Tuesday, 01/11/2016 - 08:10:16

ĐMCS, nên Cấm uống rượu, hút thuốc lá, đánh bạc ...?

Bài HOÀI MỸ

Như đã đôi lần người viết đã nghiêm túc giới thiệu với quí độc giả rằng cách nay chưa lâu lắm nhưng dĩ nhiên cũng vẫn ở trong thời đại nhân loại văn minh này, đảng cộng sản Việt Nam đã dày công sáng tạo được một tân “chính sách và đường lối” mà họ đặt tên nghe kêu bong bong và tràn trề ý nghĩa: Đổi Mới Cuộc Sống.
Tuy nhiên vì các lãnh tụ vĩ đại của đảng cũng như các cấp cao, thấp ở các cơ quan do đảng quản lý... phần vì lười chuyên nghiệp, phần theo thói quen truyền thống từ thời Hồ Chí Minh còn sống chui rúc trong hang Pác Bó, họ hay viết tắt cho nhanh, cho tiện nhưng không lợi, thành thử bốn chữ “Đổi Mới Cuộc Sống” đã được co rút lại thành ĐMCS trên hầu hết công văn, nghị quyết, mệnh lệnh, mật thư hay thẻ hộ chiếu, chứng minh nhân dân... Cũng bởi vậy mới nên cớ phát sinh nhiều kiểu diễn giải khác nhau, điển hình hơn cả là ĐMCS trở thành tiếng... Đan Mạch khiến một nhạc sĩ trẻ Việt Nam đã nhân đó được cảm hứng mà sáng tác một ca khúc “rap” với nội dung văng tục với bọn cộng sản. Riêng cá nhân người viết cũng thường chuyển ngữ y chang thế. Vậy mà cực kỳ “tự sướng” đấy.

Thế nhưng cách riêng trong bài này, người viết phải tự chế để không phản động (ở đây “phản động” có nghĩa là làm ngược lại), ý nghĩa thực tế là không văng tục một cách chính đáng hoặc hợp tình hợp lý mà chửi thề CS, trái lại đứng đắn mà xài nguyên nghĩa theo ý đảng và nhà nước Việt Cộng: Đổi Mới Cuộc Sống.

Đổi mới là gì? Tại sao cần/phải đổi mới?

Nói theo lý thuyết và dựa vào nguyên tắc, “đổi mới” là một từ Nôm hay tiếng Việt thuần túy, trong khi từ Hán Việt là “canh tân.” Hai từ này đồng nghĩa, tuy nhiên theo thiển ý không thể nói từ nào bởi từ nào mà ra hoặc từ nào có trước hay có sau. Đúng vậy, “đổi mới” là thay thế bằng một cái khác, chẳng hạn đổi tên hoặc “đổi trắng thay đen” với cả nghĩa đen (biến cái tốt thành cái xấu) lẫn nghĩa bóng (tráo trở lật lọng). Trong khi “canh tân” là đổi ra mới.

Cứ theo lẽ thường, người ta cần hoặc phải đổi mới là những khi cái đang xài hay đang áp dụng... vốn không còn tốt nữa, không tác dụng như ý muốn hoặc bất khả cạnh tranh nên chủ nhân phải cần thứ khác mà đương sự nghĩ là sẽ thoát được hiện tình “dậm chân tại chỗ”, chậm tiến, lỗi thời hoặc đã hủ hóa... hầu mang lại những kết quả tốt đẹp tối thiểu cũng gấp năm gấp mười hoặc hơn nữa gấp cả trăm lần cái cũ.

Mà nếu cái mới được đổi vẫn chưa được như ý như đã từng hy vọng, tin tưởng và trông đợi hoặc còn tệ hơn cái cũ thì “chủ nhân” sẽ chẳng ngại bỏ đi để phải tái “đổi mới”. Vấn đề chính yếu là “vai chính” này có sáng suốt, can đảm và chính trực hay không để thực thi đến nơi đến chốn việc “đổi mới” hay kế hoạch “canh tân”. Đừng “nằm mơ giữa ban ngày” hoặc cứ tưởng bở trông đợi kết quả tốt lành từ việc “đổi mới” nơi những kẻ gian manh chuyên nghiệp hay những kẻ hèn yếu bẩm sinh.

Trường hợp các phần tử này mà mở miệng hô hào “canh tân” thì hoặc cố ý lường gạt, bịp bợm hay chỉ có thể “đánh võ miệng” hoặc cùng lắm nếu không mang bệnh tâm thần cũng mắc chứng hoang tưởng... mà nói theo y khoa hiện đại, bộ não của đương sự cũng đã teo lại chỉ còn bằng phân nửa quả vú sữa bởi sự thống trị của “virus zika” từ thuở hắn còn nằm trong bụng mẹ.

Đồng bào Việt Nam... giật mình

Thời Pháp thuộc, thi sĩ Trần Tế Xương tự Tú Xương, một nhà Nho lỡ thời tuy vẻ ngoài mang tiếng “bán trời không văn tự”, tối ngày chỉ nghiện “một trà, một rượu, một đàn bà”, chuyên “cao lâu thường ăn quịt; thổ đĩ chỉ chơi lường”... nhưng trong thâm tâm lại ái quốc sâu đậm, thương dân thấu trời xanh. Chẳng thế mà lúc nào ông cũng trông mong một minh quân nổi dậy, một anh tài vùng lên đánh đuổi thực dân ra khỏi giang sơn gấm vóc, giải thoát đồng bào. Tâm tình này Tú Xương ấp ủ trong nhiều thi phẩm, điển hình như bài thơ “Sông lấp Nam Định”, trong đó nổi bật câu “Đêm nghe tiếng ếch bên tai; Giật mình cứ tưởng tiếng ai gọi đò!..” nhằm diễn tả nỗi niềm trông đợi nói trên.

Phải nói ngày nay dưới chế độ cộng sản vô thần, vô nhân đạo, tâm trạng của người dân Việt Nam cũng chẳng khác gì hay nói đúng hơn còn sôi động gấp vạn lần so với nhà thơ của vùng kẻ chợ Nam Định. Bởi thế không lạ khi nhà nước vừa ban hành lệnh “Đổi Mới...” , thì triệu người như một - không để kịp nghe hết câu, chỉ mới hai tiếng “đổi mới” - kẻ đang nằm, đã vội ngồi dậy; ai đang ngồi cũng đứng ngay lên; người đang đứng, lập tức nhảy cẫng lên; thế nhưng ai ai cũng chỉ “lòng riêng khấp khởi mừng thầm” (Kiều) mà thôi, bởi vì sau hơn 40 năm bị đì te tua dưới ách thống trị của Việt Cộng, người nào cũng quá thấu triệt bài học: “Đừng nghe những gì cộng sản nói; hãy nhìn những gì cộng sản làm” nên cuối cùng cũng chỉ “một mình, mình biết; một mình, mình hay”. Nông nổi mà “bật mí” tâm tư, hấp tấp mà để “rò rỉ” ước mơ, vô tình mà để hớ hênh quan điểm... ắt có nguy cơ bị các thẩm phán tay sai nơi ba vành móng ngựa - gọi là “tòa án nhân dân” - kết tội “âm mưu tuyên truyền lật đổ chính phủ” để rồi bị ngồi “bóc lịch” giữa bốn bức tường đến ”mút mùa lệ thủy” dưới khẩu hiệu “học tập” bịp bợm.

Thử hỏi, không mừng, không sướng sao được khi “Đổi Mới”... đúng nghĩa là chế độ nô lệ hiện tại thành Tự Do, độc tài thành Dân Chủ, vô nhân đạo thành Nhân Quyền, nghèo đói thành Thịnh Vượng, cướp bóc thành Công Lý... Và bọn “hèn với giặc, hèn với dân” bỗng nhanh chóng “không cánh mà bay” vĩnh viễn về cõi hỏa ngục trấn gian.

Thế nhưng tất cả để rồi “mộng không thành”sau khi đồng bào bình tâm trở lại, nghe lập đi lập lại hai tiếng tiếp theo: “Cuộc Sống”, tổng cộng bốn chữ là “Đổi Mới Cuộc Sống”. Từ đó danh ngôn ĐMCS ra đời, được phổ biến sâu rộng từ thượng tầng kiến trúc xuống tận hạ tầng cơ sở, lan truyền đến mọi hang cùng ngõ hẻm... Không những thế, bốn mẫu tự ĐMCS được viết bằng kiểu chữ lớn, chữ in màu đỏ/vàng trên các tấm bảng để treo trước lăng Ba Đình, cao ốc Chủ Tịch Nước, dinh thự Tổng Bí Thư Đảng, tòa nhà Chính Phủ và ở bên trong, ngoài các công sở đồng thời tại các ngã tư, ngã ba đường phố và khắp cả chợ búa. Mục đích như lời cựu Thủ Tướng họ Nguyễn quảng cáo: “Quan quan thi đua; dân dân thi đua, cả nước lớn nhỏ, trẻ già, giai gái... cùng hồ hởi thi đua ĐMCS như trăm hoa đua nở”!

Thật tình mà nói, dân chúng cũng cảm thấy vui, chẳng phải được “thi đua” để thay đổi chút đỉnh không khí nhàm chán, căng thẳng đến nghẹt thở của cuộc sống thực tế hiện tại, nhưng vui bởi chất hài sâu sắc trong tân chính sách và đường lối của nhà nước nhằm ĐMCS của giới công nhân viên nhà nước tức công chức, bộ đội, cán bộ và cả cảnh sát, công an... nghĩa là toàn thể bộ phận trên dưới của đảng Việt Cộng.

Tăng cường chỉ thị ĐMCS

Thế nhưng ĐMCS về phương diện “chính qui” nào? Thưa, đó là “Cấm uống rượu trong giờ làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...”- Từ chính sách và đường lối chung đó, một số cơ quan lại phát minh thêm cho hoa hòe hoa sói, điển hình bộ Giao Thông trong bản chỉ thị đề ngày 08/04/2016 do Bộ Trưởng Đinh La Thanh duyệt ký nhân danh ĐMCS, ghi rất rõ: “Cấm uống rượu, bia khi tiếp khách và trong hội nghị...”
Sở Nội Vụ TP (= Tàu Phù?) HCM không chịu thua, Chủ Tịch UBND Nguyễn Thành Phong vào ngày 10/10/2016 lại ban hành dưới tiêu đề ĐMCS “chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức cách mạng” một cách minh bạch và chi tiết hơn nữa: “Cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn không chỉ trong giờ làm việc mà cả trong ngày trực nữa”. Không những thế, “chỉ thị này cũng cấm cả hút thuốc lá... cấm đánh bạc dưới mọi hình thức”, đặc biệt Sở Nội Vụ còn “quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”...

Hoan hô các đồng chí đồng chuột một phát, nhưng...

Các chỉ thị gương mẫu trên đây đều rõ rệt, trừ đôi chỗ trong mệnh lệnh của Sở Nội Vụ TP. HCM hơi mập mờ kiểu “đánh lận con đen” khả dĩ cho phép người đọc tự ý giải thích theo kiểu “cuốn theo chiều gió” hay “gió chiều nào che chiều nấy” mà chiều nào cũng vẫn hợp lý, chẳng hạn Chủ Tịch Nguyễn Thành Phong chỉ ghi “cấm hút thuốc lá”, chắc có ý vẫn tiếp tục cho hút... thuốc lào? Vâng, thuốc lào mới là thứ thuốc- hút-ruột của các đồng chí vốn “vang bóng mốt thời” trong cuộc sống rừng núi.

Đồng bào miền Nam đã được chứng kiến ngay sau ngày “quốc nạn 30 tháng Tư” khi thấy đồng chí lớn nhỏ nào nào trong ba-lô cũng trang bị một, hai chiếc “điếu cầy” rồi sau đó các kiểu điếu tràn lan một cách “vô tư” trong các cơ sở. Thỉnh thoảng các đồng chí lại nghỉ tay, vác ống điếu hay điếu bát là “làm” một phát: Ung dung hít rồi ung dung thả khói, đoạn ung dung tớp một hụm nước trà hay nước vối trước khi “vô tư” ngả lưng xuống sàn nhà hay gục xuống bàn... vì say thuốc lào. “Tự sướng” trong chế độ CS là thế đấy!
Song song đó, chỉ thị ĐMCS của Sở Nội Vụ TP HCM cũng chỉ “cấm đánh bạc”, chắc cũng ngầm vẫn cho thả cửa “chơi cờ”? Bởi nếu cấm thì đã ghi rành rành “cấm đánh cờ bạc” để sau này phạm nhân hết đường gân cổ chối cãi.

Thêm vào đó, nhằm ĐMCS các thượng cấp đã nhấn mạnh cho... hạ cấp thấu triệt là: “Cấm uống rượu... trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, vậy thì “phe ta” được phép kéo nhau ra hàng quán trước cổng cơ quan mà đánh chén hầu “thi đua thành tích cách mạng”, nơi đây từ sáng sớm đến tối mịt, lúc nào cũng ê chề đủ loại thịt, nào dê, chó, gà... lại có cả tiết canh, lòng lợn cộng với rượu nội, ngoại để mà tha hồ “chén cha, chén chú”. Hơn thế nữa, hàng “ôm” cũng “đạt chỉ tiêu” mà “thừa thắng xông lên”.

Mà thôi, nói tóm lại, đảng và nhà nước Việt Cộng còn cấm nhiều thứ nữa để tự ĐMCS, điển hình như trên đã trích dẫn: “Cấm mọi hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”... thế nhưng đây lại cấm ở một lãnh vực hoàn tòan khác chứ không còn thuộc vùng cấm địa “uống” (ruợu) và “chơi” (bạc) nên người viết hẹn tiếp chuyện quí độc giả ở một dịp khác vậy.

Phương pháp thần kỳ để triệt tiêu tật cố hữu uống rượu bia

Thay đổi một thói quen lâu ngày vốn không dễ, nhất là bỏ hẳn một cố tật lâu năm như uống rượu, bia lại càng hết sức khó khăn, vô cùng “trần ai khoai củ”. Thế nhưng đối với đảng VC vốn quanh năm suốt tháng chứa đầy chất sáng tạo đến độ “sỏi đá cũng thành cơm” xá gì ba cái lẻ tẻ như “tật uống rượu bia”. Để giữ tính cách trung thực, người viết xin trích nguyên con đoạn văn dưới đây vốn được đã cập nhật ngày 01/02/2016 trên BaoDatViet.vn:

“... Bộ GTVT đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm giúp đỡ công chức vẫn uống rượu bia khi tiếp khách thì có thể dùng trà, sữa hoặc nước... Bộ cho biết thêm cần vận động cán bộ viên chức tập uống sữa thay rượu, bia. Ở Kon Tum, hồi tháng 5/2016, công đoàn Bộ GTVT cũng ra văn bản kêu gọi cán bộ, công nhân viên thay vì đi uống rượu bia,... thì mua sữa về uống vừa bồi bổ sức khỏe, vừa giúp người chăn nuôi bò bớt khó khăn. Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết việc thay thế rượu, bia bằng sữa là một tư duy chính xác cần được phổ biến rộng rãi để ứng dụng.”

Hoan hô! Vạn, vạn tuế!... (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp