Thursday, 31/03/2022 - 09:16:16

Đời sống ngư dân thời hậu Covid-19


Du lịch biển ế ẩm, quán xá hư hỏng do thiên tai, xuống cấp theo thời gian... khiến những người làm dịch vụ du lịch lao đao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Dường như đời sống của mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều trở nên căng thẳng, mệt mỏi và khó khăn, không riêng gì ngành nghề nào, lĩnh vực nào. Tuy nhiên, với nghề bám biển, nghề vốn dĩ rất khó khăn ngay trong thời làm ăn khấm khá, chưa dịch giã, bởi đặc trưng của nghề vốn dĩ “hồn treo cột buồm” này là sống chết chưa biết ra sao, mọi thứ vẫn dựa vào sự rủi may từ trời cao, biển rộng. Thêm phần dịch giã, khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraine diễn ra, phía hàng xóm Trung Quốc cũng té nước theo mưa, đời sống dân biển thêm bội lần gian khổ.


Khi chiến tranh xảy ra tận bên U cà


Dân biển gần đây có câu “Chiến tranh bên tận U cà/Thế nhưng khói súng rất là Việt Nam/Sáng ra đứng dựa cột buồm/Thấy quân xâm lược đỏ lòm biển xanh…”
Chỉ bấy nhiêu câu, có lẽ cũng nói lên được mối nguy hiểm của ngư dân Việt đánh bắt xa bờ lúc này. Anh Hải, một ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, buồn bã chia sẻ, “Bọn Tàu vốn là bóng ma trên biển, gặp chúng nó, chỉ thấy chết chóc và rủi ro”


Hành tỏi rớt giá ngay cả trong mùa dịch khi nhu cầu dùng tỏi phòng bệnh tăng cao khiến người trồng hành, tỏi khốn đốn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hình như anh từng đi chung chuyến với các ngư dân Mai Phụng Lưu, Lê Tân?”

“Đúng rồi, thời các ông ấy là sói biển, nổi tiếng gan lì trước quân Tàu Cộng thì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ tập tọ ra khơi, chúng tôi không đi chung tàu với các ông ấy, cho đến khi chúng tôi trưởng thành thì các ông ấy đã nghỉ hưu, sức khỏe của các ông bây giờ yếu rồi, chẳng mấy ai ra khơi được nữa. Mà đã là dân Lý Sơn, thì ai cũng là con cháu của những người lính hải đội Hoàng Sa cả, nên trong máu có sẵn tinh thần chống tàu, bảo vệ đất đai, biển đảo.”


Xa xa kia chắc có an bình? (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có thể cho biết thêm về việc đụng chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc trong các chuyến đi?”

“Thì các phương tiện truyền thông cũng nói nhiều rồi, họ cũng mô tả phần nào đó chứ, nhưng họ làm sao mô tả được cảm giác của người trong cuộc, ngay giữa người Việt với nhau, nếu chuẩn bị xảy ra hỗn chiến thì cũng thấy kinh hoàng, dễ sợ và lo lắng tột độ rồi, đằng này mình gặp một thằng vốn dĩ kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình, nó mà rượt mình thì rõ ràng nó đang mạnh hơn mình về mọi mặt, từ vũ khí cho đến tính hung hãn và sức mạnh. Bọn nó là quân nhân chuyên nghiệp, được đào tạo và trang bị để đánh nhau, để giết người, còn mình là người đi làm ăn, lấy sức mình ra để mà đương đầu sóng gió, kiếm chút hải sản mà quay về, chỉ chừng đó đã mệt lắm rồi, thêm cảnh chạy trốn chết nữa thì khổ lắm. Mà giờ mình có cái nghề, cũng là cái nghiệp biển rồi, không lẽ bỏ nghề, lấy chi sống đây. Mà anh thử nghĩ nếu như ngư dân ai cũng thấy sợ, rút dần vào bờ rồi rút lên bờ thì ra sao?”


Trông chờ vào việc bán từng ký tỏi để qua ngày mùa dịch là câu chuyện không của riêng ai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mỗi khi bị rượt đuổi, anh em có gọi nhờ hải cảnh Việt Nam can thiệp không?”

“Có chứ anh, nói cho cùng thì cảnh sát biển Việt Nam che cho ngư dân nhiều hết sức, nếu không có họ, không chừng mình bỏ mạng lâu rồi. Cứ mỗi lần bị chúng nó rượt thì vừa chạy vừa gọi cảnh sát biển phía mình tới giải cứu. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là biện pháp cấp bách, có tính tạm bợ, chứ về lâu về dài, phải có kế hoạch làm sao bọn nó đừng rượt đuổi ngư dân mình, không được phép rượt đuổi kia, có nghĩa là phải có kỉ cương, pháp luật trên biển để bảo vệ ngư dân, chứ mạnh thằng nào thằng nấy rượt như vậy thì loạn hết, mà loạn là loạn lâu rồi đó chứ, tụi hải cảnh các nước nó cũng xông vào rượt ngư dân mình chứ đâu riêng tụi Trung Quốc, gặp Trung Quốc nhiều hơn tụi kia thôi. Đánh bắt xa bờ bây giờ trăm bề khổ!”


Rong biển khô được bày bán cùng hành, tỏi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sau dịch Covid-19, anh thấy tình hình đời sống của ngư dân ra sao?”

“Cái này thì chút tôi nói sau hoặc để người khác nói cũng được, tôi quan tâm đến tình hình chiến tranh giữa Nga vời Ukraine kia. Từ ngày Nga phát động chiến tranh xâm chiếm U cà (Ukraine) cho đến nay, hình như quân Trung Quốc có vẻ leo thang trên biển, họ tổ chức tuần tra, xua đuổi tàu của ngư dân Việt nhiều hơn, dày hơn, rồi tập trận bắn đạn thật, đủ các trò, mình ra ngoài đó có cảm giác giống như họ chuẩn bị tấn công mình hay sao ấy, sợ lắm. Rõ ràng đây là hiệu ứng dây chuyền, thằng lớn này đánh thằng nhỏ khác thì thằng lớn khác cũng bắt chước đánh một thằng nhỏ khác nữa. Tôi chỉ mong sao U cà họ đánh thắng Nga, và mong sao thế giới lên án Nga cật lực, chứ không thì bọn Tàu nó bắt chước, dân mình khổ lắm đó!”


Ngư dân đánh bắt gần bờ đang được mùa cá cơm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngư dân quan tâm chính trị giống như anh có nhiều không?”

“Nói thật với anh chứ ngư dân chúng tôi cũng không mấy chữ nghĩa, chẳng có chuyện chi quan tâm nhiều bằng chuyện đi biển, mà sinh mệnh của mình phó thác cho biển xanh nên quan tâm đến lãnh hải là chuyện đương nhiên rồi. Vì vậy mà chúng tôi ai cũng quan tâm đến thời sự, nhất là chiến tranh khu vực, để coi thử mình có còn ra biển được không nữa, chứ đừng để một lúc nào đó, ra biển cũng giống như người Lạng Sơn, Cao Bằng đi chợ mà gặp tụi nó rồi chết oan những năm 1979. Vì bọn nó dã man lắm!”


Nỗi khổ hậu Covid-19


Tình hình bất ổn về an ninh biển trong thời gian gần đây khiến cho đời sống của ngư dân hết sức khốn khổ khi ra khơi. Nhưng, để ra được khơi, đâu chỉ đơn giản nói là đi được. Tình hình ngưng trệ sau chuỗi ngày nằm bờ, hiện tại đang là thời gian lý tưởng để đánh bắt xa bờ, bởi mỗi năm chỉ đánh bắt xa bờ được sáu tháng, sáu tháng còn lại là bão biễn, sóng lớn, biển động… Nhưng hiện tại, giá xăng dầu tăng vùn vụt, giá ngày công lao động cũng tăng và nước đá để ướp cá cũng như các loại lương thực, lương khô cũng tăng khiến cho việc ra khơi càng thêm khó. “Ngư dân cũng giống như nông dân vậy, chỉ có nhà buôn là dễ thở thôi” – Hưng, một ngư dân huyện đảo Lý Sơn chia sẻ.


'Đánh bắt xa bờ bây giờ trăm bề khổ'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khó khăn cụ thể ra sao, anh có thể chia sẻ thêm một chút không anh?”

“Giá hải sản tăng cao trong bờ, sau khi đi qua các chợ, các tiệm, chứ ngay từ thuyền, tàu vào bờ thì giá chỉ nhích chút đỉnh, không bù được giá dầu, hầu hết các chủ tàu đều khóc méo khi trả lương cho thuyền viên, vì mọi thứ đều tăng, đều đắt đỏ, chi phí đầu tư quá cao mà rủi ro cũng quá lớn nên nói cho cùng thì chủ tàu đánh bắt xa bờ hầu hết rơi vào cảnh bỏ thì thương vương thì tội anh à!”

“Sao mình không giảm bớt độ căng bằng cách đánh bắt gần bờ vậy anh?”

“Đánh bắt gần bờ thì có riêng mảng ngư dân đánh bắt gần bờ, giờ mà đánh bắt xa bờ cũng kéo về đánh bắt gần bờ thì lấy gì mà sống hả anh? Rồi không chừng lúc đó đụng độ nhau nữa ấy chứ, bởi hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ đều đầu tư rất kĩ, đều dồn hết vốn liếng, thậm chí vay ngân hàng để đầu tư, giờ mà lẩn quẩn quanh bờ thì chỉ có chết từ chết tới chết chứ đâu giỡn chơi được!”


Ngư dân nơi nào cũng khốn khổ vây quanh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh thấy đời sống của người Lý Sơn sau mấy đợt bùng phát dịch giờ ra sao?”

“Quá thê thảm anh à, bởi vì du lịch cũng đứng sựng, đâu có khách khứa gì đâu, vì hầu hết dân ở đây trong mười năm trở lại đây đều kinh doanh du lịch và làm biển là chính, làm ruộng, trồng hành tỏi đều có tính chất trình diễn và phụ họa du lịch là chính thôi chứ không còn xem là thu nhập chính như nhiều năm trước đây. Chính vì vậy, khi du lịch đứng hình thì mọi thứ đều đứng theo, chủ yếu trông vào việc đánh bắt, mà bây giờ đánh bắt cũng đứng theo nữa thì khổ lắm. Giả sử như chuyện này xảy ra ngày xưa thì không sao, bởi lúc đó nông dân chuyên tâm hơn, và cũng chẳng ai nợ nần gì nhà nước hay ngân hàng, còn bây giờ nhà nhà đầu tư làm du lịch, vay nợ như chúa chổm, hễ du lịch đứng thì dựa vào cá mắm ngoài biển mà trả tiền lãi, giờ mọi thứ đều đứng hình nên vậy đó, khó nói lắm!”


Du lịch điêu đứng, xăng tăng, phụ phí tăng... những ông chủ tàu đánh bắt xa bờ rơi vào cảnh bỏ thì thương vương thì tội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hình như tình hình chung ở các vùng biển đều giống nhau, anh có thấy vậy không?”

“Đúng rồi anh, tôi có bạn chài khắp nơi, họ cho biết chỗ họ cũng thê thảm chẳng kém gì chỗ Lý Sơn, thậm chí một số nơi như xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình còn mệt mỏi với vụ đất đai, hầu hết đất đai ngoài bờ biển đều bị các con cá mập kinh tế tới cắn, nhất là FLC, mà ngay ở Lý Sơn, nếu dân không kịp phản đối thì họ cũng nuốt sạch rồi. Vụ Quảng Ninh nổi cộm, dân khổ lắm, mà ngư dân cũng hết đường để ra bãi biển nữa. Nói chung bây giờ nông dân hay ngư dân chi rồi cũng tứ bề thọ khổ, nhìn đâu cũng thấy khổ hết anh à!”

Mấy chữ cuối,“tứ bề thọ khổ” của anh Hưng, một ngư dân lâu năm ở huyện đảo Lý Sơn nghe ra cũng lắm não nề, mà hình như đây cũng là não nề chung của ngư dân khắp các miền đất nước, đâu đâu cũng gặp cảnh này!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements