Thursday, 22/07/2021 - 08:17:25

Đoàn viên thời dịch dã


Mua bán thời Covid, hoặc là tránh tiếp xúc hoặc là đóng cửa hàng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Dường như hai chữ “đoàn viên” đã ngủ quên từ rất lâu trên đất nước này, kể từ ngày cuộc chiến khép lại, rồi sau đó thời kinh tế mới, thời trại tù cải tạo lao động của chế độ mới khép lại, những cuộc đoàn viên cũng dần phai màu sắc của nó. Cho đến hôm nay, không tiếng súng, không đạn bom, không có những trại cải tạo và không cả những chiếc thuyền băng sóng dữ tìm chân trời tự do… Thế nhưng hai chữ “đoàn viên” lại đầy nước mắt, mọi thứ trở nên bi thảm và thế giới đảo lộn. Chữ đoàn viên của thời dịch cúm Vũ Hán nghe ra còn ghê gớm hơn cả những cuộc đoàn viên thời chiến tranh.


Gặp gỡ, hội ngộ, nước mắt… thời dịch dã


Cho đến lúc này, dường như thế giới đang trải qua cuộc thế chiến III, không thể nói khác đi, một cuộc chiến tranh trên diện rộng và nhân loại phải đối mặt với cái chết mỗi ngày, đau khổ, đói khát, tuyệt vọng, mọi thứ bi thảm có đủ… trong sự im lặng đáng sợ của nó. Và cuộc chiến tranh này dường như kẻ gây chiến hoàn toàn ẩn mặt, chẳng có ai sẽ đền bù chiến tranh và nhân loại cứ phải chết thảm mỗi ngày. Giữa lúc thế giới chết im lặng ấy, người với người trở nên xa lắc xa lơ, người với người tuy gần nhau mà nghìn trùng xa cách. Sự xa cách ấy không chỉ riêng cho người không may bị nhiễm dịch mà cả người với người bình thường trong cuộc đời.


Đi chợ cũng trở thành mối nguy nếu lỡ chợ không may thành nơi lây nhiễm. Nếu chợ lỡ may nhưng bị đóng cửa thì mối nguy không thực phẩm lại rình rập. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cách đây hai tuần, bà nội vợ tôi qua đời, bà là người còn lại (sau ông ngoại vợ của tôi) khiến tôi siêng về thăm quê vợ hơn, và đương nhiên khi nghe tin bà qua đời, tôi tức tốc đưa vợ về quê. Nhưng khoảng cách chưa đầy 100 km từ nhà tôi ra quê vợ sao xa thăm thẳm. Từ nhà tôi đến nhà bà nội, có bốn trạm kiểm dịch. Chỉ riêng trạm thứ nhất thôi, chúng tôi đã mất gần ba giờ đồng hồ để chờ tới phiên. Và qua được các trạm này, xem như mất nguyên một ngày, trong khi đó chúng tôi có trẻ em và người già đang ở nhà, đêm hôm chẳng biết tính sao. Vậy là chúng tôi đành quay lại, việc quay lại cũng vô cùng khó khăn, chúng tôi chỉ biết buồn.


Cái bảng 'bán mang về' được chưng ra, cất vào liên tục. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Và nỗi buồn của chúng tôi, nói cho cùng cũng chỉ là một chấm rất nhỏ trên bức tranh ảm đạm cuộc sống hôm nay, có nhiều gia đình mà chúng tôi đọc vào cảnh chia lìa vì dịch cúm của họ, chúng tôi chỉ biết khóc và tự nhủ rằng thôi thì hãy sống tốt hơn, hãy nuôi dưỡng chút yêu thương còn sót lại nơi tâm hồn vốn đã cằn cỗi của mình… Hình như nhân loại đang lúc tự làm lành lại vết thương tâm hồn, làm lành lại với lòng yêu thương bản thân thì phải!

Anh Tịch, một cư dân quận 1, thành phố Sài Gòn, chia sẻ, “Bây giờ thành phố tan nát rồi, mọi người chẳng còn biết ai là ai, bởi ai cũng có thể là F0 (người bị nhiễm dịch), nghĩa là người ta lo sợ và hoang mang trước đồng loại. Một Sài Gòn lạnh lẽo…”


Những chuyến xe đưa đón công nhân viên, chở đồng hương về quê trở thành hình ảnh thường thấy thời dịch dã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Người trong gia đình mình có ai làm ăn ở tỉnh khác, không về được không anh?”

“Tôi có hai đứa con làm việc ở Bình Dương, mới về lại Sài Gòn vài hôm sau khi có lệnh cho các tỉnh đang có dịch được thông hành. Gặp con được là mừng lắm mà nước mắt nó cứ chảy. Thời đại gì mà lạ quá, người với người trở nên xa lạ. Ban đầu tôi cũng hơi lo, vì sợ hai đứa nó vô tình trong lúc đi lại sẽ đụng phải dịch, rồi không chừng lại thành F0 của cộng đồng, lo lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, người cùng một nhà, sống chết có số, làm chi thì làm chứ cái tình máu mủ, ruột thịt thì không thể vì bất kỳ lý cớ gì mà tránh trớ được!”

“Hiện tại trong khu vực của mình ra sao anh?”

“Cả Sài Gòn đều lạnh lùng, thiếu rau, thiếu lương thực. Ở phố thì được cái làm dễ kiếm tiền, dễ sống vào những ngày bình thường, nhưng khi hữu sự, rõ ràng là ở phố sẽ rất khó khăn, bởi có đâu chỗ để trồng cây rau xanh hay thứ gì…”


Chợ được mở cửa cũng eo sèo... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cùng tâm trạng với anh Tịch, chị Mỵ, là một công nhân sống tại Bình Dương, có chồng làm nghề xây dựng, chuyên về chống thấm các công trình trọng điểm, chia sẻ, “Gần hai tháng nay mới gặp được chồng, mừng mừng tủi tủi…”

“Anh đi làm và bị mắc kẹt bên tỉnh khác ra sao vậy chị?”

“Thì ảnh sang tỉnh Đồng Nai để xử lý chống thấm cho một hệ thống nhà máy bên đó. Đùng một cái dịch tái bùng phát, vậy là tỉnh nào ở tỉnh đó, suốt gần hai tháng trời chỉ gặp nhau trên zalo. Nhà có hai đứa con nhỏ, một mình em với hai đứa nhỏ đi vào đi ra vậy đó. Khu này cũng bị giăng dây, cách ly. Nên cũng khó đi chợ, mua chi thì đăng ký nhờ người ta mua giùm. Mà chủ yếu là ăn đồ dự phòng trong tủ lạnh. Mấy mẹ con ăn nhín uống nhịn, bữa thì cơm với canh mì gói (chế mì gói với nước sôi làm canh ăn với cơm), bữa thì trứng chiên, bữa thì cá cơm khô. Mọi thứ tuy chưa đến nỗi đói nhưng phải sống thật tiết kiệm anh à!”


Những chuyến xe tải nhỏ chở rau trái trên đường đến nhà xe để gửi vào Sài Gòn thân yêu! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh về lại, gia đình có đỡ lo lắng và thoải mái hơn không chị?”

“Dạ đỡ hơn chứ. Dù sao có cả gia đình thì cũng mừng rồi, đoàn tụ được là mừng hơn chi rồi. Thời bây giờ, dịch tới, xa mấy bước chân có khi thành xa vĩnh viễn, ai mà biết được. Buồn và sợ lắm. Bởi vì mình là dân lao động, đâu có sung sướng gì mà bất cần đời như dân có tiền. Đời sống gia đình chỗ dựa duy nhất cho mình, nên mọi thứ đều gây lo sợ cho mình. Người nghèo coi trọng mạng sống lắm anh ơi!”

“Người ta nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, vậy thì nhà giàu mới coi trọng mạng sống chứ chị hè?”

“Đúng rồi anh, thường, trong đời sống lao động thì người giàu bao giờ cũng coi trọng sức khỏe, mạng sống nên họ chọn việc nhẹ nhất, sung sướng nhất và an toàn nhất. Nhưng khi bạt mạng thì không ai bằng họ đâu, họ chơi tới bến, khác với người nghèo chẳng dám chơi bởi vì thứ gì cũng còn ở phía trước, cũng hi vọng rằng mình cố gắng mà vượt tới. Nên khi đối mặt với nguy hiểm, hình như người nghèo thận trọng và thu mình hơn…”


Những chuyến xe “giải cứu”


Đây không phải là giải cứu giống như phim “Giải Cứu Binh Nhì Ryan” của Mỹ, mà là một cuộc giải cứu có tính đồng bộ ở các tỉnh Việt Nam, người ta tổ chức những chuyến xe hai chiều từ miền Trung, chuyến đi vào Sài Gòn chở toàn rau củ quả và lương thực, chuyến đi về thì chở các đồng hương đang mắc kẹt trong tâm dịch. Những chuyến xe tuy không chứa chan nước mắt nhưng lại râm râm lồng ngực.


Trái cây, khoai phơi khô được bày bán bên đường thời Covid bùng nổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một tài xế đã có ba chuyến xe đưa rau củ quả từ Đại Lộc, Quảng Nam vào Sài Gòn, sau đó đón các đồng hương từ Sài Gòn về Quảng Nam, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Thú thực là chưa bao giờ mình có tâm trạng khó hiểu như lần này. Mọi thứ cứ giống như chiêm bao vậy ông à!”

“Anh có thể nói rõ hơn một chút về cái gọi là giống chiêm bao ấy được không?”

“Ờ, thì ngày xưa, cũng những con người ấy, lên xe về quê ăn Tết, không khí háo hức biết nhường nào, còn bây giờ, cảm giác hốt hoảng, hớt hải, mọi thứ cứ cuống cuồng lên, thật khó hiểu. Cũng chính những con người đó, ngày xưa thấy họ bước lên xe là mình mừng vì sắp lấy được một món lộ phí, càng đông càng thấy vui vì chuyến này có nhiều lúa (tiền, cách nói của nhà xe), còn bây giờ, họ lên đông mình thấy buồn. Buồn không phải sợ xe nặng mà vì thấy cuộc đời họ thật khổ, họ đi làm ăn xa, nheo nhóc, khổ cực. Và mình hiểu ra được rằng bấy lâu nay… Thôi, khó nói lắm ông ơi!”


Những chuyến xe tuyên truyền phòng chống dịch lại chạy ngang phố phường, thôn quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Riêng anh chở được bao nhiêu người về quê và thủ tục có rườm rà không?”

“Tui chở cũng được vài chục người về quê, từ Sài Gòn vào thẳng khu cách ly Quảng Nam. May là những người tôi chở đều có kết quả âm tính. Thủ tục thì không rườm ra gì đâu, vì mình đi những chuyến xe đặc biệt nên được hỗ trợ, không phải rườm rà đâu!”

“Ngoài này gởi những gì vào Sài Gòn, anh chở như vậy có cách bảo quản nào không?”

“Thường thì các loại cá hộp, thịt hộp tự chế, ví dụ thịt kho sả ruốc cho vào hủ, rồi cá kho rim cho vào túi hút chân không, rau củ quả, bánh tét, thịt đông lạnh. Nói chung là có rất nhiều thứ được chuyển vào Sài Gòn. Cái tình quê lúc này thật đậm đà, ý nghĩa biết nhường bao. Ngay cả tôi, nhiều khi chạy xe băng đêm mà chẳng thấy buồn ngủ. Bởi vì mình luôn xúc động khi nghĩ tới cái nơi mà mình sắp tới, cái nơi dung chứa cuộc đời biết bao nhiêu người, gồm cả mình trong đó, và là cái nơi có những tiếng gọi của con người với con người… Tự dưng mình thấy bản thân mình có trưởng thành ra cho dù tuổi đời mình thì già rồi ông ạ!”


Thời dịch dã, xe cộ trở nên nhốn nhào, dường như sự lo âu, ''vã' vì dịch thấm vào từng tay lái... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Người tài xế này đã nói rất đúng, con người, qua chuyến tử sinh này, hi vọng sẽ trưởng thành hơn, bớt kèn cựa, bớt dòm ngó và đố kị nhau hơn, hi vọng là vậy! Bởi chúng ta, nói cho cùng đã sống quá lâu trong một bầu khí quyển ngột ngạt, bất an và đôi khi đau khổ đến lạnh lùng, tàn nhẫn!

Từ khóa tìm kiếm:
Đoàn viên thời dịch dã
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements