Tuesday, 06/06/2017 - 07:49:22

Điên thật hay làm ơn mà... mắc oán?

Bài HOÀI MỸ

Chưa hẳn cứ ở trong nhà thương điên mới là... điên thật? Cũng không chắc cứ mất trí mới gọi là... điên thật? Nhất là vào thời đại “rô-bốt” này, điên đa diện, đa sắc vô cùng tận, thành thử định nghĩa “điên” cũng “trần ai khoai củ” lắm mà vẫn chưa chắc cú là đã chính xác. Mạn phép nêu hai thí dụ cụ thể:
- Bỗng có một thanh niên đến nói với quí vị, “Thưa bác, con xin bác giúp con.”
Với lòng trắc ẩn và từ bi sẵn có, quí vị mau mắn “đáp lễ” ngay, “Được, được. Bác sẵn sàng. Thế cháu muốn bác giúp gì nào?”


Armin Meiwes (giữa) ra tòa trong vụ ăn thịt người tự nguyện vào năm 2006 tại Frankfurt, Đức. (Alexander Heimann/ Getty Images

Kẻ khốn khổ ấy liền thưa, “Con xin bác làm ơn giết con đi rồi xẻ thây ra mà ăn thịt!”
Bảo đảm trăm phần trăm là quí vị sẽ giật bắn người lên cả chục thước, nạt nộ, “Thằng điên! Cút ngay!”
- Lại chợt có một “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” khác - sau khi cũng năn nỉ quí vị gia ân và được quí vị động lòng thương hứa “sẵn sàng làm bất cứ gì để giúp đỡ.” Rất lễ phép, y thưa với quí vị, “Con chỉ xin bác cho con được ăn thịt bác!”

Vâng, cũng dám cá “một ăn một triệu” là quí vị cũng sẽ vừa kinh ngạc vừa nóng mặt, chỉ tay ra phía cửa, quát, “Xéo! Xéo! Thằng điên!”

Bạn đọc thân mến, ắt hẳn đã có vị nghĩ người viết chỉ giầu tưởng tượng, cùng lắm “mua vui cũng được vài giây” chứ trong thực tế, một người với đầu óc bình thường, chẳng ai lại “xin” như thế. Thưa không ạ, tuy gọi là thí dụ, nhưng đó là những “sự cố” có thật, nghĩa là đã xảy ra, chỉ khác ở điểm quí vị đã đuổi kẻ mà quí vị mắng là “thằng điên,” còn trong thực tế “hắn” đã được thỏa mãn về cả hai lời yêu cầu mà không hề bị “đánh giá” là điên.

Lời yêu cầu 1: Xin được “bị” giết và phanh thây!

Loại thịt hiếm có

Chỉ mới đây thôi, nghi can sát nhân là một cảnh sát viên ở ngoại ô thành phố Dresden, Đức quốc, sau khi bị bắt đã giải thích rằng đương sự được “nạn nhân” hoàn toàn chấp nhận cho giết và phân thây. Cả hai người này đều ở lứa tuổi trên “5 bó” và cùng là thành viên của một “net-forum,” nơi tự hãnh diện khoe khoang là “the best place of exotic meat” - địa điểm siêu hạng có loại thịt hiếm có.

Đúng vậy, họ không hề “nổ,” hoàn toàn không xạo. Thứ hàng mà họ mô tả quả thật “hiếm có,” bởi đó chính là thịt người; và “net-forum” cũng thật tình là nơi “siêu hạng,” bởi chẳng nơi nào khác trên hành tinh này lại sở hữu thứ “hiếm có” ấy.

Forum nói trên hiện có hơn 3,000 thành viên trung kiên. Đấy, chẳng hiểu có nên liệt họ vào thành phần “điên” không nhỉ? Điên gì mà đông “đồng chí đồng chuột” đến như thế? Lại còn “sáng suốt” lựa chọn thứ... “thịt hiếm có” như thế để vừa cổ võ trên mạng truyền thông xã hội lại vừa tự “enjoy” lẫn nhau?
Gọi nghi can là “thủ phạm” và người chết là “nạn nhân,” ấy là gọi theo cơ quan điều tra, chứ thật sự hai nhân vật này là bạn tri kỷ của nhau và vụ “giết người” không phải là “án mạng” nhưng là một cuộc “làm ơn.”
Theo nhật báo Đức Bild, họ quen nhau trên mạng từ tháng 10 năm ngoái. Một người 55 tuổi là chuyên viên phân tích chữ viết trong ngành cảnh sát ở Dresden; một người 59 tuổi là thương gia ở thành phố Hannover. Vì cuộc điều tra còn đang tiến hành nên danh tính thật sự của hai nhân vật này chưa được tiết lộ. Vậy ta cứ tạm gọi chàng cảnh sát là Po; chàng thương gia là Bu nhé, cho tiện và lợi.

Theo đó, hai người quả “xứng đôi vừa lứa” trên đẳng cấp xã hội, và tuổi đời cùng ở vào lứa sồn sồn, “kẻ chín lạng, người một cân.” Sở dĩ cần “thanh minh thanh nga” như vậy nhằm không để dư luận ngộ nhận có sự dụ dỗ hay lừa bịp trong trường hợp này hoặc vì “trẻ người non dạ” nên hai đương sự mới có hành động của loài ngựa chứng. Không, hai người này đã có gần nửa năm trời để “tri kỷ tri bỉ” trước khi “thừa thắng xông lên” tới ngày định mệnh.

Ra mắt nhau lần đầu

Tuy chỉ mới “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” nhưng nhờ trong những lúc “chat” với nhau trên mạng của net-forum, họ vẫn trao đổi hình ảnh nên hai người kể như cũng đã nhẵn mặt nhau. Ai cũng bảnh bao! Điểm hẹn ra mắt nhau bằng xương bằng thịt lần đầu tiên được chọn là ở Dresden. Hai người đều diện toàn đồ hiệu, như thể họ đi dự đại hội. Po đến đúng giờ, không sai một phút nào, “bốc” Bu lên xe và chở về ngôi nhà trọ mang tên “Bed and breakfast” do chính Po làm chủ, ở Gimmlitztal, một thành phố tuy nhỏ nhưng rất thơ mộng.
Trong “ngày định mệnh” này, chắc chắn cuộc truyện trò giữa hai nhân vậy chính đã diễn ra thân mật lắm và các ý kiến trao đổi cũng đã “mười phân vẹn mười” nên hai người mới “nhất trí” như tình trạng “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” để rồi họ “hồ hởi phấn khởi” với quyết định chung cuộc.

Niềm uớc ao độc đáo

Mọi hành động của Po trong khi thực thi “công tác” đã được chính đương sự thâu vào phim: Giết Bu và xẻ thịt. Trong “video clip,” người ta thấy Po hì hục treo xác của Bu lên một cái móc sắt. Các phần của “châu thân” nạn nhân sau đó được Po chôn rải rác ở một khu vườn rộng. Xong xuôi đâu đó, Po mặc lại bộ đồng phục cảnh sát để đến sở làm, tỉnh bơ như “một ngày như mọi ngày.”

Lại nói về thương gia tự Bu; khi các đồng nghiệp thấy bạn mình vắng mặt gần một tuần lễ, bèn thông báo cho nhà chức trách. Cảnh sát địa phương đã mau mắn tìm ra manh mối: Người sau cùng mà Bu liên hệ là một gã “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” 55 tuổi, ở Dresden; hai đương sự đã nhiều lần tiếp cận nhau trên net-forum; những cuộc “gặp gỡ” trên mạng này mang đầy tính bí hiểm.

Hai tuần lễ sau, cảnh sát viên Po bị bắt. Y nhìn nhận ngay mình là “tác giả” vụ giết người, nhưng quả quyết rằng “cái chết này do chính thương gia ấy đã ao ước kể từ trước lễ Giáng Sinh năm ngoái.” Y chỉ là người gia ân. Thế thôi!

Động lực?

Cho tới nay, cảnh sát ở Dresden vẫn chưa tìm ra đầy đủ các bộ phận cơ thể của kẻ “bị” giết dù đã đào xới tung cả khu vườn. Không lý y... đã ăn hết? Cảnh sát tiếp tục phân vân; họ sẽ phải truy tố thủ phạm về tội cố sát hay phụ giúp tự tử? Tuy vậy giới hữu trách nghi ngờ rằng động lực đưa đến vụ sát nhân này là “tục ăn thịt người” (cannibalism)?

Riêng nhật báo Bild lại lùng được một thanh niên khác ở vào lứa tuổi “tam thập nhi lập.” Đương sự xác quyết cũng đã tiếp xúc với chính cảnh sát viên tên Po trên mạng cách đó mấy tháng và đôi bên cũng đã giao ước là chàng trai này sẽ “được” Po giết rồi ăn thịt. Tuy nhiên khi gã đến nhà trọ ở Gimmlitzal thì Po lại từ chối “gia ân” vì “chê” gã còn quá trẻ. Thanh niên này đã được cảnh sát tặng cho đẳng cấp là “nhân chứng.”

Xin được bị giết và bị ăn thịt!

Hiện tượng trên đây không phải “độc nhất vô nhị” trong lịch sử nhân loại, bởi đã làm sống lại “vụ ăn thịt người ở Rothenburg” vốn đã khiến cả thế giới tới nay vẫn còn rùng mình, sởn tóc gáy và nổi da gà. Hai “sự cố” có những điểm tương tự: Trước nhất là có “đơn đặt hàng” xin được “bị” giết và xẻ thịt; tiếp đến, một số bộ phận cơ thể đã “không cánh mà bay,” khiến cảnh sát chẳng biết đâu mà mò dù đã tìm kiếm hộc sì bơ.
Vâng, vào giữa năm 2002, Armin Meiwes viết công khai trên mạng những dòng tâm sự chân thực là hắn ao ước được ăn... thịt người đồng thời “cầu khẩn” gặp được một vị ân nhân vĩ đại. Ai cũng tưởng đó chỉ là trò đùa hay đúng hơn, chỉ là “lời vàng ý ngọc” của một thằng điên thứ thiệt vốn đã tới thời kỳ “hết thuốc chữa.” Nào ngờ, một anh chàng kỹ sư mà tuổi đời chỉ mới 43 xuân xanh, đã “đáp lời sông núi,” không chỉ trên “net” mà xuất hiện ngay tại nhà của Meiwes. Đúng là một “người Samarita nhân từ” đã... tự hiến thân thể cho kẻ đang thèm... thịt người được thỏa mãn nguyện vọng.

Theo lời “thành khẩn khai báo” sau này của Armin Meiwes thì khởi đầu gọi là có “appetizer,” tức là món “khai vị,” hắn xin thưởng thức “của quí” của anh chàng 43 tuổi này và được OK ngay. Sau đó, Weiwes giết “nạn nhân,” phân thây rồi bỏ vào tủ đông đá để ăn dần trong suốt 10 tháng liên tục.

Mãi đến năm 2006, Meiwes mới lãnh án tù chung thân. Trong cuốn hồi ký “Conversation with a Cannibal,” hắn viết là “từ ngày vào tù, tôi đã trở thành một người kiêng thịt, chỉ ăn rau quả.” Đương sự đã chẳng chịu bật mí là hắn kiêng thứ... thịt gì; bằng không, khi thấy số tù nhân bỗng giảm xuống, ban quản lý lại nghĩ tù đã... vượt ngục!

Tục ăn thịt người đã phục sinh chăng?

Hầu hết ngoại ngữ đều gọi tương tự với tiếng Anh là “cannibalism,” một cổ tục ăn thịt người. Danh từ này phát xuất từ địa danh Carib, một hải đảo nằm ở phía Nam Tây Ấn và bờ biển phía Bắc của Nam Mỹ. Giống người vốn có nguồn gốc từ đây, hiện còn sống ở các làng riêng biệt tại Grenada, Tobago và Dominica. Nhà thám hiểm Christopher Columbus lần đầu tiên nhìn thấy họ, đã mô tả trong hồi ký của ông, “Đó là những người có một mắt; mồm mõm của loài chó, ăn thịt người: Ngay khi bắt được kẻ thù, họ chặt đầu nạn nhân, uống máu và cắt phăng bộ phận sinh dục.” Bởi thế, người Tây Phương vẫn có định kiến là thổ dân ở Carib chuyên ăn thịt người.

Đề nghị quí độc giả nên hết sức cẩn trọng trong việc chọn lựa địa điểm du lịch, nhé!
Nay đã thật sự xảy ra mấy vụ ăn thịt người khiến dư luận lạnh xương sống mà hồi tưởng dĩ vãng. Đúng hay sai, hạ hồi phân giải; có điều luật pháp ở Đức đã bị lúng túng khi xét xử các nghi can. Nói họ phạm tội mưu sát, thiết tưởng cũng không “chuẩn” khi chính “nạn nhân” đến xin được “bị” giết và được “bị” ăn thịt - và “thủ phạm” chỉ “làm ơn” thực hành ước vọng ấy. Hơn nữa ngày nay luật pháp ở một số quốc gia, trong đó có một vài tiểu bang Hoa Kỳ, đã chấp nhận việc “trợ tử,” xem đây là hành động nhân đạo. Giúp người mà còn bị ngộ nhận hay trừng phạt, tiếng Việt mình gọi là “hàm oan” hay “mắc oán.”

Đôi lời sau cùng: Theo thói quen, viết xong bài nào, tôi vẫn đưa bà xã đọc. Lần này, bà trợn mắt, “Anh viết thế này khác chi khuyến khích độc giả... ăn thịt người. Anh điên thật rồi!”

À, lại thêm một định nghĩa nữa: Nói ra một “sự thật phũ phàng” cũng là dấu hiệu đầy “ấn tượng” của bệnh điên thời đại! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp