Bài và ảnh: Trần Công Nhung

Mũi Né trước 75
Bốn giờ chiều, chúng tôi vào thành phố Phan Thiết. Tôi tìm đến thăm nhiếp ảnh gia Ngô Đình Cường. Dù đã 30 năm qua, tôi vẫn nhớ nhà anh số 18 Nguyễn Trường Tộ. Căn nhà 2 tầng, dưới mở tiệm chụp ảnh, trên để ở. Không rõ nay sức khỏe anh ra sao. Lúc người nhà đưa tôi lên lầu, anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
- Nghe nói Nhung đi nước ngoài?
- Đúng thế.
- Về bao giờ?
- Mới hôm kia.
- Anh vẫn khỏe? Có đau ốm gì không?
- Thì mình già rồi không vướng thứ này cũng thứ khác. Ai mà tránh được.
Anh cho biết bị tai biến đã mấy năm, nay đỡ nhiều. Khuôn mặt vẫn tròn, nụ cười không khác, thấy là nhận ra anh ngay, nhưng da thịt nay đã mất đi nhiều. Nơi ăn chốn ở y như ngày cũ. Hỏi thăm về sinh hoạt nhiếp ảnh ở Phan Thiết, anh cho biết, lớp trước giờ không còn ai. Đinh Văn Anh đã qua đời. Trương Vĩnh Đức đổi nghề, Võ Văn Thạnh qua Mỹ… Nhưng, lớp trẻ sau này rất khá. Chơi mạnh hơn tụi mình hồi xưa nhiều.
- Vâng, tôi thấy sau này các môn nghệ thuật trong nước phát khá nhanh. Thưa anh dạo này anh có thường ra Mũi Né?
- Tôi ít có dịp ra, Mũi Né bây giờ toàn Resort du lịch, đường sá tốt hơn, nơi tập trung du khách ăn chơi chứ không như hồi trước dành cho giới chơi ảnh.
- Thỉnh thoảng tôi có thấy ảnh anh em trong nước qua các catalogue quốc tế nhưng phần nhiều ảnh chụp già làng Tây Nguyên, không thấy ảnh đồi cát.
- Đúng, trước kia do an ninh mình làm sao lên miền núi, bây giờ xe Honda, anh em chạy vào tận buôn bản, đó cũng là đề tài mới. Bên Mỹ nhiếp ảnh thế nào?
Một câu hỏi khó trả lời, vì mô tả trung thực thì buồn nhiều hơn vui, tôi nói lơ lửng:
- Cũng rầm rộ lắm anh à, nhưng trong xứ tự do mọi sinh hoạt không ai lệ thuộc ai.
- Nhung còn hoạt động?
- Dạ, tôi thì đủ thứ, song vui là chính chứ không có chủ đích gì cả.
Chuyện vãn một lúc chúng tôi cáo từ lên đường đi Mũi Né. Thành phố Phan Thiết không có gì thay đổi, đường đi rất hẹp, nhà cửa cũ xưa. Một vài công trình mới xây dựng rất tráng lệ như Nhà Bưu Điện, Tòa Hành Chánh… đều nằm ngoài rìa thành phố. Trước năm 75 ra Mũi Né, nhiều chỗ còn phải đẩy xe qua vũng cát, nay đường nhựa rộng, xe chạy êm nhưng phải trả phụ phí, xe máy 5 nhìn đồng, ô tô 10 nghìn (1). Hai bên đường, càng ra gần Mũi Né, nhà cửa và khu du lịch nghỉ mát mọc san sát. Khu xóm chài ngày trước nay không còn dấu tích, nhà ông Mười Mót (2) không biết nơi đâu. Dù đã mấy chục năm qua, hoài niệm về những buổi săn ảnh đồi cát vẫn còn như đâu đây. Nhớ đêm hôm đó, cơm nước xong, anh em mang máy ra lau chùi, kiểm tra lại những film đã chụp… có người nói đùa: “Ai đổi một cuốn chụp lấy hai cuốn mới giơ tay”. Một người lên tiếng: “Nói chơi chớ đừng lấy lộn nghe cha”. Tự nhiên ai nấy lùa gọn film mình lại như gà lùa trứng vào ấp. Bỗng Trung Sĩ Trần Văn Yên hỏi Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh:
- Người ta nói Trung Tá không làm được ảnh, đúng không Trung Tá?
Ông Hạnh vui vẻ trả lời:
- Đúng, nhưng xem ảnh, người ta hỏi “ảnh ai chụp” chứ không hỏi “ảnh ai làm”.
Câu trả lời sắc bén như lời nhà ngoại giao. Ông Hạnh còn nói tiếp: “Với lại, người làm ảnh họ làm dưới sự điều khiển của tôi. Đen trắng đậm nhạt đều do tôi điều khiển”. Mới ngày nào… nay đã mấy mươi năm qua. Cảnh vật đổi thay, con người thay đổi và mất dần, mỗi khi nhìn lại không khỏi chạnh lòng thương tiếc xót xa.

Đồi cát Dead Valley
Xe dừng ngay dãy quán giải khát, cũng là lối lên đồi cát. Vừa mang bị máy xuống xe đã có hai người đàn bà chạy lại hăm hở hỏi:
- Thuê người làm mẫu không?
Vầy là dân nhiếp ảnh thường ra đây. Làm mẫu là nghề phụ của mấy chị trong làng chài. Sau mấy giây nhắm tướng hai người, tôi lên tiếng:
- Bao nhiêu một buổi?
- Dạ 30 ngàn.
- Dữ vậy? Hai chục.
Hai người đàn bà nói như phân trần:
- Ai đến đây thuê tụi em cũng vậy, không đắt đâu.
- Được rồi, 10 người gióng gánh có không?
- Dạ sẵn sàng.
- Vậy chị kêu họ tập trung tại đây trước khi mặt trời mọc nghe.
Chúng tôi leo lên đồi để nhắm trước địa hình địa vật, phác họa trước một vài bố cục cho ngày hôm sau. Trời đã về chiều, màu cát sẫm lại. Nhưng cát bãi chứ chẳng phải cát đồi. Mặt cát phẳng lì, đôi ba đường bình bình, không như ngày trước có những đường uốn lượn lên cao, tạo cho bóng đổ tối một phía, hiện lên rõ những nét nghệ thuật. Nét đặc biệt của đồi cát. Mũi Né không còn duyên dáng hấp dẫn của ngày trước, tôi thất vọng hoàn toàn. Đồi cát với đường nét ngày xưa, nay là bãi dạo chơi của du khách, nơi trẻ nhỏ đánh vòng, thả ván trượt, đá bóng… tôi cố tìm một vài vị trí cho đoàn người quang gánh... hỏng hoàn toàn nếu cứ gượng ép. Mũi Né giờ như một thiếu phụ luống tuổi, nhan sắc đã phai tàn. Trong phút giây ngậm ngùi hồi tưởng thời gian trước 75, mỗi lần anh em nhiếp ảnh ra Mũi Né tưởng như đi vào một thế giới ảo mộng. Cát đồi nối tiếp mênh mông, không một bóng người. Nhìn về hướng nào cũng có một bố cục lạ: Kia một đường cong ngược sáng mềm mại là bờ vai người thiếu nữ đang nằm, đây là đôi “gò bồng đảo” mơn mởn nắng mai, sóng cát nổi lên thật mịn như một miền da thịt người con gái… Và vô số đường nét hấp dẫn giúp cho người cầm máy có những bố cục mới lạ độc đáo.
Sau phút ngậm ngùi đành rút lui bỏ cuộc, mặc cho đám nhóc con cứ chạy theo níu kéo vẽ vời “chỗ kia đẹp chú, qua bên kia chú à”. Không phải vướng những lời dụ dỗ chỉ mất thì giờ. Khi một xã hội mà tệ nạn như nước lũ thì còn nơi nào đáng tin cậy!
Trước năm 75, chụp ảnh đồi cát Mũi Né không sợ mang tiếng “cầm nhầm”, ảnh chụp chiều hôm trước, sáng hôm sau không còn nữa. Bây giờ bao nhiêu công trình kiến trúc văn minh của con người đã chận đứng bàn tay thiên tạo gọt dũa cồn cát mỗi đêm để ngày hôm sau cho ra những tác phẩm mới. Nhà cửa, Hotel, Resort chắn hết tầm mắt, khiến đồi cát Mũi Né trở nên thân tàn ma dại như thế. Đồi cát Mũi Né đã một thời vang danh thế giới (3) đã mang về cho nhiếp ảnh miền Nam bao nhiêu huy chương, nay còn đâu “Đường Xa” của Lại Hữu Đức. Còn đâu “Xứ Ảo Mộng” của Mạnh Đan, “Về Xóm” của Ngô Đình Cường!
Sông kia giờ đã nên đồng
Nơi làm nhà cửa, nơi trồng ngô khoai
(Tú Xương)

Đồi cát Phan Rang
Không còn cảm hứng tôi bảo chú em:
- Thôi ta đi thẳng Nha Trang, 200 cây số, em liệu chạy mấy giờ tới?
- Mới 6 giờ, 11 giờ tới.
Tôi ghé quán nước tìm chị người mẫu để cáo lỗi, không thể nhờ chị giúp cho sáng mai. Nghệ thuật mà khiên cưỡng thì chỉ làm chối mắt người xem.
Dẫu sao, tôi cũng đã về thăm Mũi Né, nơi đã cho tôi bao nhiêu cảm xúc một thời, nơi đã làm tôi hãnh diện với thế giới rằng quê hương mình nghèo nhưng đẹp chẳng kém ai.
Tháng 5 - 2001
(1) Nay (2010) xe máy miễn phí, ô tô 15 hay 20, 25 nghìn
(2) Ông Mười Mót có căn gác rộng bỏ không, mỗi khi có đoàn nhiếp ảnh đến Mũi Né đều nghỉ qua đêm tại đây.
(3) Normal Lau nhiếp ảnh gia Hong Kong mất bao nhiêu công khó bay qua Việt Nam để được nhìn mặt Mũi Né.
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.