Tây, tới Ấn Độ thỉnh kinh. Ngày nay chúng tôi đi theo hướng ngược lại để du lịch nên tạm gọi là Đông Du Ký. "Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn", không biết câu nói đó của ai, nhưng tôi thấy rất chí lý, vì nó giúp người đi du lịch giàu có hơn về tầm nhìn, về kiến thức, về sự hiểu biết thế giới chung quanh. Chúng tôi khởi hành từ phi trường LA quá cảnh Quảng Châu để đến Singapore. Lúc mua vé máy bay thì người bán hỏi muốn điều kiện như thế nào? Đơn giản thôi: "Rẻ và quá cảnh không chờ lâu là được rồi." Bạn tôi cũng đồng ý như vậy. Và mọi chuyện hoàn tất đúng theo yêu cầu. Tới sát ngày đi bạn tôi mới xem lại kỹ và la lên:
- Chèn ơi! Tụi mình đã ghét Trung Quốc mà sao còn ghé nó làm chi?

- Ai biểu bà muốn rẻ, đây là yếu tố quan trọng. Nhiều người về Việt Nam toàn là đi máy bay của Tàu vì tiện và rẻ. Hơn nữa bây giờ muộn rồi, phải chấp nhận thôi!

Khi máy bay xuống phi trường Quảng Châu, thấy phi trường lớn rộng mênh mông, vậy mà họ còn đang xây cất để mở rộng hơn. Mọi di chuyển phải đi bằng xe bus, chúng tôi được đưa đến phòng đợi để bay tiếp đi Singapore. Cuối cùng sau khi hoãn bay thêm 2 tiếng, chúng tôi cũng bay đi Sing và đáp xuống phi trường Quốc tế Changi vào lúc trưa

Singapore
Vợ chồng bạn tôi đến Sing lần đầu, riêng tôi đã đến Sing 2 lần, nhưng mỗi lần mỗi thấy khác, vì sự phát triển quá nhanh của Sing. Đây là 1 quốc gia nhỏ bé, nhưng nổi tiếng giàu mạnh và được xem như là 1 trong 4 con hổ ở Á Châu. Để thấy rõ sự giàu mạnh của đảo quốc này, mời bạn nhìn vào số tiền thưởng cho ai đoạt huy chương vàng ở Thế Vận Hội Rio 2016 : Singapore dẫn đầu thế giới với 753,000 US$, trong khi Mỹ đứng thứ 9 với 25,000$. Nhưng trên thực tế cho tới thời điểm hiện tại Mỹ đã đạt được hơn 1000 HCV qua các kỳ Thế Vận Hội (nên chi cũng khá bộn). Trong khi đó lầu đầu tiên Singapore vừa mới có Schooling (21 tuổi) giành được HCV Olympic ẵm trọn 1 triệu đô Sing (1 đô Sing = 75 US cent) mà từ lâu vẫn chưa có người lãnh (gấp 10 lần tiền thưởng xạ thủ VN Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic). Và ở Đức thì ngộ lắm sẽ thưởng HCV bằng cách cho uống bia thả giàn cho tới chết! (cái này chắc mấy ông VN mê lắm!)

Ra khỏi phi trường Changi, chúng tôi ngoắc 1 taxi và đưa địa chỉ cho họ chở về khách sạn. Đa số dân Sing đều là gốc Tàu, ở đây ngôn ngữ chính là tiếng Anh, nhưng tiếng Anh ở Sing rất khỏe, khỏi phải bận tâm đến chia động từ với thì quá khứ, hiện tại tương lai gì hết, tương tự như tiếng Việt (Ví dụ: Hôm qua tôi đi học, hôm nay hay ngày mai thì vẫn cứ là động từ “đi học”). Tôi hỏi thăm tài xế về những nơi vui chơi, shopping mall và những quán ăn ngon, món ăn lạ... May quá ông cho biết khách sạn chúng tôi nằm rất gần những nơi này, chỉ cuốc bộ mấy bước là tới. Khi trả tiền xe theo đồng hồ chúng tôi cho thêm ông tiền tip vì công tư vấn. Đáp lại ông ngoắc tôi theo ông đi 1 đoạn ngắn ra tới ngã tư và chỉ cho thấy shopping mall phía bên kia đường, tiệm ăn nổi tiếng của Ấn Độ với món đầu cá ngon “hết ý” phía tay trái cách vài căn phố. Tôi hẹn ông trở lại đón chúng tôi hôm lên cruise, ông vui vẻ gật đầu.

Thế là sau khi tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều chúng tôi lên đường lang thang “hưởng cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ”. Thật là thú vị vì mình hoàn toàn được thoải mái và tự do! Vừa đi được một đoạn thì anh H chỉ vào tòa nhà cao ngất giống hình chiếc thuyền trên cao ở phía xa và bảo:
- Tôi thích hình ảnh này quá, nên làm thế nào thì ngày mai mình cũng phải tới đó xem mới được
- Vậy là anh vừa mới đến mà đã bị "cú đờ phút" rồi! o.k. tôi sẽ lên lịch để ngày mai mình đến đó!
Chiều đó tụi tôi đi ra phố, qua thăm Central Mall, hàng hóa ở đây cũng khá phong phú, nhưng không bằng Mỹ và đặc biệt là đắt hơn rất nhiều. Anh H chỉ mang giày tây, nên muốn mua 1 đôi giày thể thao đi cho tiện. Chúng tôi ghé vào 1 tiệm giày thì mới biết giá 1 đôi Nike 239$, ở Mỹ chắc là dưới 100$.

Ra phố người ở đâu mà đông như kiến, nhất là ở các ngã tư, người ta đi bộ và băng qua đường từng đoàn như trẩy hội, chẳng thua kém gì New York. Các phố buôn bán tấp nập, nhất là những con hẻm nhỏ phía trong. Chúng tôi hỏi thăm kiếm nhà thờ để đi lễ Chúa Nhật, người chỉ hướng này, kẻ chỉ hướng kia nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra. Có một điều lạ là gần khu nhà thờ và ngay trong công viên nhà thờ, rất đông giới trẻ thoải mái ngồi bệt xuống lề đường, bãi cỏ để ăn những món ăn đựng trong hộp xốp, uống nước đựng trong ly xốp rồi trò chuyện râm ran. Hèn gì tôi thấy ở Saigon cũng có cà phê bệt, và sân khấu bệt cũng là 1 hình thức mới. Có thể là giới trẻ muốn phá bỏ những khuôn mẫu cũ, tôi đã từng thưởng thức được "sân khấu bệt" ở đường Tú Xương vài lần. Khán giả ngồi bệt trên những miếng thảm nhỏ, gần như không có khoảng cách giữa diễn viên và người xem, nên khán giả có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt diễn viên. Có những vở hay và rất thú vị khi mình được hòa đồng với cảm xúc nhân vật trong kịch. Nhưng có lẽ nó không tồn tại được lâu vì không gian nhỏ, chứa số khán giả ít ỏi không đủ sở hụi.

                                                           Sand Skypark, Singapore.



Buổi chiều khi ánh đèn lên chúng tôi trở về bến sông “Clark Quay” để hưởng gió mát từ sông thổi lên vì khí hậu khá nóng bức. Rất nhiều du khách đến đây để ngắm cảnh đẹp "hoàng hôn trên biển cả". Có nhiều tàu nhà hàng ở dưới bến với đèn màu nhấp nháy như gọi mời du khách, nhưng vì lúc chiều khi đi Central Mall, xuống tầng hầm, ngang qua Food Court, chúng tôi đã lở nhìn thấy nhiều món ăn hấp dẫn ở đó, nên đã tự nhủ lòng tối sẽ trở lại thăm nó. Chúng tôi trở lại mall theo “Walk River” một con đường tắt bên cạnh sông và chui dưới gầm cầu, vừa mát mẻ, vừa tránh bụi bậm khi phải băng qua những đại lộ đầy những xe ở phía trên.
Trước khi quyết định ăn món nào, chúng tôi đi dạo một vòng để ngắm và tuyển chọn. Hình ảnh món nào cũng hấp dẫn cả: một tô mì vàng óng ả với những miếng đùi vịt da màu nâu cánh gián khiến tôi không ưa ăn thịt mà cũng phát thèm, rồi tô hủ tiếu cá với những miếng cá filet trắng phau khiến chúng tôi băn khoăn và rất khó quyết đinh. Bây giờ mỗi người tự quyết định món mình thích thì order cho tiện, Anh H đảo quanh thấy có món Đại Hàn lạ quá, vì mỗi người vác 1 cái nồi nhôm to, ngồi xì xụp húp có vẻ ngon lành, nên anh chọn ăn món này. Thời nay có lẽ người ta thích đi ngược lại với thời gian xưa, nên thay vì ngồi bàn ghế đàng hoàng, người ta thích ngồi bệt ở lề đường, bãi cỏ. Và thay vì ăn tô chén kiểu lịch sự, người ta chọn bê nguyên cái nồi để ăn! Vì thấy cái nồi to đùng trong đó họ bỏ noodles, rau cải, tôm thịt hay mực (theo ý mình thich) nên anh chị H ăn chung 1 nồi, kẻo không hết . Tôi trở lại hàng mì vịt vì vẫn còn bị ám ảnh bởi hình tô mì vịt quá gợi cảm, gọi 1 tô, rồi đứng xem họ nấu, tới chừng thấy họ lấy ra cái đùi vịt ốm nhách, xương xẩu, xấu xí giống vịt bị chết đói năm 1945, tôi hoảng hồn vội hủy bỏ liền. Thiệt là một trời một vực giữa hình ảnh treo trước xe bán và thực tế, giống cái kiểu bánh vẽ "thiên đường xã hội chủ nghĩa" và thực tế ở Việt Nam hiện nay. Thế là mau chân chạy qua hàng hủ tiếu cá, vì tôi vốn thích ăn cá. Món này thì không coi được vì cá họ để trong tủ lạnh, nấu xong xuôi mọi thứ, họ mới lấy cá filet ra, trụn vô nồi nước lèo cho chín rồi bỏ vô tô. Tôi bưng tô hủ tiếu cá qua bàn anh chị H để nhập bọn, vì thấy tô hủ tiếu khá lớn, nên tôi lấy tô share với chị H. Khi 2 đứa bắt đầu ăn, rồi bỗng “nhìn nhau mà không dám nói năng chi” vì sợ phá hủy cảm giác ngon miệng của bạn. Cuối cùng thì sự thật cũng phải được bộc lộ: "Cá gì tanh quá, nuốt không vô". Cái nồi mì hổ lốn coi bộ cũng không hấp dẫn gì mấy, nhưng tụi tôi sợ không dám gọi thêm bất kỳ món nào khác, bởi vì "ngó thấy vậy, mà không phải vậy". Thế là đành vác bụng đói meo đi về hotel, may là khi đi ngang cửa hàng bách hóa gần hotel, vội nhớ ghé vào mua một lô “mì tô Singapore”. Vậy mà tối về hotel nấu lên thơm phức, ăn ngon gấp mấy lần hồi nãy. Đó là món ngon Singapore chúng tôi thưởng thức ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Bởi vậy mới biết không phải cái gì đắt tiền hơn là cũng ngon hơn.

                                             Khu thương mại liên hợp với con kênh nằm giữa


Sáng hôm sau tôi lên chương trình sẽ đi thăm Sand Skypark, nơi có thể ngắm toàn cảnh Singapore với độ cao 200m. Nó được thiết kế nằm trên nóc của 3 khách sạn sang trọng 5 sao, giống như 3 cái chân để chống đỡ “con tàu” trên không. Hiện nay nó được xem là công trình kiến trúc độc đáo của Sing, được in trên lịch để giới thiệu về Sing, mà anh H vừa nhìn thấy là đã “phải lòng” rồi, giá vé vào xem cho 1 người là 23$. Muốn đi tới đó chúng tôi phải mua vé “City Sightseeing Singapore” (20$/1 vé), thôi thì sẵn dịp đi ngắm thành phố luôn. Tất cả mọi loại vé đi chơi đều có thể mua tại hotel nên cũng rất tiện cho du khách.

Tôi nhìn bản đồ xe chạy thấy có đi ngang China Town, nên muốn ghé thăm cho biết, vì nghe nói China Town ở Sing rất lớn bởi đa số dân Sing xuất thân từ China. Và quả là như vậy China Town chiếm một diện tích khá lớn, chia ra làm nhiều khu: khu hàng ăn, họ bày bàn ghế trên lòng đường, mỗi quán ăn chiếm 1 khúc. Khu bán hàng quà linh tinh..., đúng là hàng China rẻ vô địch đa số mặt hàng 1$/1 món tha hồ lựa từ gian hàng ngoài đường tới trong tiệm (cột tóc, mắt kiếng, nón, vòng đeo tay...) tha hồ mua về làm quà tặng. Cao cấp hơn 1 chút thì 10$/3 cái (bóp, ví, giỏ xách, khăn quàng...).Các bà vô đây là như vô mê hồn trận, tha hồ mua tùm lum, nên tinh thần bài "Trung quốc" của bạn tôi bốc hơi mất tiêu! Bước sang khu bán trái cây thì giá cả ngược lại, toàn là giá trên trời, nhiều khi không tin nổi khi nhìn vào con số phải hỏi lại cho chắc ăn. Ví dụ 1 vĩ sầu riêng có khoảng 5, 6 múi giá 48$ (loại ngon), còn loại 2 giá rẻ hơn 28 $/1 vĩ. Ăn cái này vô chắc là phải ôm mối "sầu riêng" rồi vì túi bị lủng nặng! Có lẽ vì giá quá cao nên có màn bán lẻ: 1 miếng dưa hấu/ 1$, 1 miếng đu đủ nhỏ/1$... Sing là xứ đảo nên rau và trái cây đều nhập về, nên giá quá đắt! Đi lang thang, cà kê hết gần cả buổi sáng, vừa mỏi chân vừa mệt, nên khi ngang qua khu bán thức ăn, mùi xào nấu bốc lên thơm ngào ngạt, cái bụng yêu cầu dừng lại. Con người ta bị cám dỗ về mắt, tối qua tụi tôi bị dính rồi, hôm nay thì lại bị cám dỗ về mùi thơm là cám dỗ mạnh nhất. Chúng tôi dừng chân trước 1 quán mì, thấy có nhiều khách ăn nên chắc là ngon. Thường các tô mì bao giờ cũng có vài cọng cải xanh, ít hẹ cho có chất rau và chút màu sắc, nhưng tô mì khi bưng ra không có chút xíu màu xanh nào. Tôi hỏi thăm thì được biết ở đây rau mắc quá, nên phải order riêng mới có. Một dĩa cải xanh nhỏ xíu cũng bằng tiền tô mì (6$). Vậy mới biết rau xanh đáng quý chừng nào! Ở Cali thì rau xanh và trái cây rẻ quá, nên ham mua nhiều, ăn không hết, hư phải đem đổ đi! Thăm Hawaii, rồi Phú Quốc thấy rau xanh đắt quá, nhưng chắc ở Sing là đắt nhất. Chúng tôi gặp 1 cô ngồi cùng bàn là du khách từ Việt Nam sang chơi cuối tuần. Cô cho biết VN đi qua Sing như đi chợ, nên cuối tuần người Việt thường bay qua đây chơi vì giá vé máy bay cũng rẻ.

                                                        Poster quảng cáo món cà ri đầu cá


Sau khi rời China Town chúng tôi đi đến điểm chính của ngày hôm nay là thăm Sand Skypark (Observation Deck). Đọc lời giới thiệu về nó cũng đã thấy mê rồi, đây là 1 công trình kiến trúc vừa có tính cách nghệ thuật vừa lịch sử của Sing. Nó có diện tích 1.2 hectare , là 1 trong những skypark lớn nhất thế giới, đủ chỗ đậu cho 4,5 máy bay khổng lồ A 380 (large enough to park four and a half A380 Jumbo Jets.). Đặc biệt là nó có hồ bơi 150-metre, loại hồ bơi trên cao và ngoài trời lớn nhất thế giới, nó khiến người bơi có cảm tưởng như mình đang bơi trên mây (tiếc là hồ bơi này chỉ dành cho khách của 3 hotel sang trọng 5 sao ở phía dưới).
Khi đến nơi, trước khi vào thang máy để lên tầng 57, chúng tôi được mời chụp hình kỷ niệm với Sand Skypark, nếu thích thì lấy, không thích thì thôi. Họ chụp rất nhanh chỉ trong tích tắc là xong, không kịp sửa soạn gì cả, có lẽ vì vậy mà hình rất tự nhiên. Lúc lên tới sân thượng rồi, chúng tôi có thể đi quanh để ngắm toàn cảnh Singapore, nhưng vì là trưa nắng chói chang, nên đi loanh quanh một chút là đã thấy oải rồi. Nếu đi ban đêm chắc sẽ thích thú hơn. Ở trên đây có nhà hàng, nhưng chúng tôi vừa mới ăn xong, nên lang thang một lát rồi đi xuống. Khi xuống phía dưới họ đưa hình xem, thấy cũng được nhưng giá cắt cổ (55$/1 tấm) định không lấy, nhưng thấy anh H mê Sand Skypark quá, nên lấy về làm kỷ niệm. Có điều thời đại văn minh, nên họ còn gửi hình qua địa chỉ email để có thể share với bạn bè.

Phía dưới là một khu thương mại liên hợp nên ngoài lối đi tiền sảnh của các hotel rất rộng, đẹp và nhiều khung cảnh thiên nhiên hoa lá, lại có khu sòng bài và nối liền với khu shopping mall nhiều tầng. Đặc biệt là họ thiết kế 1 con kênh nằm giữa khu shopping mall và có người chèo thuyền chở khách đi ngao du hóng mát xem ra rất lãng mạn và trữ tình, phù hợp cho những cặp đôi đi “honney moon”. Chúng tôi ra về đón xe city tour để làm một vòng ngắm thành phố. Có đi mới biết ở Sing có khu Ấn Độ khá lớn, hèn gì có nhiều nhà hàng Ấn nổi tiếng ở Sing. Ngoài ra khu Hồi giáo với nhiều đền thờ và dân Hồi giáo với y phục riêng của họ, mà phụ nữ phải trùm đầu và che mặt. Có một số cô trẻ cải tiến, trùm đầu bằng khăn voan đỏ với kiểu dáng lạ, áo thì cũng bông hoa tưng bừng, nên nhìn cũng hấp dẫn chứ không phải hình ảnh “quạ đen” như chúng ta thường thấy trước đây... Dân Hồi giáo càng ngày càng phát triển nhanh, dự trù họ sẽ đạt khoảng 30% dân số toàn cầu, nên các công ty thương mại và cả các công ty hàng không đang nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thị trường Hồi giáo quá lớn này.

                                                    Giới trẻ tụ tập trong công viên nhà thờ


Sau khi về hotel tắm rửa, nghỉ ngơi, buổi tối chúng tôi chuẩn bị đi thưởng thức món đầu cá nổi tiếng mà tài xế đã giới thiệu hôm trước. Ẩm thực cũng là 1 khía cạnh quan trọng của du lịch, nên khách đi tới đâu cũng muốn thưởng thức món ngon ở địa phương. Thực ra nghe nói ở Sing có món cơm gà cũng ngon lắm, nhưng cơm gà đối với dân VN không xa lạ gì, vì ai cũng đã từng ăn cơm gà Siu Siu...

Đến nhà hàng chúng tôi nhìn thấy hình ảnh món đầu cá là to nhất, có lẽ đó là món nổi tiếng nhất ở đây, như lời tài xế nói. Thực ra buổi sáng chúng tôi đã đến rồi, nhưng họ hẹn sau 11 giờ trưa mới có, nên đành để tối quay lại. Order xong ngồi đợi mệt nghỉ, chỉ thấy họ bưng ra mấy món phụ. Chờ lâu quá đói bụng nên chúng tôi ăn hết món phụ (bún, rau..) còn món chính vẫn chẳng thấy đâu?
- Hay là bây giờ họ mới đi bắt cá, chưa về...

Cuối cùng thì cái lẩu đầu cá to đùng cũng được bưng ra, ngó cũng hấp dẫn. Để cho nó mau nguội, tôi vớt đầu cá ra đĩa bên ngoài và dùng dao xẻ đôi. Eo ôi, nhìn vào phía trong vẫn còn màu đỏ hoét, tôi bèn gọi họ ra, chỉ vào đó. Họ xin lỗi và mang vào bếp nấu lại, nhưng thấy sợ quá, mất hứng ăn rồi, nên tụi tôi đồng ý trả tiền và đi kiếm chỗ khác. Nhưng họ rất biết điều, xin lỗi và không tính tiền đầu cá. Cái này thì chắc là hơn hẳn các quán ăn VN rồi (kể cả ở Mỹ), đồ ăn bưng ra rồi, đã động dao, động đũa vào rồi là phải trả tiền đầy đủ, không nói lôi thôi!

Ra khỏi tiệm tụi tôi chưa biết đi đâu, đúng là “hành trình gian khổ khi đi tìm món ăn ngon ở Singapore”. May quá tôi chợt nhớ ra, hôm qua lúc đi chơi khu thương mại cao cấp gần đó, họ có trưng bày hình ảnh những thứ nổi tiếng ở Singapore trong những “hộp kiếng” có đèn gắn trên tường. Chúng tôi đã thấy món tôm hùm nổi tiếng do đầu bếp Sing nấu đoạt giải thưởng quốc tế. Bây giờ tới đó là chắc ăn nhất, vậy là cuốc bộ lần theo bản đồ để đi tìm nó, lên lầu, xuống thang, quẹo trái, rẻ phải rồi cũng tìm ra nhà hàng sang trọng nằm cạnh bờ sông mát mẻ. Tìm thấy nhà hàng tụi tôi mừng quá tự an ủi:

- Thôi coi như hên “tái ông thất mã” nhờ vụ đầu cá sống, nên mình mới có cơ hội thưởng thức món tôm hùm nổi tiếng quốc tế mà lại được ăn ở nhà hàng mát mẻ cạnh bờ sông thật lý tưởng!

Trước nhà hàng tôi nhìn thấy khoảng vài chục ghế ngồi, tôi không hiểu những người ngồi đây làm gì? có lẽ họ hóng gió sông chăng? Phía bên bờ sông thì cả chục ông ngồi trên tường thấp cạnh bờ sông tán dóc tưng bừng. Tôi đoán là nhà hàng nổi tiếng chắc phải lấy số, nên tìm hỏi thăm để lấy số, họ chỉ tôi ra gặp cô tiếp tân đứng ở góc sân. Tôi xin ghi danh chờ, cô xin số cell để gọi khách trở lại, vì thời gian đợi lâu nên khách cứ đi chơi, mua sắm thoải mái khi gần tới phiên, cô sẽ gọi cho biết. Tới lúc đó tôi mới biết đám khách ngồi ghế và đứng bên bờ sông là khách đang chờ tới phiên. Ôi chao, ngon thì ngon chứ đợi lê thê kiểu này thì tôi xin kiếu, thà nhịn đói còn hơn là chờ dài cổ kiểu này! Khi trở lại báo cáo cho bạn biết thì cái mặt hí hửng vì “thấy hên” lúc nãy, bỗng ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước. Đúng là ông bà mình nói không sai, "nói trước, bước không tới!", kiếm được nhà hàng rồi tưởng là "hạnh phúc trong tầm tay" nhưng không ngờ nó lại bay xa! Cái kiểu này thì mấy “mì tô Singapore” đang nằm đợi ở phòng hotel chắc là đang ca khúc: “Đừng xa em đêm nay...” và chắc là tụi tôi đành phải nghe theo lời mời gọi tha thiết đó mà trở về với em để "ôm em trong tay cho em biết tôi cần em".

Đêm giã từ Singapore với “mì tô Singapore” cũng thú vị và tuyệt vời vì bụng đói meo!
(Còn tiếp)
Phượng Vũ

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT