Đời Sống Việt

Đi thăm “Mũi Cà Mau” của nước Mỹ

Thursday, 31/07/2014 - 01:59:07

Nhóm chúng tôi xuống phi trường Miami hơn 10 giờ tối, đợi lấy hành lý xong, rồi dùng “sky train” để tới khu mướn xe. Sky train đi liên tục, dù là ban đêm vắng người. Mọi người chưa tới kịp cùng một lúc nên lỡ chuyến tàu, loay hoay nhìn lên bảng điện đã thấy thông báo “một phút nữa sẽ có chuyến khác tới”.

Phượng Vũ
 
Nhóm chúng tôi xuống phi trường Miami hơn 10 giờ tối, đợi lấy hành lý xong, rồi dùng “sky train” để tới khu mướn xe. Sky train đi liên tục, dù là ban đêm vắng người. Mọi người chưa tới kịp cùng một lúc nên lỡ chuyến tàu, loay hoay nhìn lên bảng điện đã thấy thông báo “một phút nữa sẽ có chuyến khác tới”. Lên tàu rồi mọi thông tin đều được hướng dẫn rõ ràng vừa bằng loa vừa bằng bảng điện. Phi trường ở Mỹ nơi đâu cũng rộng lớn mênh mông và đầy đủ tiện nghi, ngay cả khu cho mướn xe. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng văn phòng các hãng mướn xe vẫn còn mở cửa phục vụ khách. Mọi người trong lúc chờ đợi thủ tục đi lấy xe, mới nhớ ra cần nước uống và đi “rest room”, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu, chắc là vì khu vực ngoài phi trường chăng? Chợt nhớ lại bài viết “Nước Mỹ #1” trước đây được nhiều người tán thưởng, ái mộ phổ biến quá chừng! Rồi lại nhớ một lần đi trại hè ở “Silverwood Lake” khi chúng tôi mướn tàu nhỏ đi chơi trên hồ. Lúc tàu đang lướt sóng trên hồ, chợt thấy có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn giữa hồ, chúng tôi tò mò cho tàu tiến lại gần thì mới biết đó là W.C. trên hồ, cũng có bên Nam, bên Nữ đàng hoàng. Nên tôi nghĩ chắc chắn khu này phải có rest room, vấn đề là không biết nó nằm ở đâu? Tôi quyết tâm đi tìm và quả nhiên là nó nằm ở một góc khuất gần đó. Thế là mọi người tha hồ đi “xả nước cứu thân”, rồi tiếp nước cho cơ thể để “lọc chất độc” trong người, nhu cầu nào cũng rất cần thiết cho con người. Lấy được xe và về tới hotel đã hơn 1 giờ khuya, tối đó chúng tôi ngủ một giấc khá ngon sau một hành trình dài từ bờ biển Tây sang tận bờ biển Đông của nước Mỹ (gần 4000 km đường bay)

Theo chương trình đã dự định, chúng tôi sẽ lái xe đi thăm Key West, mà Thu (leader) luôn giới thiệu là “Mũi Cà Mau của nước Mỹ” (Key West is the Southernmost City in the Continental United States). Trước khi đi Key West chúng tôi ghé đón thêm Hải gia nhập nhóm (đã bay từ Cali sang đây chơi trước) để thành một nhóm 9 người không phải “đi khắp thế gian” mà là “đi khắp mũi Cà Mau của nước Mỹ”. GPS chỉ đi vòng vòng hoài vẫn không tìm ra địa chỉ, mọi người trên xe bắt đầu bực bội, vì thời tiết Florida nóng hầm hập và oi bức giống Saigon. Khi tìm ra được nhà thì không thấy Hải đâu, mà chỉ thấy một bà má già đang kéo vali ra giùm cho Hải (bạn của cháu bà và cũng mới quen khi Hải về ở trọ). Sao thấy thương quá hình ảnh bà má già Việt Nam, lúc nào cũng thương con, thương cháu rồi thương luôn cả bạn con cháu nữa như bà má già của Thu lúc nào cũng lo lắng từ chút cho con, cháu, dù cháu bà sắp lấy chồng. Lên xe ngồi yên chỗ rồi Hải mới móc trong giỏ ra khoe cho mọi người thấy một bọc xoài tượng to tướng do công bà má già thức dậy sớm lo đi hái 4 trái xoài tượng lớn ngoài vườn rồi gọt vỏ, cắt ra sẵn từng miếng bỏ vô bịch ziplock. Bà còn làm thêm một hũ nước mắm đường với ớt hiểm xắt nhỏ có nắp đậy va gói cẩn thận để chiêu đãi nhóm khách phương xa, dù bà chưa hề quen biết. Đúng là “Của một đồng công một nén,” thật là tấm lòng “hiếu khách” dễ thương của các bà má Nam kỳ đáng yêu làm sao! Túi xoài tượng của bà má đã nhanh chóng hóa giải cơn bực bội vừa nhóm lên trong lòng mọi người, ai cũng vui vẻ thưởng thức xoài tượng “tình người” của bà má. Quả tấm lòng tốt luôn là cơ hội đưa mọi người xích lại gần nhau hơn

Mọi người vừa ăn xoài tượng giòn chấm nước mắm ớt đường vừa hít hà khen ngon, vừa nhớ lại những món ăn dân dã miền quê Nam kỳ... Ở giữa xứ người mà vẫn còn được thưởng thức món ăn đậm chất quê hương thật là một hạnh phúc “mặn mà” khó quên!

Thành phố Miami có quá nhiều xa lộ dọc, ngang, trên dưới chòng chéo khắp nơi, chẳng khác gì Cali, đặc biệt là “toll fee” khá rẻ khoảng 50 –60 xu và được tính tiền theo hình chụp bảng số xe rồi gửi về cho chủ xe, nên không có trạm thu phí dọc đường. Do đó xe chạy khá thông thoáng! Ngoài ra Miami có khá nhiều cây dừa, khiến tôi liên tưởng tới câu hát “Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê”, khí hậu Miami nóng oi bức như khí hậu miền Nam hèn gì mà cây trái trồng ở miền Nam đều có thể tìm thấy ở Florida như mít, na, mãng cầu, chôm chôm, ổi, cóc, xoài... nên Florida nổi tiếng với các vườn cây ăn trái mà du khách Việt Nam đến đây đều phải tìm đến viếng thăm để “ăn cho đã” những trái cây đặc sản của quê hương cho đỡ nhớ! Cho nên không phải chỉ có “Quê hương là chùm khế ngọt” mà còn là cóc, xoài, ổi, mít, chôm chôm...

Ngoài ra nhiều du khách Việt Nam đến đây còn vì muốn nhìn ngắm lại một loài hoa học trò mà ai cũng từng có một thời gắn bó với nó. Trên đường đi mỗi lần nhìn thấy hoa Phượng, là nhóm người lớn chúng tôi lại reo lên, chỉ trỏ, trầm trồ, mê mẩn như được gặp lại người xưa của một thời yêu dấu Khi nhìn thấy những tán Phượng đỏ tỏa rợp bóng bên đường đi, chúng tôi lại xuýt xoa rồi lấy máy hình ra bấm lia lịa, khiến con gái của Thu thắc mắc: “Hoa đó là hoa gì mà sao người lớn ai cũng thích hết?”Bởi vì em làm sao hiểu:

“Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy...
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ”

Trong đời đi học chắc ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với loài hoa học trò này. Riêng với tôi nó còn được gắn bó kỹ hơn qua việc chọn cái tên trong bút hiệu của mình: Phượng Vũ. Sau này khi dạy ở trường Nữ Trung Học Sương Nguyệt Anh thì hoa Phượng lại chính là biểu tượng của SNA. Đúng là tôi có “duyên nợ” với loài hoa học trò đáng yêu này!

Đường đi Key West dài hơn 100 dặm, cầu nối liền cầu. Dọc đường chúng tôi nhìn thấy rất nhiều địa phương đều có tên bắt đầu bằng chữ Key, ai cũng thắc mắc về chữ Key. Tôi nhìn bản đồ trong tập sách nhỏ quảng cáo thấy có vẽ giống hình cái chìa khóa nên cứ tưởng đó là nguồn gốc của chữ Key. Ai dè sau này khi đọc trang sách giới thiệu về “Fun Fact... about the Florida Keys”, tôi mới biết mình “bé cái lầm”. Thì ra từ “Key” xuất xứ từ tiếng Spanish “Cayo” (phát âm tương tự như “Key”) có nghĩa là “đảo nhỏ” và Florida có hơn 800 đảo nhỏ. Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và du lịch chính là một cách mở mang kiến thức tuyệt vời và thú vị nhất

Ám ảnh bởi lời giới thiệu “Key West” là “Mũi Cà Mau của nước Mỹ”, nên tôi cứ tưởng nó cũng là một mỏm đất nhô ra như mũi Cà Mau. Ai dè tối ở hotel xem thời tiết trên tivi mới giật mình khi thấy Key West chỉ là một chấm đen nhỏ xíu của một dãy những chấm đen và nó nằm ở cực nam ngoài khơi Florida. Hèn gì mà thấy xe cứ chạy giữa biển khơi, cầu nối cầu liên tục, thì ra có tới 42 cây cầu nối đất liền với một dãy đảo nhỏ ngoài khơi, cây cầu dài nhất là “Cầu 7 miles”, đảo lớn nhất là Key Largo dài 33 miles còn gọi là “Long Key” và đảo tận cùng phía nam là Key West hay còn được biết là “The Conch Republic”. “Trông người lại ngẫm đến ta”, nếu Việt Nam mình có nền văn minh hiện đại xây dựng được những thành phố, những cây cầu nối liền các đảo nhỏ trong 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, dân cư phồn thịnh thì bây giờ Trung Quốc đâu có ngang nhiên tới xâm lấn, bất chấp luật pháp Quốc Tế như hiện nay! Để rồi một cư dân Việt Nam của Florida (một cựu sĩ quan quân lực VNCH) đã phải tự thiêu để phản đối với khẩu hiệu “Anh hùng tử, chí hùng bất tử”, thật đáng khâm phục!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT