Monday, 02/03/2020 - 02:46:11

Dịch Covid-19 và nạn buôn động vật hoang dã tại Việt Nam

Đất nước này buồn cười ở chỗ thằng làm kiểm lâm thì chính người nhà nó là lâm tặc, thằng làm cảnh sát hình sự thì chính anh em nó là trùm giang hồ, thằng làm đội phòng chống ma túy thì có thể vợ con hắn là trùm của trùm ma túy.

Bài NGUYÊN QUANG

Mặc dù chính phủ Việt Nam đã chính thức cấm săn bắt động vật hoang dã từ rất lâu, ban đầu là cấm một số động vật, chim muông trong danh sách đỏ, đến hiện tại, hầu như tất cả các loại động vật hoang dã, chim muông đều được cấm săn bắt, bảo vệ phát triển. Thế nhưng việc săn bắt vẫn diễn ra hằng ngày, các trang bán sản phẩm thịt rừng, thịt động vật hoang dã vẫn hoạt động rầm rộ trên facebook và các trang quảng cáo.
Trong khi đó, dịch Vũ Hán cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn mối hoài nghi về việc lan truyền do động vật hoang dã, và việc buôn thịt động vật hoang dã vô hình trung trở thành một quả bom nổ chậm xét về mặt dịch bệnh lây lan, đó là chưa kể đến cân bằng sinh thái và sự thiếu vắng tinh thần thượng tôn pháp luật của người Việt.

Cấm cứ cấm, bán cứ bán

Còn nhớ cách đây vài tháng, khi loài cheo, tức loài hươu chuột được các nhà khoa học phát hiện tại một cánh rừng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau khi vắng mặt ngót nghét nửa thế kỉ thì cư dân mạng và cả chính người viết bài này mới tá hỏa, hỡi ôi vì cách đó vài hôm, một chủ facebook là giáo viên, ở Nam Trà My, một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vừa đăng tin và hình ảnh bán thịt của một con hươu chuột. Đáng sợ là hình ảnh đầu nằm riêng, thịt nằm riêng và giá thịt cao hơn giá đầu một chút. Nếu nhớ không lầm thì tổng giá trị bán của con hươu chuột lúc đó là 1.5 riệu đồng (gần $65). Và sau đó không lâu, khi các nhà khoa học công bố thông tin về loài hươu chuột thì chủ trang facebook đó là lấy toàn bộ thông tin xuống.

Rượu hà nàm thai dê núi được bày bán ở các quán cơm trên đèo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Sau này làm quen, đóng vai người chuyên mua lan rừng và mật ong rừng để hỏi thăm thì chủ facebook này có tất cả mọi thứ thịt từ nai, heo rừng, chồn hương, sóc, cheo, mang, nhím, thậm chí cả tay gấu, chồn bay… Và các loại lan quí cũng như mật ong rừng vẫn được đưa về đồng bằng bán hằng ngày. Chủ trang này tên Thủy, chia sẻ, “Em có tất cả các loại thịt rừng. Làm giáo viên miền núi có cái lợi là nếu mình biết thu gom thì có để bán thoải mái.”
“Thường thì nguồn ở đâu mà cô có phong phú quá vậy?”
“Thực ra, người dân tộc thiểu số vẫn bẫy để ăn, họ đi bẫy hằng ngày. Nhưng chủ yếu là bẫy trên nương rẫy của họ để khỏi bị phá khoai sắn, bắp… Nhưng giờ có nguồn tiêu thụ thì họ làm nhiệt tình hơn, họ mở rộng địa bàn săn bắt.”


Rừng ngày càng rên đau (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Dễ thương thế này nhưng luôn trong tầm ngắm của các tay săn bắt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Như mình mua vậy có bị kiểm lâm hỏi han gì không cô? Giả sử anh lên mua về thì có bị kiểm tra không?”
“Có chứ, bị bắt nữa là khác. Nhưng mà mình đâu có bán nguyên con hay để lông đâu mà biết con gì! Khi anh mua, em sẽ cho anh thấy con vật đó, nó ở trong nhà của dân tộc (thiểu số) hết. Em chỉ chia sẻ hình ảnh, nếu anh muốn mua thì em dắt vào nhà của họ để anh xem, ngả giá xong thì họ làm thịt, phân nhỏ ra anh mang về thì ai mà bắt anh được!”
“Nhỡ kiếm lâm họ đóng vai người mua như anh, cũng lên mạng hỏi thăm rồi vào bắt thì sao?!”
“Làm gì có chuyện đó, đã làm ăn thì phải có đường dây cả chứ anh. Kiểm lâm ở đây thì tụi em một nhà cả mà! Em có chén cháo thì kiểm lâm phải có chén cơm chứ! Lâu nay phá rừng cũng chả ai ngoài đâu! Vấn đề là mình biết điều với nhau thôi! Còn giả sử kiểm lâm khác đóng vai vào mua thì ra tới trạm sẽ bị kiểm lâm chỗ em thu sạch, viết giấy phạt nữa chứ! Nói vậy để anh yên tâm mà làm ăn. Em cung cấp nguồn mật ong rừng chính hiệu, giả một chút là em đền trọn cho anh! Nói chung là nguồn do dân tộc họ đi săn, đi hái mà có. Em chỉ ăn chút đỉnh hoa hồng thôi!”
Tôi chào cảm ơn và đương nhiên cũng ship một lít gọi là xem thử hàng để tính sau. Đúng hẹn, mười giờ sáng ba ngày sau có người mang mật ong rừng đến nhà tôi. Quãng đường từ chỗ cô giáo Thủy đến nhà tôi gần 500 km, phải vượt rừng xuống đồng bằng rồi sau đó mới chuyển đi tiếp nhưng không hiểu sao một cô giáo dạy ở miền núi bận bịu với học trò vẫn có thể ship hàng nhanh và gọn đến vậy! Rõ ràng phải có một đường dây.
Nói về tình trạng mua bán động vật hoang dã trên các trang mạng, ông Long, một cựu cán bộ kiểm lâm ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Nhà nước cấm thì cứ cấm mà nó bán thì cứ bán thôi! Chuyện này là một nan đề. Vì nội bộ kiểm lâm cũng lắm chuyện!”
“Nó lắm chuyện như thế nào vậy ông Long?”
“Lẽ ra hai năm nữa tôi mới về hưu nhưng rồi tôi phải tự nguyện về hưu theo chỉ định của một cấp trên. Bởi tôi giả lơ không ăn chia một dự án với họ. Giả lơ thì im lặng rồi về hưu nhé! Chứ phản đối một phát thì toi mạng đó!”
“Ông có thể nói rõ hơn về cái gọi là giả lơ và phản đối?”
“Ở Phước Sơn, Quảng Nam, năm đó tôi công tác ở đó, lâm tặc đi ngời ngời trước mặt mình, chở gỗ như chở rau nhưng mình phải im lặng để họ đi. Tôi nhớ hai mươi năm trước, lúc đó ngành kiểm lâm còn xôi đậu, nghĩa là nửa xôi nửa đậu, nửa thanh liêm nửa tham nhũng, móc ngoặc. Thường thì nửa thanh liêm chủ yếu mới ra trường, vào nghề, chưa biết gì, nửa tham nhũng thì phải nói tới cán bộ nòng cốt, lâu năm. Cứ một người làm cán bộ kiểm lâm thì cả họ làm lâm tặc. Đương nhiên phải cá


Phía trước là đặc sản rừng và động vật hoang dã (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Người thiểu số ngày càng bị mượn tay lấy sản vật rừng (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


n bộ lãnh đạo, gỗ rừng khai thác về lại chia cho các quan tỉnh, quan đầu ngành, họ chung chi rất rõ…”
“Ví dụ có tay lâm tặc nào hoặc ổ lâm tặc nào bị bắt thì đương nhiên cái ổ đó đã hết thời, không còn dù che, chứ các ổ lâm tặc đều là con cháu nhà kiểm lâm cả, cứ nhìn nhau mà biết điều, mà chia rừng thôi. Năm đó có anh Mỹ mới về, học rất giỏi, có năng lực, sống thanh liêm, anh truy đuổi một nhóm lâm tặc chở mấy khúc huỳnh đàn bỏ trốn. Chúng chở bằng xe bò, kéo bằng xe mô tô. Truy đuổi đến khi lên dốc đèo thì gần kịp, thằng ngồi sau cắt đứt dây buộc giữa xe bò và xe mô tô rồi đẩy xe gỗ về phía sau. Cả một xe gỗ chồm lên người anh Mỹ trong lúc anh đang cố lên dốc. Khi chúng tôi tới thì anh đã chết trong tình trang bầm dập, nhìn đau đớn lắm. Cái chết của anh Mỹ sau đó bị bỏ ngỏ như một lời đe dọa cho những kiểm lâm còn nuôi mộng giữ rừng, lý tưởng…”
“Và hiện tại, theo ông, nạn phá rừng có thuyên giảm chút nào không? Khi mà chính phủ có lệnh đóng cửa rừng?”
“Nói cứ như đùa cho vui thôi chứ rừng có cửa chỗ nào mà đóng?! Giờ nó không còn bao nhiêu để phá thôi! Trước đây nhiều, phá thoải mái, giờ lấy đâu ra mà phá! Nói chung, bây giờ thì thịt rừng được chú ý, các tay có tiền ưa dùng, giá cao nên người ta mượn tay đồng bào thiểu số để tàn sát động vật hoang dã. Nhà nước cấm thì cứ cấm mà nó bán thì cứ bán. Có tay kiểm lâm cả! Đất nước này buồn cười ở chỗ thằng làm kiểm lâm thì chính người nhà nó là lâm tặc, thằng làm cảnh sát hình sự thì chính anh em nó là trùm giang hồ, thằng làm đội phòng chống ma túy thì có thể vợ con hắn là trùm của trùm ma túy… Thôi, nói nhiều thêm buồn!”


Rượu hà nàm không phải là hàng hiếm ở Việt Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mối nguy mất cân bằng sinh thái và dịch bệnh

Có một câu triết lý của một bậc hiền triết, nói ra thì nghe rất cũ nhưng trong bối cảnh này, có vẻ như nhắc lại cũng không thừa, đó là, khi cái cây cuối cùng bị đốn, khi con chim cuối cùng bị bắn, khi con cá cuối cùng bị bắt, khi cánh đồng cuối cùng bị cháy… Thì người ta mới hiểu rằng tiền là thứ không thể ăn được.” Nhưng hình như, vì cái thứ không thể ăn được ấy, người ta bất chấp mọi thứ và tàn phá bằng mọi giá để có nó.
Và, hầu như những kẻ chuyên bán thịt động vật quí hiếm, thịt động vật hoang dã và bán lưới chim trời, bán bẫy đều dùng các trang mạng xã hội để rao bán, quảng cáo. Ông Thuận, một luật sư ở Đà Nẵng, phân trần về vấn đề này, “Có cái lạ là chỉ cần bạn lên facebook, nói vài câu chống chế độ (cộng sản) hoặc ủng hộ biểu tình bảo vệ môi trường, hoặc nói ra một sự thật nào đó không có lợi cho nhà nước thì tức thì, ngày mai nếu không có giấy mời thì cũng có giấy triệu tập của công an. Nhưng cũng trang mạng facebook, người ta rao bán lưới bẫy chim trời, rao bán thịt động vật quí hiếm và rao bán nhiều thứ nhạy cảm khác, kể cả vũ khí… Nhưng hình như công an mò không ra, chính vì vậy mà có nhiều trang tồn tại đến vài tháng, ship hàng như tôm cá vậy?”
“Theo anh thì có vấn đề mắc mướu nào trong chuyện này hay không?”
“Mắc mướu hả? Có nhiều lắm chứ. Chuyện này, sống ở Việt Nam phải hiểu một chân lý là làm gì thì ăn nấy, thằng làm trật tự giao thông như cảnh sát giao thông thì hắn phải ăn trong cái gọi là an toàn giao thông, nhiều khi người ta sợ cảnh sát giao thông mà đâm ra tai nạn nhiều hơn là có hắn đứng đường. Thằng làm xóa đói giảm nghèo thì ăn cho nhà nước này thành nghèo mạt, dân nghèo thành dân đói, thằng làm kiểm lâm thì ăn cây rừng, thằng làm chống ma túy thì bán ma túy, thằng cán bộ trại cai nghiện thì kiêm luôn nhà cung cấp ma túy hoặc nhà tư bản bóc lột sức lao động. Chính vì cái sự trái khoáy này mà Tổng Chủ Nguyễn Phú Trọng có ba đầu sáu tay cũng chào thua!”
“Có hi vọng nào về một cuộc chấn chỉnh hay khác phục các tệ nạn này không anh?”
“Vẫn có đó chứ, nhưng xác suất thành công chắc là thấp ngoài mức tưởng tượng. May sao lần này Covid-19 vô hình trung làm cho người ta bớt tham, bình tĩnh lại để thấy rằng một khi cái chết tới, bệnh dịch tới thì giàu hay nghèo rồi cũng phải chết. Vấn đề là chết ấm áp hay chết lạnh lẽo. Mà ấm hay lạnh lại tùy thuộc vào tình người chứ không phải tiền bạc. Có biết bao nhiêu người giàu sụ vẫn phải chết ở Vũ Hán, bởi vì tiền nhiều bao nhiêu vẫn không có thuốc để mua. Vậy thôi!”
“Nhưng nạn mua bán động vật hoang dã… Hình như không thuyên giảm. Người ta vẫn thi nhau ăn thịt thiên nhiên?”
“Đúng rồi, cả triệu người mới có vài người nhìn ra vấn đề, nhưng hình như người ta chỉ kịp nhìn ra vấn đề khi sắp cận kề với cái chết. Bình thường thì tự mãn, bất chấp, đạp bằng mọi thứ và đương nhiên là chẳng từ thứ gì mà không dám làm! Đó là cái khổ đau của con người. May là con người Việt Nam vẫn chưa đến nỗi ăn thịt nhau như những con người man rợ khác! Nhưng, tuy là không đến nỗi ăn thịt nhau mà lại có cái khác là sống chết mặc bây, thế nên mới có chuyện trốn cách ly trong đại dịch, rồi có chuyện thản nhiên buôn bán thịt động vật hoang dã mặc dù đây cũng có thể là mối nguy lây nhiễm dịch. Nhưng ăn thua gì, ngay cả thịt lợn bị dịch người ta còn dám bán!”
Trò chuyện với vị luật sư này xong, tự dưng mọi thứ trở nên trống trải, nhất là khi mùa dịch đang hoành hành, những người đang di chuyển trước mặt ta không biết ai sẽ là người tồn tại và đi tiếp, ai sẽ là người đổ quị như một cái cây bị đốn hạ… Thế nhưng, dường như tính hãnh tiến và lòng kiêu mạn vẫn cứ đầy từng cái nhìn qua - lại!


Một facepager rao bán thịt rừng vào trước khi dịch Covid-19 được công bố (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những cây hoa lê rừng già được bày bán ở Hà Nội (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Thịt rừng vẫn được rao bán công khai mặc cho dịch Covid - 19 đang hoành hành. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Mật ong rừng cũng không ngoại lệ với các hội nhóm luôn có hàng sẵn mặc dù đã có lệnh phạt 3 triệu đồng (gần $130) khi lấy mật ong rừng từ tháng 6 năm ngoái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cân bằng sinh thái ngày càng bị đe dọa (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising