Tuesday, 25/10/2016 - 10:46:23

ĐMCS: Cấm công nhân viên nhà nước nhậu... trong giờ làm việc!

Bài HOÀI MỸ

Xin “thanh minh thanh nga” ngay rằng mấy mẫu tự (viết tắt) trên đây hoàn toàn không mang một ý nghĩa tục tũi như thiên hạ vẫn thường... diễn nghĩa. Khổ lắm cơ, chẳng hiểu động lực nào và duyên cớ gì - và từ thuở nào sau khi Việt ngữ được viết theo mẫu tự Latin từ thế kỷ 17 - cứ thấy ĐM là dường như mười người Việt như một đều nghĩ ngay tới hai chữ “Đan Mạch” vốn bị cưỡng bách đại diện cho một tiếng chửi tục mà vì lịch sự, sợ “bẩn mồm, dơ miệng” hay sợ... phạm tội mà “thí chủ” chẳng dám “vô tư” như “người Hà Lội” để phát ngôn vung tít mẹt, tưới hạt sen.

Nhân nói về thuật viết tắt, người viết cũng xin được “không khảo mà xưng” nữa là chính kẻ hèn này cũng từng bị hàm oan; oan còn bự hơn cái “oan Thị Kính,” vĩ đại gấp trăm lần cái “oan ông Địa.” Số là tên cúng cơm của người được bố mẹ đặt cho là Đào Quang Mỹ. Khi còn ở trong nước, họ và tên này vẫn được “đánh giá” là đẹp và đầy ý nghĩa, nhưng từ ngày ra ngoại quốc, tên đệm thường bị quẳng cho... chó tha. Trong khi đó, họ và tên bị đảo lộn tùng phèo. Đó là chưa kể đôi ba lần tôi - một đực rựa thứ thiệt trăm phần trăm - mà bị gọi là... bà chỉ vì chữ Đào. Chuyện nhỏ! - nhưng “đau hơn hoạn” chính là trong hầu hết mẫu đơn, người ta bắt buộc viết tắt, chữ in (lớn) họ là tên. Thế là bản thân tôi trở thành... ĐM.

Bây giờ đọc bốn mẫu tự ĐMCS nếu xác quyết là tên của một bài hát “rap” của Nah nhằm chửi cộng sản thì cũng chính xác thôi, nhưng không đúng trong trường hợp “lai rai chuyện đời” này, bởi vì bốn chữ viết tắt này không mang nặng tính chửi bới, nhưng rất đứng đắn. Chẳng những thế, ĐMCS lại do chính các “quan nhớn” Việt Cộng “sáng tạo,” tôi chỉ “sao y bản chính” mà thôi. Bằng chứng là bấy lâu nay ở trong nước, trên những văn thư liên quan đến xã hội, văn hóa, giáo dục, đến chủ nghĩa hay các lãnh tụ tối cao vĩ đại... người ta vẫn thấy rành rành bốn chữ ĐMCS. Thắc mắc muốn hỏi thì cũng phải khôn khéo kẻo bị bắt về tội “âm mưu xúi giục chống chính phủ” ắt sẽ bị “Tòa Án Nhân Dân” kết tội tối thiểu từ 6 đến hơn 10 năm tù.

Vâng, thật tình ĐMCS có nghĩa rất xây dựng, rất “con nhà lành” là Đổi Mới Cuộc Sống. Chính các “quan nhớn” Việt Cộng vốn lười chẩy thây, quen tay viết tắt chủ đề của một chính sách Đổi Mới Cuộc Sống là ĐMCS, bởi thế mới sinh chuyện.

Chính sách mới, đường lối mới của Việt Cộng...

Đúng vậy, nhằm Đổi Mới Cuộc Sống (ĐMCS) mà Sở Nội Vụ tại Sài Gòn ngày 10/10/2016 đã “trình dự thảo Chỉ Thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...” Theo đó, một trong những điều “nghiêm cấm” rất thực tế là: “Cấm công nhân viên nhà nước... không được uống bia rượu, hút thuốc trong giờ làm việc, trong phòng làm việc, phòng họp và hội trường.”
Mạn phép nhấn mạnh đây mới chỉ là “dự thảo” mà thôi, nghĩa là bản nháp, bản mới soạn sơ lược cần được sửa chữa, bổ túc. Từ ngày đệ trình, 10 tháng 10 tức song thập, cho tới khi bản ĐMCS này được thượng cấp duyệt ký, ban hành để thi hành, thời gian bao lâu, chẳng ai biết nhưng cứ theo lẽ thường sẽ còn lâu lắm, tối thiểu cũng sang năm mới âm lịch tức Đinh Dậu 2017. Trong khi chờ đợi, “công nhân viên nhà nước” các cấp vẫn có quyền “tưng bừng hoa lá” với bia rượu ở bất cứ nơi nào trong các cơ quan hành chính nhà nước...

Chắc hẳn quí độc giả nào cũng đã biết cụm từ “công nhân viên nhà nước” hiện hành đồng nghĩa với “công chức,” tiếng thông dụng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975; các từ vừa kể đều nhằm chỉ những người làm việc phục vụ cho công chúng nhưng được chính phủ trả lương.

Nói chung, thời nào cũng vậy, giới này thường có lối làm việc tà tà, nhàn hạ, bởi thế dễ sinh tật “nhàn cư vi bất thiện” về đủ mặt; cách riêng trong chế độ cộng sản thì nhiều “sự thật trần truồng” vẫn phơi ra đấy. Tuy nói “trần truồng,” nghĩa là không che đậy gì hết, có bao nhiêu phô ra bấy nhiêu, như có lần người viết đã “trình làng” một vài đặc điểm như sau:

“Trước hết, kể từ sau 30-4-75, ở tất cả công sở đều có cảnh chăn nuôi gia súc; người sống chung với vật, và có miếng đất nào cũng được xới lên trồng rau. Tất cả vì mục đích cao cả: “Tự túc kinh tế.” Nay các “công nhân viên nhà nước” trên các thành phố không còn phải tự túc kiếm ăn nữa, nhưng đã nhờ “nhân dân ta” mà “ăn nên làm ra.” Thay vào đấy, dưới các bóng cây ở sân và trong các phòng ốc công sở hiện đầy những võng và giường xếp để các “ngài”... ngủ trưa. Trong khi đó tại các công sở ở cấp thị xã và vùng quê thì việc chăn nuôi và trồng trọt rau thơm vẫn “thừa thắng xông lên” nhằm cung cấp “tư liệu” cho các “công nhân viên nhà nước” đánh chén hàng ngày.

Và cũng đã từ lâu, ở “mặt bằng” các công sở từ sáng sớm cho tới chiều tà, sinh hoạt hàng quán diễn ra rất nhộn nhịp và “vui như tết,” nào café, bún chả, nào xôi chè, rượu “nội,” “ngoại,” bên cạnh các xe đẩy bán thịt chó, lẩu dê hầm thuốc bắc.... Thực khách “chính qui” vẫn gồm các nam “công nhân viên nhà nước.” Trong khi phe nữ, phần đông thay vì thi đua ăn nhậu thì đi làm thêm việc khác, viện cớ chắc nịch: “Lương nhà nước trả quá bèo, không lý ngồi chờ chết đói à?”

Trong lúc đó ở hành lang công sở, ngồi xổm, ngồi xệp... la liệt dân chúng chờ đợi nộp đơn xin cấp giấy tờ hoặc muốn “đăng ký” này nọ. Có người đã chầu chực cả tuần lễ mà vẫn chưa được gặp “đấng” phụ trách. Nói vậy cũng không “chuẩn” lắm, bởi vẫn có một số người được “phục vụ” nhanh chóng, theo tiêu chuẩn: “Phong lan, phong cách, phong bì - Trong ba phong ấy, phong bì nặng hơn.”

Vậy mà công nhân viên nhà nước vẫn được khen nức nở

Trong khi chờ đợi dự thảo Chỉ Thị ĐMCS đề ngày 10/10/2016 kể trên được duyệt ký và ban hành, người viết mạn phép “ăn cơm mới nói chuyện cũ” bằng cách trở lại dĩ vãng” với “sự cố” vô tiền khoáng hậu. Đó là việc vào thời gian trước Đại Hội Đảng Việt Cộng lần thứ 12, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình khoe nhặng lên rằng: “Chỉ có 1% công chức kém phẩm chất.”

Vâng, xin nhớ nhé, “chỉ có một phần trăm” mà thôi. Nói cách khác, trong số 100 công nhân viên nhà nước chỉ có duy nhất một “đồng chí” hư hỏng, thoái hóa. Hơn thế nữa, sợ người dân không hiểu lời vàng ý ngọc của mình: “Kém phẩm chất” - Bộ Trưởng Bình bèn “phụ đề Việt Ngữ” bằng cách nhấn mạnh: “Nghĩa là, không hoàn thành nhiệm vụ” - mặc dù phát ngôn như vậy, ông đã tỏ ra không dứt khoát lập trường khi dùng hai từ ngữ “kém” và “không,” bởi “kém” là vẫn có, nhưng chỉ không bằng, không đạt chỉ tiêu; trong khi “không” là chẳng có. Vả lại, “phẩm chất” và “nhiệm vụ” cũng khác nhau. Một đàng nói về giá trị do tư cách cao quí mà ra; một đàng nghiêng về những việc phải làm. Đã đành, một người “có phẩm chất” thường “hoàn thành nhiệm vụ.” Thế nhưng, một kẻ tuy “làm tròn nhiệm vụ” chưa hẳn đã “có phẩm chất.” Thí dụ: “Hắn rất năng nổ, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng lại có tính nham nhở, thỉnh thoảng giả vờ như vô ý đụng vào bộ ngực tấn công hoặc đưa tay bốc hốt cặp mông phòng thủ của các nữ đồng nghiệp cùng cơ quan.”

Để gọi là “nói có sách, mách có chứng,” ông Bình xác quyết đó là “kết quả báo cáo của các địa phương.”
Như vậy thì “chắc như bắp” rồi còn gì. Hơn nữa, nếu như những kẻ khác nói, ắt dư luận có quyền nghi, nhưng đây là “sự cố” tuôn ra từ cửa miệng Bộ Trưởng Nội Vụ vốn có gang có thép thì ai dám cãi hay cả gan bắt bẻ thì y chang đó là người có đầy “âm mưu tuyên truyền chống phá chính phủ, lật đổ nhà nước, tiêu diệt chế độ.”

Bộ Trưởng Nội Vụ là người có thẩm quyền nhất, bởi là người trực tiếp điều khiển “lực lượng công nhân viên nhà nước,” là “boss” thứ thiệt của giới mà Thi sĩ Trần Tế Xương có lối gọi hoa hòe hoa sói là những kẻ “sáng xách ô đi, tối cắp về.”

Một nguồn tin từ cơ quan Công An Cơ Động (xin ẩn danh để được sống còn), Bộ Trưởng Bình năm ngoái đã vì quen miệng mà thốt ra ĐM khi đọc bản báo cáo của Ban Nội Chính Trung Ương về “danh sách 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất Việt Nam. Trong đó ba cơ quan dẫn đầu là: Địa chánh nhà đất - Hải quan - Cảnh sát giao thông.”

Ngoài ra, cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế (Transparency International) về nạn tham nhũng năm 2014, cho biết 67% dân Việt Nam đã phải thường xuyên đút lót “công nhân viên nhà nước;” 55% số người được phỏng vấn cho rằng nạn tham nhũng vẫn không ngừng gia tăng. Dĩ nhiên! Chỉ có Bộ Trưởng bộ Nội Vụ không biết hay đóng kịch không biết nên mới anh dũng phán với giọng thật to: “Chỉ có 1% công chức kém phẩm chất!”

Học tập hay thi đua lẫn nhau

Sở dĩ Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình chủ tâm khoe thành tích ĐMCS của cấp dưới bởi ông muốn chứng tỏ mình “thuộc bài” đối với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Số là nhân chuyến “tham quan” Cuba cách nay mấy năm, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố vung tít mẹt: “Xã Hội Chủ Nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang tranh đấu là một xã hội dân chủ, giàu mạnh, công bình, văn minh; do dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiến triển đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.” Bởi lẽ đó, toàn thể người Việt đều xác quyết TBT Nguyễn Phú Trọng đã bị bệnh “lú” kinh niên trầm trọng. Việt Nam Tự Điển do Nhóm Văn Học Hà Nội biên soạn, đã định nghĩa: “Lú” là cái trí, cái tâm bị sự ngu dốt làm cho kín đi.

Tuy nhiên vì trang báo có hạn, người viết đành tạm ngưng ở đây, câu chuyện ĐMCS bằng chính sách và đường lối của đảng và nhà nước nói chung, của Sở Nội Vụ nói riêng qua việc cấm “công nhân viên nhà nước không được uống rượu bia và hút thuốc trong giờ làm việc và tại cơ quan hành chính... còn dài lắm. Hơn nữa dưới chế độ cộng sản luôn luôn có kế hoạch “thi đua” - thi đua giữa cá nhân với cá nhân, giữa cơ quan với cơ quan - thành thử việc ĐMCS này Sở Nội Vụ cũng ăn cắp của bộ Giao Thông Vận Tải... Tiến trình này người viết mạn phép tường thuật trong dịp “lai rai chuyện đời” tuần sau.

Người viết xin kết thúc câu chuyện tuần này bằng “sự cố” sau đây: Số là cách nay vừa chẵn chòi một năm, dân chúng xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lâm cảnh dở sống dở chết bởi lũ lụt. Cả một cánh đồng lúa bị ngập dưới nước; nhà cửa và gia súc bị dòng lũ lụt đe dọa cuốn đi. Người dân đứng ngồi không yên vì lụt mất lúa, mất hoa màu đồng thời lo sợ mất hết tí tài sản còm, kể cả có thể mất luôn sinh mạng.

Vậy mà trong khi đó, tại sân trụ sở Ủy Ban Nhân Dân (UBND) xã Quảng Thành, một địa điểm khá cao ráo, từ trước ngọ cho tới chiều tối vẫn có gần chục xe ô tô đủ hiệu đậu. Trong hội trường ấm cúng, toàn thể cán bộ UBND đang đánh chén, đang chúc tụng “chén chú chén anh” quá ư... hoành tráng. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cụng ly... “thi đua” mà vang lên. Trên bàn ê chề thức ăn, nào thịt chó năm, sáu món; nào thịt lợn, thịt gà... cả luộc lẫn quay hấp dẫn. Dưới sàn lăn lóc những vỏ chai rượu, ngổn ngang những lon bia. Linh đình! Linh đình “vượt chỉ tiêu”! Chân dung Hồ Chí Minh treo lủng lẳng trên tường không hiểu sao suốt thời gian ấy, ai nhìn cũng phải công nhận là sống động như có hồn; ánh mắt ngó xuống các bàn tiệc như có ý khẩn xin được chia sẻ; khóe miệng như thể có giọt nước sền sệt kéo trễ xuống.

Buổi họp mặt của UBND kéo dài cho tới chiều tối mới bế mạc. Lúc đó nước đã ngập lênh láng từ cổng vào tới sân trụ sở. Các đồng chí hạ cấp bèn tình nguyện cõng trên lưng các đồng chí thượng cấp cho khỏi ướt giầy; chỉ duy nhất một cặp bị bổ nhào xuống nước vì kẻ dưới... xỉn.

Hôm sau, khi nghe dân chúng phàn nàn là: “Người dân xã Quảng An đang khốn khổ vì lũ lụt, còn các cán bộ lại vô tư liên hoan. Thật khó hiểu!” Hồ Quang Minh (lại cũng “hồ,” cũng “minh!), Chủ Tịch (lại cũng “chủ tịch”!) UBND vội vàng cho loan tin: “Lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã sau khi họp bàn triển khai tại tất cả các đảng bộ xã nhằm Đổi Mới Cuộc Sống theo chính sách và đường lối mới, chúng tôi chỉ ăn cơm tối bình thường, chứ không có nhậu nhẹt linh đình.”

Thế là dân chúng hồ hởi reo hò, la lớn: “ĐMCS muôn năm!” (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp