Wednesday, 28/09/2016 - 08:25:08

Đông Du Ký: Singapore, Brunei, Thái Lan (tập 3)

Phượng Vũ

Một trong những thích thú khi đi du lịch bằng cruise là mỗi ngày đều có dịp nhìn ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển cả mênh mông. Bình minh thì có khi cần phải dậy sớm kẻo lỡ cơ hội, chứ hoàng hôn thì chiều nào cũng sẵn sàng cho mọi người tha hồ ngắm và chụp hình. Đặc biệt là đối với quý vị đang tập tành học chụp ảnh nghệ thuật, mà đa số là cao niên, thì tha hồ có cơ hội tự do chụp đủ kiểu, đủ góc, rồi đem về tuyển chọn tấm nào đẹp nhất thì đặt cho nó những cái tên lãng mạn tùy theo màu sắc chủ đạo trong bức ảnh: ”Hoàng Hôn Tím”, “Chiều Vàng”, “Chiều Tím”... Tôi đang mê man ngắm cảnh hoàng hôn dịu dàng từ từ xuống trên mặt biển bao la thì có một bàn tay đập nhẹ vào vai:
- Ngày mai tàu bắt đầu ghé Thái Lan (Laem Chabang), đã book tour nào chưa?
- Tụi tôi chọn đi tour Tiger Zoo nửa ngày thôi, vì Bangkok, Pattaya... đã đi trong những lần trước.
- Vậy thì vui quá tụi mình đi chung một tour rồi, tụi này cũng book tour đó!

*Thái Lan (Laem Chabang),

Ngành du lịch ở Thái Lan là một ngành phát triển rất sớm, đất nước này nổi tiếng về chùa chiền, về cảnh đẹp thiên nhiên. Nhưng có 2 chuyện nổi tiếng của Thái Lan mà những nước khác không cạnh tranh nổi: Những màn trình diễn độc đáo, mới lạ và hấp dẫn của các người đẹp chuyển giới và sự thành công của người Thái trong lĩnh vực huấn luyện các loại thú biết vâng lời qua các show hồi hộp căng thẳng đến đứng tim.
Về show người đẹp chuyển giới thì phải công nhận là các nàng đẹp mê ly, không chỉ đẹp ở khuôn mặt từ nụ cười tới làn môi mà còn tha thướt ở vóc dáng. Đẹp cả bàn tay nõn nà, tới mái tóc buông lơi. Ai mà dám nói các nàng là "đực rựa" trước đây? Tất cả là do hormone mà ra, bởi vậy mới thấy hết cái tài tình của tạo hóa diệu kỳ khi sản sinh ra hormone! Ai xem xong show mà mê quá, muốn chụp hình với các nàng thì phải trả thêm tiền chụp hình. Lần trước tôi ghé Bangkok xem cho biết, rồi thôi cũng chẳng muốn xem lại lần thứ 2. Đối với tôi nét đẹp hoàn hảo của các cô có vẻ giống như những bình hoa giả đẹp lộng lẫy chưng nơi khu tiếp tân sang trọng của các hotel lớn, nhưng không có cái hồn của một bông hoa thật! Nhìn những người đẹp này, không biết các ông có mê không, chứ với tôi nét đẹp hoàn hảo quá thì lại không tự nhiên, một người có duyên đối với tôi thu hút hơn là một người đẹp toàn bích nhưng vô hồn! Khi xem các cuộc thi hoa hậu tôi rất thích xem phần trả lời các câu hỏi ứng xử của thí sinh vì nó bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ, sự thông minh nhanh nhạy của các cô. Thử tưởng tượng một cô đẹp xuất sắc, nhưng đến phần trả lời các câu hỏi ứng xử thì mặt nghệch ra hoặc trả lời một cách ngớ ngẩn vô duyên thì cái đẹp đó cũng vứt đi! Các cô thi hoa hậu VN hay rơi vào trường hợp này. Do đó lần này tôi chọn đi xem show về những con thú vừa rẻ, vừa hấp dẫn lôi cuốn hơn.
Khi lên xe, hướng dẫn viên chào đón chúng tôi bằng phong tục của người Thái chắp 2 tay lại xá 1 cái, hình như đây là phong tục của nhiều nước Á châu (Thái, Myanmar, Campuchia, Đại Hàn...) Mới đây tôi thấy hình TT Obama khi thăm Lào cũng chắp 2 tay xá xá, đúng là “nhập gia tùy tục”, chứ có đâu như Thủ tướng Ma-dze in VN khi về thăm phố cổ Hội An chỉ dành cho người đi bộ, ông đã cho cả đoàn xe tùy tùng ngang nhiên chạy vào phá luật lệ địa phương.
Cô HDV lần này không xinh đẹp, nhưng bù lại cô chịu khó nói để cung cấp cho chúng tôi khá nhiều chi tiết thú vị về đất nước và con người Thái Lan để chúng ta có dịp so sánh “biết người, biết mình”. Trước hết có lẽ nhìn trên xe thấy đa số là cao niên nên cô cho biết ở Thái Lan, người già trên 65 tuổi cũng được nhà nước quan tâm, nên mỗi tháng người già được huởng 650 bạt ( khoảng 20 $US), nếu so với Mỹ thì thua xa (khoảng gần 900$US), nhưng "có còn hơn không" vì ở VN hình như không có đồng nào? Về chương trình giáo dục thì ở bậc tiểu học bắt đầu cho học tiếng Anh ( 1giờ /1 tuần), học kiểu này thì bao giờ mới giỏi? Chính phủ Thái Lan đang muốn thay đổi điều này. Nghe nói ở VN sang năm sẽ cải tiến để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của các trường học. Hiện giờ có nhiều phụ huynh VN đã lo cho con học tiếng Anh từ mẫu giáo. Ở Saigon các trung tâm tiếng Anh luôn dày đặc lịch học vỡ lòng cho các khách hàng nhí. Nhưng bên cạnh đó thì lại có tin và hình ảnh là sách giáo khoa Trung quốc đã được in từ mẫu giáo lên tới tiểu học sẵn sàng đưa vào chương trình học chính thức. Chắc là 2 phe thân Mỹ và Trung Cộng đang đấu đá nhau, chỉ có con dân ở giữa là chết, chẳng biết tương lai đất nước tôi sẽ về đâu?
Nhìn ra đường phố tôi không thấy đèn xanh, đèn đỏ, có lẽ đây là một thị trấn nhỏ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những ngôi nhà cạnh bên là những cây chuối, cây dừa và những vườn rau sau hè hay bên cạnh nhà thấy có những khóm xả, ớt, rau thơm... sao giống Việt Nam quá, khiến lòng bỗng thấy nhớ quê hương và những món ăn có rau quả của quê hương. Điều đập mắt là thấy hình vua Thái Lan (vua Rama IX) khắp nơi; HDV cho biết người dân Thái rất sùng kính nhà Vua, ngày sinh nhật của nhà vua được xem là 1 lễ lớn, nên tất cả các công sở, hãng xưởng đều đóng cửa. Bản tin RFA mới đây cho biết 1 bản án tù từ 28 - 30 năm cho 2 người đăng trên Facebook với những lời lẽ không tôn trọng nhà vua. Vì sao nhà vua được yêu quý và kính trọng đến vậy? Thưa đây là câu trả lời:
-Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Rama IX). sinh ra tại Hoa Kỳ, phần lớn thời niên thiếu sống ở phương Tây, nhưng từ nhỏ, ông học được rằng phải biết cội rễ của mình là nơi đâu, và trong lòng nặng gánh món nợ quê hương. Nghe kể vua Thái khi mới lên ngôi còn trẻ, năm nào ông cũng tự lái xe jeep đi 50.000 cây số, cùng hoàng hậu, tới những nơi hẻo lánh, xa xôi để thị sát đời sống người dân còn khốn khó và tìm cách giúp đỡ họ
Chưa từng có ai trong lịch sử của Vương quốc Thái Lan đã nỗ lực để cải thiện đời sống người dân như vua Rama IX. Ông đã khởi động hàng ngàn dự án mang lại lợi ích lớn lao cho người dân và đất nước. Đó là lý do vì sao mọi gia đình, văn phòng, tòa nhà công sở đều treo ảnh nhà vua
Vua đã biến cung điện Chitralada rộng lớn của mình thành tổ hợp trang trại, cánh đồng, nhà máy chế biến - nơi ông có thể tiến hành nhiều thí nghiệm và thực hiện hàng loạt các đề án về nông nghiệp, thủy lợi. Từ đây, hơn 3.000 đề án do chính nhà vua khởi xướng đã được triển khai trên toàn quốc, cải thiện điều kiện sống của dân nghèo ở nông thôn.
Đối với người dân Thái Lan, nhà vua là một biểu tượng của sự ổn định, một huyền thoại về nhân cách mà họ cảm thấy hết mức tin tưởng, một vị vua đáng kính trọng vì đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước. Quyền lực này , được tích lũy trong suốt cuộc đời cống hiến cho đất nước của nhà vua, là thứ không thể truyền lại, cũng không thể kế thừa được
Ôi! Một vị vua như vậy làm sao mà không yêu kính cho được? "Trông người lại ngẫm đến ta", các quan chóp bu nước ta thì chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham, dân chết mặc dân. Nghe nói TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm nạn nhân vụ cá chết Formosa, rồi chỉ biết “im lặng là vàng”. Hèn gì đi đâu cũng bị dân VN đón tiếp thờ ơ khinh bỉ ra mặt, không bằng 1/1000 nhiệt tình vui vẻ khi dân tự động đi đón TT Obama. Đi thăm đó đây, nghĩ lại thấy tội nghiệp dân VN quá! Vua Brunei thương dân lo cho dân học hành tới nơi tới chốn, miễn thuế cho dân... Vua Thái Lan tự biến cung điện rộng lớn của mình thành tổ hợp trang trại, cánh đồng, nhà máy... để cải thiện điều kiện sống của dân nghèo ở nông thôn. Có lẽ do họ được hưởng nền giáo dục nhân bản phương Tây chăng? Còn ở VN nông dân nghèo là thành phần đóng thuế nặng nhất với nhiều khoản vô lý (thuế lao động sống , thuế giao thông ngân sách ...) khiến họ phải khốn đốn cơ cực trăm bề. Nhớ lại bản Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945 HCM đã viết:
“Về kinh tế, chúng (thực dân Pháp) bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng (trăm thứ thuế) vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng"
Sao mà giống y hoàn cảnh bây giờ mà có lẽ còn tệ hơn!! Bởi thêm những công trình đầu tư hủy hoại môi trường khắp nơi, rồi cá chết hằng loạt trắng biển! Thật là ngao ngán! Chỉ còn biết hy vọng theo luật Trời: Dân Việt Nam sẽ “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai“
Đang trên đường đi thì mọi người thấy nực quá (khí hậu Thái Lan gần xích đạo nên nóng như Saigon) mới phát hiện ra xe bus bị hư máy lạnh. Vậy là HDV lập tức xin lỗi khách và gọi công ty cho xe khác tới thay thế ngay. Ngành du lịch của Thái Lan phát triển khá mạnh và họ phục vụ khách khá tốt. Cũng như sáng nay, họ dán sticker nhầm trên áo du khách, nên xe chạy một đoạn khá xa, khi nghe HDV nói những chi tiết liên quan đến thả người ở Bangkok, chúng tôi mới biết là đã đi nhầm tour (dù tour Bangkok đi xa nguyên ngày và đắt hơn). Chúng tôi vẫn yêu cầu được đi đúng tour, vậy là họ liên lạc, chở chúng tôi về lại bến để đi đúng tour và rất xin lỗi “very sorry” đã để xảy ra sự nhầm lẫn , còn cụ thể lời xin lỗi bằng cách sẽ bớt 25 % trên giá tour. Đây là điều mà kinh doanh nước ngoài thường áp dụng, không phải chỉ xin lỗi suông! Có lẽ người Việt Nam nên học hỏi tinh thần này, đừng theo kiểu trước khi trả tiền thì "ân cần, niềm nở", sau khi trả tiền có trục trặc gì quay lại thì "mặt lạnh như tiền" và đổ thừa cho khách!
Xe đưa chúng tôi đến Siracha Tiger Zoo. HDV cho biết vườn thú này có diện tích khoảng 400,000m2, cách thành phố Pattaya khoảng 30 phút lái xe. Vườn thú nuôi dưỡng hơn 400 con hổ Bengal và hơn 10,000 con cá sấu các loại. Sriracha Tiger Zoo được chia làm bốn khu vực chính đó là: khu sinh sống của loài hổ, khu biểu diễn tài năng, khu cá sấu và khu cho các loài động vật khác. Trong 4 khu vực đó thì khu sinh sống của loài hổ là nơi thu hút du khách nhiều nhất... Ngay ngoài cổng vào là một khung cảnh khá hấp dẫn với mô hình những con hổ thật to đứng, ngồi khác nhau “welcome” du khách đến thăm “Siracha Tiger Zoo”. Mọi người ai cũng lăng xăng lo chụp hình với biểu tượng của “Siracha Tiger Zoo”. HDV yêu cầu mọi người đi theo lá cờ cô cầm trên tay, vì rất đông du khách đến đây. Bên cạnh đó để cho du khách có chút tự do đi thăm thú theo ý riêng và phòng hờ du khách mải mê chụp hình với những điều khám phá mới lạ, nên cô hẹn giờ đón du khách ở cổng.
Cảnh đầu tiên đập mắt mọi người khi bước vào trong vườn thú là hình ảnh quấn quít giữa con heo mẹ và một đàn lúc nhúc vừa heo con, vừa cọp con đang lăng xăng tìm bú vú heo mẹ thật dễ thương!.Điều này cho thấy sau một thời gian huấn luyện thì những loài thú tưởng chừng không thể sống chung mà chỉ biết cắn giết nhau, đã có thể sống chung hòa bình! Còn con người được dạy dỗ với bao nhiêu đạo lý tốt đẹp qua mấy ngàn năm rồi nhưng họ vẫn đang tìm cách giết hại nhau, hiện nay khủng bố giết người đang tràn lan khắp nơi trên thế giới. Họ đã quên mất:
"Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ? (PD - Tâm ca 7)
Đúng là "giang sơn của cọp", nên đi tới đâu cũng thấy cọp: cọp đủ loại, đủ cỡ, già, trẻ, lớn, bé đủ hết. Và lần đầu tiên tôi nhận ra "mùi cọp", một cái mùi hôi hăng hăng khó chịu, rồi chợt nhớ tới câu chuyện "Cô gái có mùi cọp": Một cô gái xinh đẹp từ bao năm sống với nghề dạy cọp... Rồi cô yêu một chàng trai, người đã ngưỡng mộ sắc đẹp và tài năng dạy cọp của cô. Họ lấy nhau và dù cô đã hết lòng chiều chồng trong mọi việc nhưng chồng cô vẫn khó chịu vì "mùi cọp" nơi người cô và muốn cô tẩy rửa sạch mùi cọp khi ở nhà. Một hôm để làm vui lòng chồng, cô đã tắm và tấy rửa thật sạch “mùi cọp” trên người, dù cô biết đó là 1 điều rất nguy hiểm. Kết quả là chồng cô mãn nguyện và tối đó cô đã bị cọp tát và cắn chết vì... cô không còn "mùi cọp" nữa. Câu chuyện thật cảm động, nói lên chuyện khi yêu người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu!
HDV đưa chúng tôi đi xem show cá sấu trước khi xem show cọp. Tôi thấy hơn nửa khán đài là các học sinh trong bộ đồng phục, có lẽ các em được thầy cô dẫn đi xem miễn phí. Ít ra những "sản phẩm" nổi tiếng ở địa phương thì các em học sinh nơi đó cũng phải được thưởng thức, chứ bán theo giá vé cho du khách nước ngoài thì đời nào các em mới được thưởng thức? Trong 1 sân khá rộng phía dưới, nhiều con cá sấu thật to nằm rải rác khắp nơi. Một thanh niên xuất hiện và nắm đuôi cá sấu lôi đi một đoạn, lúc đầu thì không sao, nhưng đang khi bị lôi lần thứ 2, bất ngờ cá sấu quay lại đớp làm anh chàng vội bỏ chạy, té sút quần. Mấy khán giả con nít khoái chí cười vỗ tay rần rần. Rồi một cô gái xuất hiện, cô dùng tay banh miệng cá sấu ra, rồi lấy tay thọt vào trong miệng nó, nhưng rút ra rất nhanh. Màn này khá hồi họp, nhưng cá sấu khá chậm chạp. Màn tiếp theo mới gay cấn. Sau một hồi làm quen với nó, nằm trên lưng nó, vuốt ve và bắt nó há miệng nhiều lần thật rộng, cô từ từ đút đầu mình vào trong miệng đang ngoác ra của cá sấu, và giơ tay vẫy chào mọi người, làm ai cũng hồi họp. Nó ngậm miệng lại là đời cô tiêu tùng! Nhưng có lẽ vì đã được huấn luyện kỹ, nên cá sấu cứ ngoác miệng ra kể cả lúc sau khi cô gái đã lấy đầu ra. Mọi người vỗ tay khen ngợi quá chừng!

Tiếp theo HDV đưa chúng tôi xem show biểu diễn của 8 con cọp. Dưới sự điều khiển của huấn luyện viên, 8 con cọp to lớn trở nên ngoan ngoãn như những đứa trẻ, tuần tự từng con vào ngồi trên cái ghế của mình. Chúng lần lượt biểu diễn di xiếc trên dây, lúc đó tôi mới nhận ra tuy là to lớn nhưng dáng chúng đi uyển chuyển như mèo. Hèn gì người ta xếp chúng cùng loại với mèo! Sau đó chúng biểu diễn màn xiếc nhảy qua vòng lửa, rồi tới vòng có miếng vải che khuất, nhưng chúng vẫn đoán đúng mà phóng qua một cách tuyệt đẹp. Điều đó chứng tỏ chúng cũng thông minh, nhưng vẫn chịu khuất phục dưới sự điều khiển của con người. Mỗi lần chúng nghe lời và biểu diễn thành công, chúng lại được HLV thưởng thảy cho một miếng thịt, và chúng chộp nó rất khéo. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng ngoan ngoãn, đôi khi có con chứng lên không nghe lời. HLV phải tới gần dùng đôi mắt thị uy nó và lấy roi quất vào ghế hay vào người, lúc đó nó mới chịu đứng lên.

Màn hay nhất là các chú cọp đứng lên kề nhau và cùng đi ngược. Ở nhà mỗi chiều đi bộ tôi cũng hay đi ngược, vì nghe nói đó là cách làm giảm bớt bệnh hay quên!XXX Có lẽ đó cũng là cách rèn trí nhớ cho chúng, vì nếu chúng hay quên thì chúng đâu còn nhớ phải biểu diễn thế nào cho du khách xem. Màn cuối cùng là hình ảnh rất thân thiện giữa thú và người là cảnh 8 con cọp cùng bá vai HLV ở giữa đi chung quanh để chào du khách. Tôi ra về mà lòng tự hỏi không biết anh chàng HLV này về nhà có bị vợ chê có “mùi cọp” và bắt tẩy rửa cho sạch không đây? Chắc là không, vì phụ nữ thường hay bao dung!

Sau đó là đi xem “Elephant Show”: Nhìn hình ảnh 6 con voi to nhỏ khác nhau, nắm đuôi nhau làm thành hàng dài đi ra chào quan khách làm tôi nhớ lại hình ảnh ngày xưa khi còn nhỏ thich chơi trò “Con vỏi, con voi, cái vòi đi trước, 2 chân trước đi trước, 2 chân sau đi sau, còn cái đuôi thì đi sau rốt..” hay là múa bài "Trông kìa con voi nó đứng rung rinh...liền mời anh khác đàng xa vào chơi" thế là cái đuôi voi cứ mỗi lúc một dài ra, như niềm vui tuổi nhỏ bất tận... Những trò chơi tuổi thơ đơn giản, nhưng rất vui mang tinh thần bạn bè tập thể gắn bó với nhau, dù là tuổi thơ ngày đó không có nhiều phương tiện văn minh tiên tiến như bây giờ. Ngày nay tuổi thơ gần như bị đánh mất sự ngây thơ hồn nhiên, các em cứ cắm cúi vào những game trên iphone, smartphone, nghe những điệu nhạc giật quay cuồng nên nghiên cứu cho thấy các em bị vần đề về mắt, về tai rất nhiều. Giữa sân các chú voi đang đứng lên giơ 2 chân, rồi quỳ 1 gối rống lên chào quý khách. Tôi cứ tưởng các chú voi thân hình to kềnh nặng nề thì biểu diễn được gì?. Nhưng không, các chú cũng có lắm trò hay! Nào là chơi bóng rổ, dùng vòi tung lên, ném banh vào rổ chính xác, được mọi người vỗ tay khen rào rào. Họ mời 3 vị khách ( 2 nam. 1 nữ) tình nguyện lên nằm sấp, nằm ngửa trên chiếu để voi dùng chân đạp nhẹ lên người để massage. Thấy cái kiểu massage này tôi không ham chút nào. Màn hồi họp nhất là 1 nam khán giả được mời lên rồi bị bịt mắt, cột 2 tay vào tấm ván, và bong bóng được gắn dưới 2 nách và kẹp 1 bong bóng khác ở giữa 2 chân.Sau đó voi sẽ biểu diễn dùng vòi chọi mũi tên to phóng tới đúng bóc làm nổ bong bóng, khiến mọi người muốn đứng tim! . Nếu mà voi phóng trật nhất là bong bóng phía dưới thì cuộc đời nam nhi của anh chàng này chắc là đi đoong! Chắc là sợ "nạn nhân" nhìn thấy sẽ hoảng loạn, nên mới bị bịt mắt là vậy. Cuối show voi nhún nhẩy đi theo 1 điệu nhạc, vòi cầm tấm bảng “Thank you” rất dễ thương. Nhiều khách đã xúm lại cho chuối, cho tiền, chuối thì voi bỏ miệng ăn, tiền thì dùng vòi cuốn lại đưa cho HLV. Nhiều người muốn chụp hình chung với voi thì phải trả tiền, sao có vẻ giống mấy “người đẹp chuyển giới” ở Bangkok quá!
Trên đường về chúng tôi được đưa đi thăm mấy ngôi chùa nổi tiếng ở gần đó.HDV cho biết ở Thái có 2 loại chùa: một loại thường, và 1 loại thuộc hoàng gia. . Người Thái thường đến chùa vào những dịp quan trọng: con mới sinh, làm giỗ và khi chết. Ở Thái có rất nhiều chú tiểu, không có nữ. Luật lệ họ phải tuân giữ là: Không được đụng đến phụ nữ, không nghe radio, không xem ti vi, mùa mưa thì không được ra ngoài. Thời khóa biểu của họ: 6 giờ ăn sáng, đi khất thực, ăn trưa lúc 11 giờ - 12 giờ. Và không được ăn sau 1 giờ trưa. Đạo Phật ở Thái là quốc giáo nên chính phủ chịu hết chi phí bảo hiểm y tế cho các vị sư, khi ốm đau họ được điều trị trong bịnh viện riêng. Người dân rất kính trọng các nhà sư nên hay cho họ nhiều đồ ăn và nước uống thành thử nhiều khi thương quá thành có hại! Cũng như các bà hay chiều chồng, chiều con quá mức có khi thành hại mà không biết! Theo phong tục các vị sư ăn thực phẩm từ dân cúng dường, những thức ăn chiên đầy dầu mỡ hấp dẫn, nhưng lại có hại. Nghiên cứu cho biết 46% họ bị cao cholesterol, họ đang được yêu cầu phải diet vì quá mập bởi ăn nhiều, ít tập thể dục.

Tôi thấy ở Thái nhiều chùa “sơn son, thếp vàng” lộng lẫy, tượng Phật cũng vậy, nhưng đời sống người dân còn quá nghèo, giống như ở Myanmar. Nhiều cô gái phải làm “hot girl”, HDV cho biết “Thai girl 's very sexy” và “No money, no honey” cô cho biết giá biểu ngồi quán bar: 200 bạt: (kiss) 500 bạt (hug) (1$US = 35 bạt Thái). Lương 1 người sau khi tốt nghiệp đại học khoảng $US 300.

Khi xe đi ngang 1 trạm xăng, HDV chỉ cho thấy hình vua Thái treo trên cao, cô cho biết “Ông là một trong những vị vua được quý mến nhất lịch sử Thái”. Bây giờ ông đã gần 90 tuổi già yếu, bệnh tật liên miên nên thường xuyên nằm trong bịnh viện từ năm 2009. Mọi người thắc mắc:
- Sao nhìn các hình vua ở khắp nơi đều thấy vua còn trẻ, khỏe?
- Người Thái quan niệm sau 50 tuổi không chụp hình nữa vì già, xấu rồi. Do đó hình mới nhất của vua mà mọi người thấy được là hình vua lúc 50 tuổi.

Tôi cười nói với bạn:
-Nhớ chưa? Sau 50 tuổi “già, xấu” rồi không được chụp hình nữa. Vậy mà tụi mình cứ "ngô nghê" vi phạm dài dài.
HDV cho biết vua Rama IX là vị vua trị vì lâu nhất thế giới hiện nay (từ năm 1946). Ông là vị vua duy nhất trên thế giới được tặng bằng sáng chế về công trình giải quyết lý nước thải (1993), mưa nhân tạo “made in Thailand” (năm 2002), từng giành huy chương vàng môn đua thuyền buồm tại Đại Hội Thể Thao bán đảo Đông Nam Á năm 1967 (tiền thân của SEA Games). Ngoài ra, ông còn là người được nhận bằng danh dự nhiều nhất trên thế giới (136 bằng). Ngoài tiếng mẹ đẻ ông còn nói rành 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức. Ông là 1 vị vua vừa có tài vừa có đức rất khó tìm, hèn gì người dân Thái yêu mến ông quá sức. Từ khi vua nằm bịnh viện, hằng ngày có khoảng gần 1000 lượt khách tới bịnh viện thăm vua. Dĩ nhiên, không ai được vào tận nơi để thăm vua, nhưng tại bệnh viện có hẳn một cái sảnh thật lớn treo hình vua và bức tượng của mẹ ngài, xung quanh tràn ngập những lẵng hoa tươi của người dân mang đến. Họ là những người nông dân lam lũ, là những doanh nhân sang trọng, là những em học trò tan trường ghé sang, là những ông bà cụ chống gậy lụm cụm, có khi từ phương xa tìm đến... Đến nơi, tất cả đều quỳ xuống cúi lạy bức hình vua một cách kính cẩn và lầm rầm lời cầu chúc sức khỏe cho vua!

Lần này nhờ du lịch Thái Lan tôi mới có dịp tìm biết trên thế gian này vẫn còn có 1 vị vua như trong truyện cổ tích: vừa tài giỏi, vừa thương lo cho dân và được dân hết lòng yêu quý! Điều này mang lại cho tôi một niềm vui, niềm lạc quan vì có những điều chúng ta chỉ ngỡ là "huyền thoại" nhưng lại có thực trong cuộc đời này. Cách sống của Vua Thái như 1 lời nhắc nhở về cách sống, cách làm người: “Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn cười”.
Tôi rời đất Thái mà trong lòng vẫn còn miên man niềm cảm phục và ngưỡng mộ 1 vị vua đáng kính, đáng khâm phục. Xin được cầu chúc Vua:
"Tuổi hạc ngàn năm bừng mây sáng
Sắc lan chín chục đẫm sương trong"

Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp