Thursday, 09/09/2021 - 07:04:07

Đi học thời dịch giã


Năm học mới bắt đầu và người nông dân đang loay hoay bên đống nông sản khó tiêu thụ mùa Covid-19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Chuyện đi học, có thể nói đây là câu chuyện nóng nhất nhưng lại bị bỏ lơ trong mùa dịch giã này. Nghĩa là câu chuyện đi học khiến cho cha mẹ học sinh hết sức đau đầu, hoang mang và lo sợ, khiến cho thầy cô giáo luôn trong tâm trạng bất an. Và đương nhiên bất kì người nào cũng đều mong muốn nhà nước, chính phủ hãy dừng một nhịp, tức là tạm gác một học kỳ, đợi khi nào vãn dịch hãy cho học sinh tới trường. Thế nhưng, không rõ chỉ tiêu năm học là thứ gì mà có sức mạnh đến độ người ta bất chấp nguy hiểm, quyết định khai giảng, và một số nơi đã xảy ra hệ lụy.


Chỉ tiêu năm học là gì?

Một cựu Hiệu trưởng tiểu học, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Thực ra, đâu đến nỗi phải học vội, học gấp như vậy. Nhưng do chỉ tiêu cả thôi!”


Không phải ai cũng an tâm khi con cái đến trường lại. Mọi thứ cứ diễn ra và nếu có gì thì “theo chỉ thị từ bên trên”. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chỉ tiêu như thế nào, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?”

“Nếu như dịch sớm hơn chừng năm năm, thì sẽ không có chuyện khai giảng theo chỉ tiêu, bởi lúc đó có chính sách học phí, tức học sinh tiểu học cũng phải đóng học phí. Và một khi có chính sách học phí thì nhà trường dù muốn hay không cũng phải phụ thuộc vào gia đình học sinh. Việc khai giảng chậm hay sớm cũng chỉ vậy, nghĩa là thay vì thu học phí từ tháng Chín trở đi thì có thể thu học phí từ tháng Giêng năm sau hoặc trễ hơn. Lương giáo viên thì do nhà nước rót xuống. Còn bây giờ, mọi thứ dựa vào chỉ tiêu năm tài khóa. Ví dụ như khai giảng trễ thì ảnh hưởng đến năm tài khóa của ngành, người ta sợ đủ thứ mặc dù nó chưa xảy ra.”

“Sợ cái gì thưa thầy?”

“Sợ không đạt chỉ tiêu thì cấp trên la, sợ năm học khai giảng trễ, mất thành tích thi đua. Ngó thì im lặng vậy chứ thi đua, cạnh tranh dữ dội lắm. Địa phương nào cũng muốn khai giảng sớm, bảo đảm năm học không bị tụt, như vậy sẽ có lợi cho địa phương đó khi báo cáo thành tích trước trung ương. Có một ngàn lẻ một thứ mà người ta thi đua, kèn cựa. Và cái khổ bao giờ cũng rơi vào người dân. Tôi thấy khai giảng để đạt chỉ tiêu là kinh khủng nhất. Bằng chứng là cả cha mẹ học sinh, rồi học sinh và giáo viên đều nơm nớp lo sợ nhưng vẫn cứ phải tới trường, tới lớp. Và vừa qua, chỉ chưa đầy nửa tuần sau khai giảng, đã học sinh hai lớp học ở hai nơi bị nhiễm Covid-19 và trường phải cách ly, lớp học cũng bị đưa đi cách ly. Trường hợp ở Đắk Nông và Nghệ An đó.”


Học online với học sinh nhỏ là việc khó cho cả giáo viên, học sinh và gia đình học sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo thầy, việc qui định chống dịch hiện nay có hợp lý không, nhất là vấn đề phạt?”

“Anh nói gì tôi chưa hiểu. Đang nói chuyện học sinh anh chuyển sang chuyện đó nhanh quá!”

“Dạ không, ý em là vấn đề phạt người F0 (đã bị nhiễm dịch) để lây lan bệnh dịch. Trong khi đó, tổ chức khai giảng, cho học sinh học lại khiến cho dịch lây lan, như vậy có phạt không? Và phạt như thế nào?”

“Cái này tôi hoàn toàn mù. Vì thực ra, lâu nay đã có phạt F0 không khai báo thật thà, gây nguy hiểm, lây lan rồi đó. Nhưng vấn đề sẽ trở nên gay cấn khi người ta đặt câu hỏi về trách nhiệm, lúc này ông/bà Hiệu trưởng sẽ nói rằng cái này không phải lỗi do tôi, do cấp trên yêu cầu khai giảng thì tôi khai giảng, còn tôi đã thông báo những gia đình có F0 (người bị nhiễm), F1 (người tiếp xúc người bị nhiễm) thì không được tới trường. Và họ đã không thành thật… Có hàng ngàn lý do để người ta đùn đẩy trách nhiệm, trừ dịch, bởi dịch thì ai nhiễm nấy chịu, không đùn đẩy cho ai được!”


Một số tỉnh đã cho học sinh tựu trường bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng thông báo là một chuyện, ngay cả người F0, đâu phải ai cũng biết họ đang bị nhiễm, trừ khi họ được thử, mà đâu phải ai cũng có đi test. Nên…?”

“Đúng đúng, hiện tại, tựu trường là một ván cờ quá kinh khủng, ván cờ mang sinh mạng con người ra thi đấu với thành tích và chỉ tiêu. Tôi nghĩ, nếu nghiêm túc, Bộ Giáo dục nên dời nguyên nửa năm hoặc một năm học, để dồn lực cho việc chống dịch và phục hồi kinh tế. Đã vậy, có nhiều trường treo cái biểu ngữ rất khôi hài. Nào là “Nhịn ăn một bữa cũng không sao nhưng nhịn học một bữa có thể muộn cả đời.” Tôi không hiểu cái người viết biểu ngữ như vậy họ suy nghĩ gì và họ từng đi học hay chưa. Bởi vì ai từng trải qua việc học đều thấy cái câu này hết sức vô lý. Việc học là việc cả đời, có thể học bằng nhiều cách, ở nhiều nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Làm sao lại có chuyện mấy móc đến kinh khủng như vậy chứ!”

Học sinh nói gì? Phụ huynh nói gì?


Một học sinh tiểu học tên Nguyên, đang sống ở quận Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, “Cháu học online, cũng vui, dễ học. Nhưng mà buồn ngủ quá, với lại thầy cô cũng mệt.”

“Thầy cô cũng mệt nghĩa là sao cháu? Họ khó tính, hay là mệt mỏi?”

“Dạ, thầy cô nhìn mệt mỏi lắm, cho cảm giác buồn ngủ. Vì ai cũng có cái khó hết, gần nhà cháu có mấy đứa bạn đang đi điều trị do tụi nó F0, lớp cháu vắng nhiều.”

Một phụ huynh tên Huỳnh Ly, sống ở “vùng xanh” thuộc quận Gò Vấp, chia sẻ, “Bây giờ trường bảo học online thì học thôi chứ chẳng có bụng dạ nào đâu anh à. Vì mọi thứ vẫn còn rối tinh lên, lo bữa ăn từng ngày. Mà lo trong sợ hãi, đi ra chợ là thấy người ta chen lấn, xúm xít cũng sợ, làm gì cũng sợ hết. Ngay cả dọn cơm lên mâm rồi đó, mà không biết trong quá trình mua thực phẩm mình có bị gì không…”


Danh sách thì vẫn có nhưng ai biết được ai là F0, ai là F1 trước khi thông tin ai đó bị Covid-19 được công bố. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chỗ mình đi chợ được rồi hả chị?”

“À, không anh, chưa, mấy đợt chỉ đi chợ theo phiếu thôi, cả tuần mới được đi một lần, còn lại thì gởi, rồi order, đủ các kiểu mới có được thực phẩm. Còn khổ lắm. Mẹ em bảo rằng khổ hơn những năm sau 1975 nữa kia. Giờ biết làm sao, thì đành chịu!”

“Việc học online của cháu trong nhà có thuận tiện không chị?”

“Dạ không đâu, em biết là chẳng có ai thấy thuận tiện trong việc học online đâu. Nhưng giờ mình không theo thì thiệt thòi cho con. Anh biết rồi đó, việc học ở thành phố, ngày bình thường, xin vào một trường công lập là vô cùng khó, phải chen chúc nộp đơn. Giờ con mình học trường công lập rồi, thì có muốn hay không muốn cũng phải ráng mà chịu đựng, mà theo, chứ lỡ mình không theo chương trình, có gì cho con mình thì khổ lắm. Ai rồi cũng có cái tâm lý giống em nên phải ráng mà theo. Chứ hỏi anh nhà cửa chật chội, đi lại khó khăn, giờ lại thêm phần dành ngồi hướng dẫn cho con theo học online, rồi quan sát nó học, khổ lắm, khổ chồng khổ anh ạ!”


Dịch thì cứ dịch nhưng chỉ cần có cơ hội thì bóng đá sẽ thể hiện “ngàn năm văn hiến” tại mọi nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Khác với chị Huỳnh Ly, một phụ huynh tên Hải ở Quảng Nam, nơi các trường tiểu học ở một số huyện vừa trải qua đợt giãn cách 21 ngày đã chính thức năm học mới, chia sẻ, “Con đi học, tôi lo lắm. Nhưng mà giờ tính sao đây, không cho con đến trường thì cũng không được. Cho đến trường thì cũng lo lắng!”

“Sao anh không xin cho bé ở nhà, đợi tình hình ổn định rồi đi học, thời gian ở nhà, anh chị dạy cho cháu?”

“Muốn như vậy mình phải có trình độ, chứ tụi tôi cả hai vợ chồng đều là công nhân, làm sao mà dạy cho con mình được. Khổ lắm anh à. Vì mình không có trình độ nên mới cho con đi học, gặp khó cũng đành chịu. Bình thường không có dịch thì chở con đi học thêm cũng đọa lắm. Có dịch thì lại lo lắng chuyện khác. Có một ngàn lẻ một cái khổ. Như chuyện bữa ăn chẳng hạn.”


Học sinh đi học lại được yêu cầu tự trang bị khẩu trang, chuẩn bị chai nước uống từ nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chuyện bữa ăn là sao anh?”

“Tụi tôi là dân công nhân xí nghiệp. Nên sáng ra cho con ăn chút gì đó rồi đưa tới trường, còn mình thì nhịn ăn, đi làm, tới trưa thì ăn cơm công ty, mình ăn nhiều cơm lên một chút cho bù. Nhịn ăn sáng hai vợ chồng mỗi tháng dư được cả triệu bạc chứ ít gì đâu! Giờ lại phải nấu ăn thật sớm để cho con ăn rồi chở tới trường, mà nấu thì cả nhà cùng ăn, nói ra nghe kỳ chứ cũng tốn kém. Mình nấu cho con không thì ít quá, cũng tốn như nhau. Thời dịch giã, anh nghe một thằng đàn ông như tôi phải than thở về chuyện ăn uống là đau lắm chớ anh. Nhưng khó khăn chung, mình nói cho nó rốt ráo vấn đề!”

“Anh thấy các biện pháp phòng chống dịch ở trường có đảm bảo an toàn, có giúp anh yên tâm không?”

“Anh biết rồi đó, khi tỉnh này có giãn cách hai mươi mốt ngày theo chỉ thị 16, tức là đã có nhiều F0, và có người đi cách ly, điều trị, có người nằm trong vùng đỏ. Bây giờ hết thời gian giãn cách, lại mở cửa trường, con em đến học, trong đó có những gia đình từng đi cách ly, âm tính trở lại có con đến lớp. Làm sao không lo được, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Biện pháp xịt cồn, đo thân nhiệt thì đã làm hai năm nay rồi, dịch vẫn bùng phát đó thôi.”


Giãn cách xã hội, giữ khoảng cách đối với trẻ em là một câu chuyện khó thành hiện thực. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh sẽ tính như thế nào nếu lỡ trường của con anh có vấn đề?”

“Thú thật là tôi không dám nghĩ đến chuyện này và chỉ cầu mong Trời Phật mở lòng từ bi mà giúp cho con người vượt qua tai ách. Chứ còn trông chờ vào con người thì khó lắm. Mới năm ngoái chúng ta tự hào lắm, cao ngạo lắm. Hồi đó, sau dịch lần thứ nhất, người ta tôn ngành y tế lên bậc thánh, cũng đúng thôi. Nhưng kèm theo đó là có những nơi, những con người khoác áo trắng họ thấy họ là thánh thật, họ đối xử với bệnh nhân cứ như thánh phán, khó chịu vô cùng, tôi gặp rồi. Giờ thì tự hào, tự mãn hay tự trào gì đó cũng hết rồi. Mọi thứ cứ như cái chảo lửa, khó mà lường trước chuyện gì. Rồi sắp tới đây là mùa mưa, mùa khí dung ẩm ướt nữa…”


Và với cả người lớn, khoảng cách, cự ly an toàn vẫn là chuyện “biết rồi khổ lắm, nói mãi...!” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Người công nhân tự cho mình không có chữ để dạy con nhưng lại quan tâm các vấn đề xã hội, khoa học và dịch tễ rất cặn kẽ như anh Hải kể ra cũng hiếm. Và chẳng biết bao giờ cha mẹ và học sinh thôi lo, bởi học lúc này chẳng khác nào đi trên dây, bên dưới dây là đầm cá sấu đói ăn!

Từ khóa tìm kiếm:
Đi học thời dịch giã
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements