Hôm Nay Ăn Gì

Dĩa rau khoai luộc chấm mắm nêm

Monday, 19/07/2021 - 08:44:09

Ai từng sống ở quê, chắc hẳn ít nhất một lần trong đời được nếm qua món này, món ăn của nhà nghèo, món ăn của thi vị và gây nhớ, món ăn của thấm đẫm nỗi đời,...


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Ai từng sống ở quê, chắc hẳn ít nhất một lần trong đời được nếm qua món này, món ăn của nhà nghèo, món ăn của thi vị và gây nhớ, món ăn của thấm đẫm nỗi đời, món ăn của những góc khuất cuộc đời quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, món ăn của nhìn ra thấy mưa đông xám xịt, nhìn vào thấy vách nhà dột ướt và mọi thứ cứ xa lắc xa lơ tựa giấc chiêm bao… Một dĩa rau khoai luộc chấm với chén mắm nêm kho quẹt!

Ngày xưa, nói là ngày xưa chứ cũng không xa lắm đâu, những ngày trước năm 2000, mùa đông miền Trung vốn vậy, từ trước tới giờ, hễ cứ tới mùa mưa thì mọi thứ trở nên nhão nhoét, trầm lạnh và u ám. Dường như người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bó gối, bập môi thuốc lá hoặc mím môi mang rớ, vó, lưới ra đồng mà kiếm con cá, con tôm. Người không có rớ, vó hay lưới thì chỉ biết bó gối chờ cho qua ngày mưa tháng lụt để canh tác vụ mới, để cày xới ruộng đồng mà cũng cày xới cánh đồng tâm thức của mình. Việc cày xới vụ mùa sau thiên tai, lũ lụt mang ý nghĩa đánh thức tâm linh, đánh thức nỗi vui đã ngủ quên trong tâm hồn suốt ngày mưa tháng lạnh. Và trong những ngày ấy, người ta biết làm gì ngoài việc rang bắp, nấu một ấm chè xanh đậm đặc hoặc nấu một nồi cơm, ra vườn hái một nắm rau khoai vào luộc, kho một chén mắm nêm làm món kho quẹt.

Nói mắm nêm làm món kho quẹt, chắc người nghe sẽ ngạc nhiên lắm bởi món kho quẹt miền Nam là những con cá nhỏ, kho và hâm đi hâm lại nhiều lần thành khô quẹt. Nhưng khô quẹt không phải là kho quẹt, món mắm nêm chiên dầu phi hành tỏi, cho thêm chút nước ấm làm kho quẹt để chấm rau khoai luộc là món bạn đường của người nông dân nghèo miền Trung và cũng là món quốc hồn quốc túy của những chàng trẻ xa quê.

Có lẽ với bạn tôi, một chàng nhà thơ xứ Quảng, vào Sài Gòn sống đã ngót nghét hai mươi năm nay, trong mùa dịch này, món rau khoai luộc chấm mắm nêm kho quẹt khiến chàng nhớ lắm lắm. Nên đâm ra, khi tôi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của bạn, câu đầu tiên bạn nói lại không liên quan gì đến dịch bệnh mà là “a đù, tự dưng thèm rau khoai luộc chấm mắm kho quẹt kinh khủng ông ơi!” Cái câu nói này khiến tôi mường tượng đến tình trạng thiếu rau xanh trong lúc Sài Gòn giãn cách, mà nói chính xác hơn là phong tỏa hay lockdown hiện nay.

Cái câu nói cũng vô tình nhắc nhớ những ngày chúng tôi ngồi bó gối ở học xá để theo dõi tin tức lũ lụt miền Trung, thời đó chưa có điện thoại như bây giờ, cả xóm giỏi lắm có cái điện thoại bàn của gia đình giàu có, khá giả, muốn gặp người thân thì phải gọi nhờ chủ gia đình đi gọi giùm và sau đó một lúc lâu mới gọi lại gặp được nếu như người thân có ở nhà để chạy ra nghe điện thoại. Mà sinh viên nghèo tụi tôi thì lấy đâu ra tiền để gọi điện thoại dịch vụ, nên hiếm hoi lắm mới gọi được. Những lúc quê nhà bị thiên tai thì chịu, có gọi cũng không gặp được.

Nhớ lần đó, thằng bạn chạy sang phòng tôi, khóc nức nở, tôi hỏi tại sao hắn khóc, hắn nói, “Bà nội tao qua đời nhưng do lũ lụt nên tao chẳng về được, mà việc tổ chức đám cũng khó khăn lắm…” Nói xong hắn lại khóc, dỗ chi cũng không nín, khóc đã rồi lăn ra ngủ mệt mỏi. Đến xế chiều hắn thức dậy, không nói không rằng, chạy xuống cái chợ nhỏ trong học xá mua cho được một bó rau khoai, một bịch mắm nêm, mang lên phòng và ngồi lặt rau một mình, chẳng nói chẳng rằng, vừa lặt vừa rớt nước mắt. Sau đó hắn bắc nồi nước, đợi nước sôi thì cho rau khoai vào luộc. Luộc xong vớt ra rổ, cho chảo dầu lên lò sô, phi hành tỏi, cho bịch mắm nêm vào chiên. Giữa học xá mà nấu món này thì ngại lắm, bạn bè sẽ khó chịu, nhưng hắn mặc kệ, cứ chiên. Chiên xong lại cho ra chén, và bới hai chén cơm, ngồi ăn ngon lành, chẳng mời ai, không mời cả tôi.

Thấy quá kỳ cục, tôi hỏi chừng tôi có ăn được chén bên cạnh không thì hắn lắc đầu, hắn vừa nói vừa rớt nước mắt, “Đó là chén của bà nội tao. Lúc tao lên đường vào đại học, hai bà cháu tao ngồi ăn cơm có đúng dĩa rau khoai luộc và chén mắm kho quẹt này. Giờ bà đi, tao cũng mời bà như vậy. Biết bao giờ…” Nói đến đây thì hắn khóc tức tưởi.

Có lẽ mấy chữ “biết bao giờ” của hắn gói gọn những gì hắn muốn nói và gói gọn cả số phận một sinh viên trường luật trở thành nhà thơ, kiếm cơm quanh năm suốt tháng bằng nghề viết báo, chẳng màng chi tới nghề luật như hắn.

Thế rồi thời gian trôi, cho đến lúc này, Sài Gòn giữa tâm dịch, mọi thứ hoang mang và bất an, hắn nhắc đến món rau khoai luộc chấm mắm kho quẹt như nhắc đến một thức quà bình an chốn quê đang ẩn náu nơi xó xỉnh tâm hồn của hắn. Một món ăn đậm vị quê và thấm nhớ. Đơn giản, một dĩa rau khoai luộc, khi luộc không đậy vung, luộc chín ít hay chín nhiều tùy thuộc vào khẩu vị người ăn, một chén mắm nêm hay mắm cáy chiên hành tỏi, cho thêm chút nước ấm, để sôi rồi cho ra chén, nếu thích thì bày thêm dĩa thịt heo luộc ăn kèm… Chỉ có thể nói rằng hãy ăn, sẽ nhớ điều gì đó xa xôi, và món này ít nguy hại cho người cao huyết áp hơn so với mắm nêm chưa chiên.

Xin cầu chúc quí vị an lành, có bữa cơm đậm đà mùi vị quê kiểng!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT