Thursday, 10/06/2021 - 08:10:31

Dịch trong dịch


Phần cứng có vẻ ổn, giờ chỉ phụ thuộc vào phần mềm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Dịch do virus gây ra chỉ làm chết tức thời, làm cho một giai đoạn khủng hoảng và trì trệ, tang thương, nhưng dịch trong tâm hồn, tri đức là thứ dịch dai dẵng, khiến cho hàng lớp, hàng thế hệ phải trả giá với nó còn ghê gớm hơn cả cái chết. Điều đáng sợ là dịch tâm hồn đang bùng phát, lan tỏa rất nhanh trong xã hội Việt Nam và người ta xem đó như một chuyện bình thường, người ta chỉ nhìn thấy phát triển, giàu có và không sợ gì cả!


Xin luôn giàu


Đó là khái niệm mới trong xã hội Việt Nam, và hình như trong lịch sử Việt Nam, bất kỳ thời đại, triều đại nào dựa dẫm vào việc xin kinh phí, nhận viện trợ từ nước ngoài (cho dù nước đó tốt cỡ nào!) cũng đều đi đến một chung cục hết sức bi thảm. Và, sau nhiều năm thống nhất hai miền đất nước, cái cảm thức xin vẫn chưa bao giờ mất đi, nếu không muốn nói nó tăng tỉ lệ với khả năng tiền tệ trong xã hội. Bởi khái niệm xin đã thành một ý niệm có tính phổ quát trong xã hội Việt Nam hiện nay, người dân có cách đi xin của người dân, nhà nước có cách đi xin của nhà nước. Như lời của một nhà nghiên cứu xã hội học không muốn nêu tên, chia sẻ, “Một khi xã hội trở thành thực thể ăn mày thì cho dù mức độ giàu có cỡ nào vẫn cho thấy xã hội đó chưa tiến bộ!”


Đạp một cuốc xích lô nhiều khi tiền công không bằng một lần được cho của người hành nghề ăn xin. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thế nào là thực thể ăn mày? Liệu ông có nói quá không thưa ông?”

“Tôi không hề nói quá, vấn đề là chúng ta có dám nhìn thẳng, nhìn thực vào căn tính, bổn chất của mình hay không mà thôi. Nếu tiếp tục đà này, một lúc nào đó chúng ta sẽ giàu và nhanh chóng chuyển sang phá sản một cách tệ hại trong mắt các nước khác. Và thực thể ăn mày không phải là nói quá mà vô hình trung nó đã nhiễm vào căn tính cũng như lựa chọn của chúng ta.”

“Ông có thể giải thích rõ hơn một chút không ạ?”


Kiếm từng đồng bạc lẻ từ việc bán thuốc, nước ở bến xe. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong lớp học thời tuổi thơ của tôi, có được vài bạn thành đạt, theo đuổi con đường chữ nghĩa, cũng có người thất học, nghèo khổ, đi bán vé số, phụ hồ, lao động phổ thông, và có một người khá đặc biệt, họ đi xin ăn. Và tôi mới ngỡ ngàng sau khi tìm hiểu đời sống của những người bạn cũ này, hình như người lao động phổ thông, phụ hồ, bán vé số luôn trong tình trạng nghèo đói, trừ người đi xin. Anh đi xin này có công nghệ, kĩ nghệ ăn mày hẳn hoi, vào Sài Gòn, tìm ra các chợ ngoại ô và trang bị túi vải, nón lá, tư trang rách rưới để lang thang ăn xin. Trong khi đó, những người bán vé số cũng chọn các khu dân cư, chợ, chùa để bán. Nhưng có một điều gây ngạc nhiên là thu nhập của người đi xin cao gấp ba mươi lần thu nhập của người bán vé số và gấp mười lăm lần người phụ hồ. Anh cứ tưởng tượng đi, người ta mời anh mua tấm vé số, anh đắn đo nên mua hay không và nếu anh mua thì người bán chỉ lãi có một ngàn đồng trên giá vé mười ngàn đồng, gần đây thì còn có tám trong đồng trên giá vé mười ngàn đồng. Trong khi đó, người đi xin tới, anh cho năm ngàn đồng rất thoải mái, tệ nhất cũng hai ngàn đồng. Việc cho mười ngàn đồng không khiến anh đắn đo nhưng việc mua một tấm vé mười ngàn khiến anh suy nghĩ nên mua hay không. Cái cơ hội thu về một ngàn hoặc tám trăm đồng tiền lãi của người bán vé số thấp hơn rất nhiều so với cơ hội xin tiền ai đó…”

“Vậy với người làm phụ hồ thì sao?”

“Thì cũng vậy, anh phải lăn đạn trong nắng, trong mưa để làm lụng, để vác xi măng, bưng hồ, đội gạch… Và nếu mệt, yếu sức thì không đi làm được. Còn việc ăn xin, nắng mưa gì cũng có cách đi, mệt một chút còn dễ xin hơn gương mặt tươi khỏe, phải diễn mệt… Chính vì vậy mà nghề ăn xin, phải nói một số người chọn nó làm nghề chứ không phải là một lựa chọn chẳng đặng đừng, nghề ăn xin luôn giàu hơn những nghề khác. Từ chỗ từng con người, chỗ cá nhân, tôi suy luận lên vấn đề vĩ mô”


Nhiều người mong cuộc sống của mình như trứng có hai lòng đỏ được bày bán này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Suy luận vấn đề vĩ mô nghĩa là sao ông?”

“Tôi rất ngại ngùng mỗi khi nghe báo cáo cuối năm của nhà nước, chính phủ rằng kinh tế Việt Nam tăng trưởng và chúng ta phát triển. Nghe chữ tăng trưởng đã hơi ê rồi, nghe đến chữ phát triển thì thực sự nhột. Bởi chúng ta tăng trưởng là đúng, nhưng tăng trưởng như thế nào lại là chuyện khác. Còn phát triển hả? Không, phát triển phải gồm cả kinh tế, văn hóa và chính trị. Tôi không muốn bàn đến chuyện chính trị vì nó không hẳn chuyên môn của tôi, nhưng tôi lạm bàn về kinh tế và văn hóa. Nếu chúng ta có sức mạnh kinh tế, có truyền thống văn hóa thì đương nhiên không cần phải xin ai. Nhưng thử nhìn lại từ sau 1975 đến nay, chúng ta nhận viện trợ từ bao nhiêu quốc gia? Chúng ta đã đóng hoàn toàn các chương trình nhận viện trợ chưa? Ngay trong đợt dịch cúm Tàu này, chúng ta cũng mở miệng xin viện trợ. Một quốc gia phát triển, chắc chắn quốc gia ấy không cần xin ai. Còn một đất nước giàu, nhiều tiền thì rất có thể, bởi nhiều năm nay, chúng ta tồn tại và phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp, kêu gọi viện trợ, vay vốn nước ngoài và bán tài nguyên. Chúng ta có quá nhiều cơ hội để giàu, đặc biệt là thói quen xin viện trợ. Nhưng chúng ta khó mà ngẩng mặt lên với thế giới rằng chúng ta giàu, phát triển. Tôi thực sự lấy làm buồn vì chuyện này!”


Dịch trong dịch



Nhà nước đang có ý định quản lý hòm công đức ở chùa, không biết bao giờ có hòm từ thiện cũng được liệt vào danh mục thuộc quản lý địa phương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cùng quan điểm với nhà xã hội học, một nhà văn chia sẻ, “Từ nền tảng ăn mày, chúng ta đang nhiễm dịch trầm trọng! Chúng ta đang dịch trong dịch và hành xử theo cách của các nước Phi Châu hay các nước chậm phát triển”

“Nghĩa là sao? Tôi thật sự không hiểu cái mà anh nói là dịch trong dịch?”

“Bởi xã hội bây giờ là một xã hội kim tiền, không có tiền thì sẽ không có gì cả, thực sự là vậy, ngay cả một trí thức lớn, nếu không có tiền, chứng tỏ trong cái lớn của nhà trí thức ấy vẫn có thiếu hụt điều gì đó giữa xã hội này, đây là sự thật đáng buồn. Và trong xã hội này, đồng tiền mạnh là đồng tiền mang đến thứ danh dự to lớn mà xã hội dán lên cho nó, thực sự thì tôi chẳng thấy danh dự nào cả mà chỉ thấy đây là thứ hảo danh, thứ ánh sáng huyễn hoặc phù du. Nhưng nó lại to lớn đối với rất nhiều người. Người ta trở nên bất chấp, sống ảo, hành xử vô văn hóa nhưng có gắn với tiền bạc và quyền lực bỗng dưng trở thành thứ định chế văn hóa mới và nó chỉ bị lên án, vứt đi khi quyền lực không còn, nhưng chờ cho đến khi đó thì có biết bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, thậm chí cả người già cũng bị ảnh hưởng, đó là một loại dịch của tâm hồn.”


Trẻ con - thế hệ được cho rằng thông minh, có phần cứng tốt hơn các thế hệ trước. Nhưng liệu phần mềm xã hội cài đặt vào chúng là gì? (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Biểu hiện cụ thể của cái loại dịch trong dịch mà anh vừa nói? Anh có thể chia sẻ không?”

“Hàng nhiều, rất nhiều nghệ sĩ, trí thức phát biểu không đâu vào đâu, mượn các trang mạng xã hội để nói xàm câu view, rồi tạo cho mình sức hút bằng cách nói năng kì cục, bổ bả, đó là chưa nói đến chuyện gần đây nhất, một ca sĩ đã lên mạng, hăm dọa những người khác như kẻ thiểu năng chữ nghĩa và đầu gấu, dân đầu đường xó chợ không bằng. Tôi ngạc nhiên nhất là cách hăm dọa của anh ta, tỉ như nếu tao chết thì tao cũng ám ba đời dòng họ nhà mày… nghe cứ như những người hàng cá chửi nhau ngoài chợ những năm 1980 ấy. Chứ hàng cá bây giờ người ta cũng hiền hòa, nhẹ nhàng và lịch sự lắm, không như ngày xưa đâu. Tự dưng anh chàng ca sĩ này làm tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện khác.”


Dịch trong dịch không biết bao giờ mới gỡ được. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chuyện khác là chuyện nào thưa ông?”

“Chuyện giáo viên, hiệu trưởng toa rập nhau tạo đường dây mại dâm của nữ sinh, rồi giáo viên thòm thèm học trò, bác sĩ thì định hãm hiếp thực tập sinh, chặt chém bệnh nhân… Nhìn chung, xã hội này có phát triển về mặt tiền bạc. Nhất là khi tiền bạc vừa bán tài nguyên, vừa đi xin viện trợ, lại vừa cho thuê đất dài hạn, rồi vay nợ… Đương nhiên số tiền sẽ phình to ra và kinh tế chắc chắc phải phát triển nhanh, cho dù có thất thoát gì kinh tế cũng phải phát triển, hơn nữa người Việt khá năng động và thông minh. Nhưng tôi thấy lo!”


Nhiều gia đình dù nhà cao cửa rộng vẫn chạy chọt xin cho được một cái sổ nhận phúc lợi xã hội ( tàn tật, người già, tù đày..) để kiếm vài trăm ngàn mỗi tháng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Ông lo gì?”

“Lo rằng mọi thứ đều phát triển, trẻ con bây giờ cũng thông minh hơn trẻ con ngày xưa, vì kinh tế phát triển, cha mẹ nuôi con từ trong bụng nuôi ra. Một bộ não phát triển thì quá tốt, quá có hi vọng, xem như phần cứng có dung lượng cao đã ra đời trên thế hệ trẻ thông minh. Nhưng quan trọng nhất là cái phần cứng có dung lượng cao đó được cài đặt loại phần mềm gì. Chứ những phần mềm đầy tham vọng, bất chấp có từ cha mẹ, thậm chí máu lạnh có từ xã hội, thậm chí thi thoảng nhiễm virus thời đại, đất đai, tranh chấp đất ở, tài sản là một loại virus thời đại. Nếu cài đặt không tốt và nhiễm virus nữa thì đất nước càng mau sụm bà chè, chẳng có gì hi vọng. Mà nền giáo dục và xã hội hiện tại luôn là mối nguy cho trẻ con trong cái nhìn của tôi!”

Tôi định thòng thêm một câu hỏi nữa với ông rằng “theo ông thì nên làm gì để thay đổi?” nhưng kịp dừng, bởi đó là câu hỏi đầy bế tắt, khi mà dịch đã lồng trong dịch, lối thoát như một khe hẹp và ánh sáng thì quá yếu ớt!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Dịch trong dịch
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising