Tuesday, 20/09/2016 - 08:50:01

Dịp may hiếm có để hưởng "đệ tứ... khoái"

Bài HOÀI MỸ

Thiết tưởng đã là người hiện đại - nhất là người đàn ông - hẳn ai cũng... phải biết hoặc tối thiểu được nghe “thuyết minh” đến “tứ khoái,” thành thử người viết mạn phép miễn liệt kê và “phụ đề” ra đây. Dĩ nhiên ở đời chẳng có gì gọi là tuyệt đối nên chắc chắn vẫn xảy ra những cuộc tranh luận nẩy lửa, đại khái có người không đồng ý bốn “chủ đề” ấy để rồi có thể kể thêm nhiều thứ “khoái” khác hoặc bớt đi - lại có thể có người tuy cũng “nhất trí” nhưng lại bất đồng việc xếp thứ tự như vậy. Thế nhưng, theo thiển ý, kết quả tuyển chọn bốn thứ “khoái” thượng đỉnh ở đời đồng thời chấm điểm thứ hạng cao thấp như vậy... ắt không phải dễ và cũng chẳng thể một sớm một chiều, trái lại tiền nhân đã phải dày công nghiên cứu, thử nghiệm qua rất nhiều thế hệ, nhiều thời đại vốn không chỉ ở một giới, một giai cấp mà phải giữa đại chúng. Mà một khi kết quả đã trở thành danh ngôn hay đúng hơn thành ngữ... chắc chắn nó cũng đã phải hứng chịu biết bao thử thách để rồi vượt không gian và thời gian hầu tồn tại.

Hôm nay, người viết hân hạnh mách nước cùng quí độc giả về một dịp may hiếm có để tận hưởng “đệ tứ khoái” mà thiết tưởng trong quãng đời phù du còn lại, chưa chắc đã có cơ hội thứ hai.

Cầu tiêu bằng vàng thứ thiệt!

Xin nói ngay kẻo có bạn đọc... sốt ruột, lại phiền. Cách nay cả mấy tháng dòng dã, một câu quảng cáo vô cùng hấp dẫn và lý thú đã được chính thức tung ra khắp nơi trên thế giới: “Không phải tất cả mọi người đều có thể nói rằng họ đã ngồi toa-lét được làm bằng vàng. Thế nhưng, nay bạn có cơ hội đấy!”
Vâng, đúng vậy! Viện bảo tàng Guggenheim ở New York vừa cung cấp cho khách đến thăm viếng “dịp may hiếm có” nói trên để an tọa trên bàn cầu bằng vàng khi nhu cầu tự nhiên đòi hỏi mà theo cách bà con miền Nam Việt Nam nói là “mắc” còn đồng bào miền Bắc gọi là “buồn” hay “mót.” Xin nhấn mạnh “mắc” hay “buồn” hoặc “mót” thật sự, chứ không phải chỉ vì có ý muốn ngồi thử cho biết hoặc chiêm ngưỡng bằng mắt cho đã, nhưng khi “sa thải,” phải cởi bỏ cả quần ngoài lẫn quần trong. Và chỉ duy nhất từng người một trong phòng đóng kín cửa lại rồi “một mình mình biết, một mình mình làm và kết quả, một mình mình... sướng.”
Thông tấn xã AP viết, đại khái rằng “như một phần của cuộc “America-Exhibition” tại Solomon R. Guggenhim-Museum do nghệ nhân người Ý Maurizio Cattelen thực hiện và được khai mạc vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, 2016, một bồn cầu trong W.C. ở lầu 5 đã được cải biến thành một cầu tiêu bằng vàng 18 ca-ra và có chức năng thực dụng.”

Hình như cũng nhằm đề phòng những độc giả có “máu Tào Tháo” vẫn còn nghi ngờ thật hư hoặc hiểu lầm mục tiêu, AP bèn viết đậm nét hàng chữ sau đây nhằm nhấn mạnh: “Các khách thăm viếng được sử dụng bồn cầu tiêu bằng vàng thứ thiệt này như thể họ vẫn xài một cầu tiêu thông thường.”

Vẫn theo AP, đây là đối tượng triển lãm đầu tiên của ông Cattalan ở viện bảo tàng Guggenheim kể từ năm 2011.

Nhân dịp này viện bảo tàng cũng đã viết trên trang nhà điện tử của mình là tại một địa điểm triển lãm nghệ thuật, khách đến thưởng thức luôn luôn được nhắc nhở hoặc đọc thấy dòng chữ yêu cầu “Just look do not touch”- “nhìn mà thôi, đừng sờ” - nhưng nay người ta đã được cơ-hội-bằng-vàng là dùng một chút thời giờ một mình với một tác phẩm của một trong những nghệ nhân lừng danh của thời đại.

Hấp dẫn chưa, thưa quí độc giả. Rất tiếc là Guggenhim-Museum và thông tấn xã AP không cho biết giá cả; thế nhưng tiền bạc ăn nhằm chi, “chuyện nhỏ”! và họ cũng chẳng “tiết lộ” thời gian được phép “ngồi trên đống vàng” là bao lâu. Thử đặt câu hỏi, ắt thấy thiếu sự công bằng: Không kể những khách thăm viếng nhờ siêng năng uống đông trùng hạ thảo hoặc sữa ong chúa mà hệ thống tiêu hóa tốt, nhưng hôm ấy, biết đâu đấy có người bị “tháo dạ” thì lần đó chỉ chớp nhoáng là hạ màn và phải kéo quần lên có trật tự; họ bị thiệt thòi vì ngồi chưa đáng “đồng tiền bát gạo.”

Trường hợp ngược lại, chắc chắn không thiếu kẻ mắc chứng táo bón lại đau khổ vì đủ thứ bệnh trĩ, nào trĩ nội, trĩ ngoại, nào trĩ thượng lẫn trị hạ... thì sao đây. Họ có được quyền ngồi cả ngày không, trong khi biết bao khách thăm viếng “có nhu cầu tự nhiên” đang xết hàng rồng rắn chờ đợi?! Đó là chưa kể tới loại khách hàng thứ ba - trong số đó có kẻ hèn này - một khi biết có người cố ý thúc giục mình, nhất là có “camera” theo dõi, thì tự nhiên bộ máy tiêu hóa không “work” nữa, tự nhiên ngưng hoạt động một cách vô trật tự, thành thử lâm cảnh ngồi lâu bất tiện, bỏ về thì tiếc... Thi hào Nguyễn Du quả có lý khi quả quyết: “Nghề chơi cũng lắm công phu”!

Mạn phép kể thêm để bạn đọc nào có điều kiện hay không đủ điều kiện nhưng vẫn chịu chơi, dám “uống thuốc liều” để sống một lần cho ra sống thì, ngoại mục đích tận hưởng “đệ tứ khoái” như thể “nhất dạ đế vương,” thiết tưởng cũng nên thả bộ chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong Solomon R. Guggenhim-Museum. Đây là một bảo tàng viện chuyên về nghệ thuật hiện đại, đã tọa lạc ở đại lộ Fifth Avenue của thành phố sầm uất New York từ năm 1937. Viện bảo tàng được gọi theo tên của đại gia kỹ nghệ kiêm nhà sưu tập nghệ phẩm Solomon R. Guggenheim; ông mất năm 1949.

Xin khép lại câu chuyện “dịp may hiếm có để an tọa trên bồn cầu bằng vàng thứ thiệt” bằng việc “bật mí” một trong những phép bói toán hiện đại vô cùng hiệu nghiệm: Xưa kia cổ nhân Việt Nam vẫn khen ngợi những kẻ có phần mệnh “đẻ bọc điều” là được sống trong cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” - nhưng theo khoa “phong thủy” ngày nay, nhân có vụ ngồi bồn cầu bằng vàng, những ai nếu được cơ hội “ngồi vàng lại “đẻ” ra vàng, tha hồ mà sướng... nóng ran cả người” ắt có số hưởng Phúc - Lộc - Thọ đến ba bốn đời vẫn chưa cạn.

Cầu tiêu công cộng ở đâu chiếm hạng nhất thế giới?

Ngày nay bất cứ thứ gì trên khắp thế giới cũng được chấm điểm, xếp hạng. Riêng lãnh vực cầu tiêu - ở Việt Nam mình có nơi gọi là toa-lét, chỗ gọi nhà cầu, nhà xí, phòng vệ sinh; riêng ở Mỹ, “restroom” là từ thông dụng hơn cả. Chẳng cần diễn giải nhiều, đây là một “phương tiện” vô cùng cần thiết bất cứ lúc nào. Theo nhận xét của nhiều người vốn đi đây đi đó nhiều thì Hoa Kỳ luôn luôn chiếm hàng đầu về phương cách “bố trí” nhà cầu cho... toàn dân, nghĩa là đáp ứng tốt đẹp nhu cầu cũng như sự đòi hỏi của toàn thể nam phụ lão ấu và trẻ già trai gái... và cũng sắp đầy đủ cho cả giới đồng tính hoặc đổi giới tính.
Từ các nơi công cộng đến các trung tâm thương mại, từ các cửa tiệm tới các trạm xăng. Đại đa số nơi nào cũng sạch, chỗ nào cũng rộng rại lại đầy đủ “dụng cụ.” Đặc biệt tất cả đều “free,” nghĩa là miễn phí mới “tự sướng” chứ! Ngược lại, ở Âu Châu - cá nhân tôi tuy “xuất phát” từ lục địa này nhưng cũng không bênh đỡ nổi - tìm được một toa-lét công cộng cả là một vấn đề. Nhiều khi chẳng dám uống nhiều nước sợ... phiền. Không lý cứ “liều mạng sa trường” rồi mặc... tã? Lắm lúc vì “nhu cầu cấp bách” đành phải giả vờ vào nhà hàng nhưng vẫn phải gọi thức ăn, nước uống đàng hoàng y như đói khát thật sự rồi mới có “chính nghĩa” mà đi... toa-lét. Nhưng chẳng mấy khi được cơ hội “thuận buồm xuôi gió” mà phải xếp hàng, nhất là đã phải chuẩn bị sẵn những đồng bạc cắc. Chỉ tội quí ông nào lỡ mang chứng sưng nhiếp hộ tuyến.
Mà thôi, ở đây người viết chỉ muốn lai rai chuyện đời với quí bạn đọc về loại toa-lét công cộng đã được “DesignnettstedetDesigncural.com đánh giá giữa hàng ngàn toa-lét công cộng trên khắp thế giới để rồi đưa ra được một danh sách.” Dưới đây là kết quả “10 toa-lét công cộng được thiết kế đẹp nhất thế giới” vừa được công bố ngày 19 tháng 9, 2016 vừa qua:
1. Stegastein Utsiktsplsss, Aurland, Norway (Na Uy)
2. Transparent Toilets, Lausanne, Switzerland (Thụy Sĩ)
3. Kumutoto, Wellington, New Zealand (Tân Tây Lan)
4. L'Uritonnoir sustainable toilet, France (Pháp)
5. Retractable urinal Urilift, London (Anh) và Amsterdam (Hòa Lan)
6. Wembley WCs, London (Anh)
7. Trail Restroom Austin, Texas, USA
8. Tokinokura Lavatories Shimodate, Chikusei, Japan (Nhật)
9. Public toilet, Uster, Switzerland (Thụy Sĩ)
10. Centennial Park Amenities, Sydney, Australia (Úc)
Xin nhấn mạnh là tuy mang tiếng là “công cộng” nhưng không có nghĩa là các toa-lét này đã được thiết kế và xây dựng cho bá quan văn võ xài miễn phí bất cứ khi nào cần, nhưng hiện mới chỉ để “khoe” với thế giới, để triển lãm cho thiên hạ chiêm ngưỡng hầu... thèm nhỏ dãi thứ vật dụng hấp dẫn cho “đệ tứ khoái.”
Như trên trang mạng điện tử gọi là “danh sách thế giới của Unesco” đã viết: “Những tiêu chuẩn trong việc xếp hạng này là thiết kế, sáng tạo và vị trí của nhà này quan hệ đến cảnh vật chung quanh.” Trong phần dẫn chứng của ban giám khảo, có câu viết rằng “kết quả xếp hạng này chứng tỏ Na Uy hiện dẫn đầu về thiết kế (design) quốc tế.”

Được biết, toa-lét của Na Uy được thiết kế đặt trên nền tảng ngoại cảnh và ở trên độ cao 650 mét, nghĩa là trong khi tận hưởng “đệ tứ khoái” như vậy, “chủ nhân” vẫn có thể thưởng thức thiên nhiên, nhìn lên thì thấy trời mây hay tuyết bay, ngó xuống thì thấy nước trong xanh ở thung lũng, eo biển. “Khách-toa-lét” tha hồ mà thả hồn mơ mộng, mặc sức mà làm thơ, viết nhạc.

Trong khi đó, toa-lét của Thụy Sĩ tuy rất “tiện và lợi” cho bộ hành... lỡ bước vì được đặt ở trên các lề đường thành phố như thế các trạm xe buýt, nhưng “vách” chung quanh lại bằng thủy tinh trong suốt thế mới... phiền. Đố ai có thể tận hưởng “đệ tứ khoái” một cách tự nhiên đấy. Không lý gần đó giới hữu trách lại ghi tấm bảng “Do not look! Just do it!,” cấm ông đi qua, bà đi lại nhìn vào... hiện trường, nơi đang có người “hành sự”?

Sau hết, vì đa số độc giả cư ngụ ở đất nước Cờ Hoa, người viết xin gửi hình ảnh “restroom” công cộng... tương lai của Hoa Kỳ vốn chiếm hạng 7 trên thế giới, hiện “nằm” ở tiểu bang Texas.

Vâng, ở đời mọi thứ vật chất, kế cả tiền bạc đều là phù du, do đó hưởng thụ được giây phút nào là lời, là lãi giây phút đó. Ta đã từng vào các nhà hàng sang trọng để thưởng thức các món ăn ngon, lạ - ấy là hưởng “đệ nhất khoái” đấy! Ta cũng đã từng ngủ trên giường Hongkong, đắp chăn êm, nằm nệm ấm - ấy là hưởng “đệ nhị khoái” đấy! Ta cũng đã từng “đi mưa về gió” với “người tình trăm năm” hay với “người yêu lý tưởng” hoặc tuyệt vời với cả “cơm” lẫn “phở” - ấy là hưởng “đệ tam khoái” đấy. Còn “đệ tứ khoái”? Tuy vẫn hưởng (với điều kiện hệ thống tiêu hóa tốt) nhưng chưa hoàn toàn... đã hay cùng lắm cũng chỉ “thường thường bậc trung” thôi... thì tại sao không lập tức bay lên New York để ngồi oai phong lẫm liệt trên bồn cầu bằng vàng 18 ca-ra? - rồi thu vét hết vốn liếng bay đến các địa điểm kể trên để “thơ thới hân hoan” ngự trị trong 10 toa-lét thuộc hạng nhất thế giới?
Xin nguyện chúc quí độc giả “cầu được ước thấy” và “vạn sư như ý”! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp