Gỡ Rối Tơ Lòng

Đôi Chân Bà Chủ

Saturday, 16/08/2014 - 12:24:48

Nhân viên tụi cháu có vấn đề hơi tế nhị này tại sở làm mà không biết làm sao để giải quyết. Đây là một công ty rất nhỏ, ngoài bà chủ hãng ra thì chỉ có chừng một chục nhân viên. Văn phòng cũng không rộng lớn gì. Tụi cháu làm việc trong những cubicles bé tí tẹo, ngoài cái bàn làm việc ra thì trước mặt chỉ có một cái ghế để tiếp khách

Đôi Chân Bà Chủ

Nhân viên tụi cháu có vấn đề hơi tế nhị này tại sở làm mà không biết làm sao để giải quyết. Đây là một công ty rất nhỏ, ngoài bà chủ hãng ra thì chỉ có chừng một chục nhân viên. Văn phòng cũng không rộng lớn gì. Tụi cháu làm việc trong những cubicles bé tí tẹo, ngoài cái bàn làm việc ra thì trước mặt chỉ có một cái ghế để tiếp khách, bàn làm việc cũng thuộc lại bàn thư ký rất là chật chội. Mỗi khi bà chủ vào gặp chúng cháu là bà ấy ngồi trên chiếc ghế duy nhất trước mặt tụi cháu. Bà ấy có một thói quen rất khó chịu và rất bất lịch sự là vừa đặt đít ngồi xuống ghế là bà ấy gác hai chân lên bàn. Nếu bác mường tượng ra được cái không gian làm việc nhỏ xíu, cái bàn bé tí của các nhân viên, cùng đôi chân dài của một người đàn bà cao gần 6 feet thì bác mới thông cảm được với cái sự bực bội của chúng cháu. Bà ta không phải là người xấu, người chủ độc ác, nhưng đó là một thói quen của bà ta. Mỗi lần bà ấy ngồi như thế thì hai chiếc giầy của bà ấy gần như là đụng vào mặt nhân viên. Tụi cháu phải cố gắng kéo ghế né sang một bên để tránh hai chiếc giầy lớn như hai cái thuyền của bà ấy chạm vào mặt. Tụi cháu muốn khiếu nại yêu cầu bà ấy đừng gác chân lên bàn nhưng không biết nói làm sao cho bà ấy đừng chạm tự ái hay bực bội. Mà nếu không nói thì tụi cháu ấm ức lắm. Nhất là chỗ làm việc chật chội, công việc lại nhiều, có nhiều khi tụi cháu phải ăn ở bàn làm việc. Nơi để thức ăn của chúng cháu lại đúng là chỗ để chân của bà ấy. Cháu bực bội vô cùng. Bác có cách nào chỉ giùm cho chúng cháu với. Cám ơn bác nhiều.

Bà Ba Phải trả lời:
Bà chủ của cháu thật là một người thiếu tế nhị. Hay là bà có họ hàng thân thuộc gì với ông tổng thống Obama nên cho rằng việc gác chân lên bàn trước mặt nhân viên là một cử chỉ chứng tỏ quyền năng. Nhưng đối với người Việt mình thì đó là một điều chứng tỏ sự thiếu khiêm tốn và giáo dục. Nếu cháu không muốn làm mất lòng bà chủ thì cháu chỉ việc đặt lên bàn, đúng chỗ bà chủ hay để chân, tất cả những hồ sơ, tài liệu hoặc bất cứ loại giấy tờ gì - cần cũng như không cần - để cho chỗ ấy lúc nào cũng bừa bộn, để cho bà chủ không có chỗ gác chân. Thế là khỏi phải nói bà chủ cũng tự động bỏ chân xuống. Còn như nếu bà ra tay càn quét những giấy tờ cháu để trên bàn, để lấy chỗ gác chân, thì cháu chỉ việc ngăn lại và nói ngay: Ấy bà đừng đụng vào đống hồ sơ này. Đó là công việc ngày hôm nay em phải làm. Em đã phải ở lại cả nửa giờ, sau khi tan sở, chiều hôm qua, trước khi ra về, để sắp xếp thứ tự đâu vào đấy. Bà để mất thứ tự, em sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, sẽ mất công sắp xếp lại, sợ không làm xong công việc hôm nay. Cam đoan bà chủ sẽ không phiền trách cháu mà lại còn tính chuyện tăng lương cho cháu nữa đấy. Vì cháu là một người làm chăm chỉ, có lương tâm chức nghiệp lớn. Còn cái vụ không có chỗ để cho bà gác chân lên bàn, thìa sorry, không phải lỗi tại cháu mà vì lỗi tại cái bàn quá nhỏ.

Chị Em Dâu

Cháu bồ với anh này hơn hai năm rồi. Cháu đi lại thường xuyên với gia đình anh và bà mẹ anh rất có cảm tình với cháu. Cháu mong rằng sau này, khi về làm dâu, bà vẫn thân thiện với cháu như bây giờ. Bồ cháu có một người em, chú ấy cũng đã có bồ. Không phải là cháu ganh tị với cô này nhưng cô ta tính tình rất thất thường, nói nhiều mà lại không thành thật. Cô ta lúc nào cũng muốn được mọi người chú ý đến cô và làm theo ý cô hay là cho rằng cô ta khôn ngoan và lúc nào cũng đúng. Gần đây, cô tâm sự với cháu là cô và chú em tính làm lễ cưới một cách bí mật, không cho gia đình biết. Cô ấy bảo rằng tháng sau, cô ta và chú em đi nghỉ lễ xa gia đình một tuần và trong thời gian ấy hai người sẽ bí mật làm đám cưới không cho một người nào trong gia đình biết. Khi về cô sẽ làm mọi người ngạc nhiên bằng những tấm hình đám cưới. Cháu bảo cô ấy rằng không nên làm như vậy, ông bà sẽ rất không vui. Cô bảo chuyện đám cưới là chuyện riêng của cô ấy, ông bà vui hay không, không thành vấn đề, nhưng cô ấy cấm cháu không được tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai, ngay cả bồ của cháu, cháu cũng không được nói. Có một điều lạ lùng là cô ta chỉ nói chuyện này với một mình cháu. Không bao giờ cô ta nói chuyện này khi có mặt chú em, thành thử cháu cũng chẳng biết là thật hay giả nữa. Nếu là cô ấy nói láo thì cũng chẳng sao nhưng cháu sợ nếu là chuyện thật, khi bà mẹ chồng tương lai của cháu biết được là cô ấy đã cho cháu biết chuyện này mà cháu đồng lõa giấu cho cô ấy thì bà có giận cháu không? Cháu thật không muốn làm mất niềm tin của bà. Bác bảo cháu phải làm sao giữ được trọn vẹn cả hai ba bề?

Bà Ba Phải trả lời:
Theo bác thấy thì cô em dâu này là một người tính khí bất thường, thiếu tình cảm mà lại hay bịa đặt những chuyện giựt gân. Cháu chớ nên thân cận với cô ấy. Yêu nhau chị em gái, ghét nhau chị em dâu, người Việt Nam xưa tin tưởng như vậy và không mấy sai đâu cháu. Cho nên cháu chỉ nên diện giao – nghĩa là giao thiệp bề mặt với cô và không nên gần gụi. Có thể chuyện làm đám cưới bí mật chỉ là do trí tưởng tượng của cô và cô muốn làm hại cháu thôi chứ không phải là sự thật. Cho dù là sự thật đi nữa thì cũng không ăn chung gì tới cháu. Bay giờ cháu đem chuyện bí mật của cô ra mách mẹ chồng, nếu là chuyện giả tưởng cháu sẽ lãnh đủ. Lúc ấy cháu sẽ mất cảm tình của cả nhà chồng vì cháu đặt điều vu oan giá họa để hạ uy tín cô ta. Còn như nếu đó là chuyện thật, mẹ chồng cháu có trách cứ cháu là biết sao không nói cháu chỉ việc trả lời: Cô này hay nói giỡn cho nên cháu không biết đâu là thật, đâu là giả nên không muốn báo động bậy. Không thể nào vì thế mà bà mẹ chồng ghét cháu. Còn như cháu phao tin đồn thất thiệt, chẳng những mẹ chồng cháu không ưa cháu mà tất mọi người trong nhà chồng cũng sẽ xếp cháu vào loại lắm chuyện, đặt điều. Còn cô em dâu thì có đầy đủ bằng cớ để buộc cháu vào tội đặt điều nói xấu cô ta vì ganh ghét. Cháu cứ lờ đi, coi như không hề nghe thấy cô ấy nói bao giờ. Coi chừng rơi vào bẫy của cô em dâu lắm chuyện đấy.

Họ hàng nhà vợ

Cháu lấy chồng được hai năm nay rồi, chúng cháu sống rất hòa thuận hạnh phúc. Chỉ có một điều là anh ấy không ưa gia đình cháu. Mỗi khi có họp mặt gia đình anh ấy rất đau khổ nhưng vẫn hiện diện vì anh ấy giũ thể diện cho cháu. Cháu rất biết ơn anh ấy vì điểm này.Một tháng cháu về thăm bên ngoại một lần. Bố mẹ cháu muốn cháu về nhiều hơn vì từ khi cháu có con, bà ngoại muốn được bồng bế cháu ngoại nhiều hơn. Cháu bắt buộc chồng cháu phải đi theo và phải tỏ ra thân thiện với mọi người. Anh ấy rất khổ sở khi phải theo cháu về nhà như vậy nhưng anh ấy vẫn làm. Bác thấy cháu làm thế có quá đáng không? Nhưng mà cháu rất thương mẹ cháu.

Bà Ba Phải trả lời:
Bác không muốn tò mò hỏi cháu lý do vì sao chồng cháu lại không ưa gia đình cháu? Chắc chắn giữa anh và bố mẹ cháu đã có chuyện xích mích gì to lớn nên mới nẩy sinh ra sự ác cảm. Anh ta đã chiều cháu mà bỏ đi tự ái để đi lại với gia đình cháu sau đám cưới, như vậy là anh ấy đã yêu cháu và cố gắng lắm rồi. Bây giờ bác hỏi thật: Khi anh về gia đình cháu, mọi người trong gia đình cháu đối xử với anh ra sao? Có thân huân, niềm nở đầm ấm không? Cháu cần phải nhớ rằng tình cảm là con đường hai chiều, có đi mới có lại. Còn về phần cháu, không nên quá đáng, lợi dụng tình yêu và sự nể vì của chồng cháu mà bắt anh ta chịu đựng những chuyện bực bội hết ngày này qua ngày khác. Cháu không thể nào bắt buộc anh ta phải hiện diện khi anh ta không thích và không yêu những người không ưa anh ta, hay là chịu đựng những sự lãnh đạm gia đình cháu dành cho anh ta. Cháu có một chút tình thương nào đối với chồng cháu không? Cháu phải hiểu anh và tha cho anh cái hình phạt là phải đi theo cháu mỗi khi cháu về nhà. Cháu chỉ việc nại cớ là chồng cháu bận công việc, phải đi làm để giải thích sự vắng mặt của anh. Lẽ dĩ nhiên không hoàn toàn lần nào cũng không tới nhưng đừng bắt anh tới nhiều và ở lâu như cháu muốn. Tình cảm là tự phát, không thể nào ép anh yêu thích những người vốn dĩ đã không yêu thích anh ta. Cháu nên nể chồng một chút và thông cảm với chồng, tôn trọng tình cảm của chồng mà không nên lạm dụng quá đáng. Cháu phải hiểu rằng, tất cả mọi tình cảm, sự chịu đựng, nhịn nhục, hay bất cứ chuyện gì đều có giới hạn. Đừng bao giờ đi quá giới hạn về bất cứ chuyện gì.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT