advertisements
Thursday, 21/07/2022 - 09:28:44

Dịch trong dịch


Nhiều bệnh viện vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch Covid -19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Sau một thời gian tạm vãn chuyện dịch giã, chuyện kit test, chuyện vắc xin, chuyện tham nhũng, ăn trên xương máu người dân giữa tâm dịch, đến nay, câu chuyện gói hỗ trợ chính phủ bị hao hụt khi về các địa phương, hay nói khác đi là gói hỗ trợ chính phủ đã bị gặm còn trơ xương, đã bị ém nhẹm hoặc giả đã bị biển thủ trên đường về tay người dân khốn khó… lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về một thứ dịch khác, dịch tâm hồn, dịch lòng tự trọng và dịch đạo đức trong giới cán bộ.


Lại chuyện hỗ trợ chống dịch

Một nhà giáo, tên K., bức xúc, “Đất nước này sẽ lụn bại, sẽ chết vì không còn thứ gì các ông cho là bẩn nữa. Nghĩa là các ông ăn không từ một thứ gì và ăn bẩn thỉu, ăn vô lương tri đến độ này thì sẽ chẳng có hi vọng gì cho tương lai nữa!”


Thiệt hại của nông dân trong thiên tai, dịch bệnh thường được thống kê lên nhưng tiền hỗ trợ thì nhiều người vẫn ngồi ngóng để “lên tivi nhận”. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Có lẽ do quá bực xúc nên thầy nói vậy, chứ xã hội vẫn còn lắm điều tốt đẹp để hi vọng, thầy có nghĩ vậy không?”

“Đúng rồi, con người có quyền hi vọng, vào một sự tốt đẹp nào đó phía trước để mà sống. Nhưng mà thực tế quá kinh khủng như vậy làm sao người ta không buồn nôn chứ! Hỏi anh, chỉ riêng việc cả một đám chức quyền xúm vào rỉa rói, ăn xương máu của nhân dân, trong đó có cả việc trực tiếp và gián tiếp gây ra hàng chục ngàn cái chết mà lẽ ra không đến mức kinh hoàng như vậy. Rồi như thế nào nữa, chúng cứ lùa dân để mà chọt mũi, bắt chọt mũi để ăn tiền. Hỏi anh, con người với nhau mà đối xử còn kinh tởm hơn cả thú vật như vậy thì còn gì để nói? Hơn nữa, có những lúc mà nhà của người ta, cái chỗ an toàn cuối cùng, tối hậu, nó cũng xông vào, đập cửa, bắt người ta trói gô lại như súc vật để đưa đi test, đưa đi cách ly… Vì cái gì? Bây giờ, nhìn rõ ra mới thấy rằng đâu phải vì sức khỏe nhân dân, mà vì bán cho được cái que thử, chúng đã lừa cả chính phủ để ăn xương máu nhân dân!”


Bệnh nhân phải ăn cơm bệnh viện chuẩn bị để phòng dịch Covid -19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thầy có ngạc nhiên khi chính phủ dễ bị lừa như vậy không?”

“Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên, tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ là tại sao tầm vóc của việc này nó khuếch đại lên quá dễ sợ vậy chứ còn việc lừa chính phủ trong vụ này, có lẽ không khó, bởi chính phủ không có chuyên môn y tế, trong khi đó, Bộ Trưởng Y Tế là kẻ tổ chức, kẻ hiệp thương, kẻ gian manh như vậy thì chắc chắn, cỡ Thủ Tướng chả bao giờ nhúc nhích gì được. Bởi Thủ Tướng thuộc về cơ chế chính trị, trong khi Bộ Trưởng Y Tế thuộc về khả năng chuyên môn, việc lần này cần chuyên môn, nên Thủ Tướng khó mà qua mặt, nếu không muốn nói rằng nếu tay kia chơi ác, kéo Thủ Tướng ngồi chung một mâm cũng không khó. Tôi chỉ lấy làm lạ là sau rất nhiều năm hòa bình, nhưng con người vẫn còn mang cái ác chiến tranh ngồi vào ghế lãnh đạo.”

“Tôi chưa hiểu câu này, xin thầy nói cụ thể hơn được không?”

“Con người hành xử với nhau bằng cách đạp qua nỗi đau và chết chóc của đồng loại, cái này chỉ có trong chiến tranh, khi lòng cừu thù và khói lửa chiếm mất khả năng chọn lựa của con người, còn trong thời bình, người ta phải nhân bản hơn. Nhưng có vẻ như con người, đặc biệt là cán bộ bây giờ máu lạnh, giảo hoạt và thậm chí có nhiều kẻ mất dạy, coi trời bằng vung đấy!”


Những người đương đầu với việc chống dịch là những người đầu tiên bị cắt giảm lương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, người chết cũng đã chết rồi, kẻ ác cũng đã đền tội, thầy vẫn còn bức xúc điều gì?”

“Thực ra, cái ác thì nó có hoặc không có, nhưng nó đang có, nó đang lưu thông trong hệ thống quản lý như máu huyết, khi nào nó xuất hiện ở đâu mới là chuyện đáng bàn. Hiện tại, nó đâu đã dừng, có biết bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra, kẻ thủ ác vẫn cứ nhơn nhơn nói giọng đạo đức, cho đến khi mọi thứ lòi ra rồi thì mới khóc lóc, kể công, nó vẫn đâu chịu nhìn thấy cái tội của nó. Thế rồi đâu cũng vào đó, chỉ riêng chuyện gói hỗ trợ gần đây, chúng nó cũng đã làm điều mờ ám rồi!”


Những khẩu hiệu quen thuộc thời dịch tràn lan. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thưa thầy, lâu nay thầy có quan sát các gói hỗ trợ không?”

“Có chứ, từ gói hỗ trợ của chính phủ cho đến các gói phi chính phủ đều quan sát cả, gói nào cũng đụng phải lũ bất lương này. Chúng nó bày đủ các trò để kiếm ăn. Từ hỗ trợ lũ lụt cho đến hỗ trợ bệnh dịch, có gói nào mà không bị cắt xén đâu. Mà chính quyền địa phương, từ thằng tỉnh xuống tới thằng thôn, thằng nào cũng đớp cả, lớn đớp lớn, nhỏ đớp nhỏ, chính vì các cấp đều đớp nên chả có cấp nào hỏi han cấp nào. Nhất là cấp trên chả dại gì mở điều tra cấp dưới, bởi khi mở điều tra thì phải đối chiếu con số, tự lòi cái đuôi tệ hại ra, vì cả đám cùng ngồi chung một mâm nên cứ theo thứ tự lớn nhỏ mà gắp thôi!”


Dịch trong dịch...

Nghe câu chuyện của thầy giáo K. chia sẻ, phân tích một lúc, thú thực là đau cả đầu, chẳng biết nói thêm gì nữa. Ngồi thêm với thầy vài phút để uống hết ly cà phê, định bụng sẽ đi tiếp tới nhà ông cán bộ Trưởng Thôn để hỏi một số chuyện, bởi nghe đâu ông này có lắm vấn đề để bà con phàn nàn về vụ tiền hỗ trợ dịch và tiền hỗ cứu trợ thiên tai hằng năm. Về tiền cứu trợ thiên tai thì dễ chấm mút bởi các nguồn đa dạng, dễ biển thủ, chứ nguồn tiền từ chính phủ thì biển thủ kiểu gì, hơn nữa đã về tới thôn rồi. Thế nhưng, theo cô Ch., vợ của thầy giáo K. thì, “Không có khoản nào mà nó không ăn được, một khi đã có cơ hội thì nó đớp
trắng trợn, chả ngán gì ai!”


Một trong những nơi tiếp nước, thức ăn cho người chạy về quê hương thời Covid. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Các khoản từ thiện, cứu trợ thì dễ đớp, nhưng khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ, có giấy tờ hẳn hoi, có số liệu cụ thể, đâu dễ muốn là đớp được, thưa cô?”

“Ui, nói là nói vậy, chứ giấy tờ trở nên lộn xộn khi về đến tỉnh kia, có nghĩa là ở cấp tỉnh, nó đã có những con số nạn nhân ma, ví dụ như có mười ngàn gia đình cần cứu trợ thì con số đã lên tới hơn hai mươi ngàn, như vậy, tỉnh đã hốt của trung ương được hơn mười ngàn, thậm chí có khi cao lắm. Rồi về đến huyện, đến xã, đến thôn đều vậy. Nhưng huyện, xã thì nâng khống số nạn nhân lên ở mức 20%, 30% so với thực tế thôi. Thằng thôn cũng vậy, nó cũng nâng mức nạn nhân lên một chút và ăn bớt của các nạn nhân còn lại”

“Thế thì mức ăn vẫn nằm ở mức khống chứ chưa hẳn ảnh hưởng đời sống bà con phải không cô?”

“Không phải vậy đâu, nó dựng khống là một phần thôi, ví dụ như nó khai mức thiệt hại trong thiên tai tăng lên, nó khai số người, hàng quán bị ảnh hưởng bởi dịch tăng lên, nhưng nó hốt tiền, nó đâu có hốt của kẻ không có thật, nó hốt luôn của dân bị thiệt hại. Ví dụ như nhiều người cho đến lúc này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, chỉ biết nói rằng “lên tivi mà nhận” bởi vì tụi nó ăn rồi. Sau mỗi đợt dịch giã, thiên tai, tụi cán bộ địa phương mập ú lên, đây là sự thật!”


Thiệt hại vì dịch ở đâu cũng được thống kê nhưng không phải nơi nào cũng có người nhận được hỗ trợ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô có vẻ ghét cay ghét đắng cán bộ địa phương?”

“Không đúng đâu, mình là dân, sao lại phải ghét cán bộ, nhất là cán bộ họ phục vụ nhân dân, họ là đày tớ của nhân dân, họ sống nhờ vào dân, thì dân phải thương họ chứ. Ghét họ thì lấy ai để phục vụ cho dân, lấy ai để xây dựng đất nước, giữ an ninh cho dân?! Nhưng mà mình ghét cái thứ gian manh, mình ghét cái lũ mồm nói giọng đạo đức nhưng ruột chứa toàn đen tối, thối tha, nó lợi dụng lòng tốt và tính thật thà của nhân dân để ăn. Và chưa dừng ở đó, nó lợi dụng đau khổ, tai họa của nhân dân để mà đớp, lũ này còn tệ hơncả súc vật, mình căm ghét lũ này!”

“Nhưng đây chỉ là con số hạn chế, một vài con sâu làm rầu nồi canh?”

“Tràn lan ra đấy chứ hạn chế gì! Sau đợt dịch, hầu hết các CDC tỉnh đều dính đến vụ kit test hoặc tiền hỗ trợ, rồi tiền mua thiết bị y tế… Ngành y vốn là ngành mình rất quý trọng, thế mà bây giờ, cả một trời đổ vỡ, suy sụp, kinh khủng thật! Chúng nó ăn chẳng chừa một thứ gì. Trong khi sau dịch, nhân dân thoi thóp, nông dân, công nhân kiếm cái ăn nghe dặt dẹo, mệt mỏi, thế mà bọn chúng ăn chơi phè phỡn, bọn chúng có thiếu thứ gì đâu, cho đến ngày bị bắt, bọn chúng vẫn cứ là vua một xứ! Thử hỏi như vậy thì còn gì, nó cho thấy gì, cậu có biết không?”


Không biết ai trong số những người bán hàng kiểu này nhận được tiền từ gói hỗ trợ Covid của chính phủ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, thực sự thì cháu vẫn không bao giờ biết được điều cô sắp nói là gì?”

“Nó cho thấy có một loại dịch khác đã phát sinh trong lòng dịch, đó là thứ dịch vô cảm, giảdối, đạo đức giả, tham tàn, máu lạnh... Tính nhân văn của con người đã bị mất đi hoàn toàn trong giới cán bộ, đặc biệt là những cán bộ mà mới nhìn vào, người ta dễ nhầm là người tốt. Có bao giờ đất nước giống như hôm nay hay không? Tức là người ta nghe giới thiệu đang làm cán bộ nhà nước thì người ta thấy e ngại, vì sợ mình gặp phải kẻ cà chớn, vô đạo... Đó là sự thật!”

Cái sự thật của cô giáo Ch., vợ thầy K. nghe sao quá chua xót và chẳng còn gì để nói thêm!

Từ khóa tìm kiếm:
Dịch trong dịch
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements