Du Lịch

Đến vùng sa mạc thăm thành phố Sedona

Wednesday, 05/10/2016 - 08:44:08

Hôm nay trời cũng âm u một lát, nhưng cả nhóm quyết quay trở lại để chụp hình với nhà thờ núi vào lúc chiều tà lần cuối rồi mới về.

Phượng Vũ

Thông thường khi đi du lịch, người ta có khuynh hướng "lên núi, xuống biển" vì những nơi đó có nhiều thú vui và cảnh đẹp! Ít ai nghĩ tới chuyện đi đến những nơi sa mạc "nóng cháy da người", "đất cày lên sỏi đá". Nhưng lần này để thay đổi “khẩu vị”, một nhóm chị em bạn gái chúng tôi đã quyết định đi tới vùng sa mạc để thăm thành phố Sedona thuộc tiểu ban Arizona. Người đưa ra ý tưởng này là VT, vì T đã đi rồi thấy đẹp quá, nên mới có ý định về rủ các bạn đi chơi cho biết. T rủ đi từ năm trước, nhưng cho đến bây giờ mới có cơ duyên thực hiện. Mọi việc được phân công chớp nhoáng: T, người đề xướng cuộc đi chơi Sedona, chịu trách nhiệm mướn xe, lo việc hướng dẫn tham quan ở Sedona. H phụ trách việc đặt khu nghỉ dưỡng với giá rẻ vì H có “phần hùn” . Tôi và V H phụ trách ẩm thực. Gần tới ngày đi gọi điện thoại nhiều lần không liên lạc được với T, tôi cũng “lên ruột” vừa làm đồ ăn, vừa cầu nguyện “kiểu này mà hủy hỏ vào giờ chót thì ôm mớ đồ ăn này tiêu thụ cho hết cũng đủ chết một đời”, không biết có gì trục trặc giờ chót không đây? May quá, chỉ là cô nàng đi tĩnh tâm tắt điện thoại rồi quên mở lại. Hú hồn!



Ngày lên đường dự định đi sớm 1 tiếng mà cuối cùng loay hoay, trục trặc với những tình huống xảy ra bất ngờ... nên cũng lên đường đúng giờ! Xe chạy phom phom tới gần trưa, tôi đề nghị kiếm nơi dừng chân để nghỉ ngơi và ăn trưa. Vậy là T ghé vô điểm dừng chân gần đó, không dè đó lại là điểm nghỉ của các tài xế đường dài.
Chu choa! Đúng là nắng sa mạc "cái nắng nung người nóng nóng ghê" nên vừa mở cửa xe chưa kịp bước xuống là đã bị nắng hừng hực táp vô mặt nóng rát, phải rút lui vô xe, kiếm nón đội đàng hoàng rồi mới dám bước xuống. Xuống rồi là lo chạy ào ào vô chỗ mát, có tiệm ăn nhưng ban ẩm thực đã làm sẵn đem theo bánh mì chả lụa với dưa leo. Do đó phải lang thang vô trong đi kiếm phòng để ngồi ăn, chứ ra ngoài trời nắng làm sao chịu nổi nóng? Trời thương nên tìm được phòng có máy lạnh và tivi chiếu phim cho tài xế ngồi nghỉ! Vậy là nhóm ngồi vô hưởng ké, vừa ăn, vừa được xem phim hồi hộp gay cấn, ăn xong mỗi người được phát 1 chai nước, tôi cẩn thận lấy bút ghi tên vô chai cho các bạn khỏi “cầm nhầm” của người khác. Phòng tắm 2,3 cái tha hồ sử dụng, rồi lên đường tiếp. Kỳ này đổi tài xế PH lên lái thay cho T nghỉ ngơi.



Xa lộ ở Mỹ tương đối cũng dễ đi, vì mọi bảng hiệu đều được báo trước rất rõ ràng. Các lối ra bên cạnh tên con đường đều có số cho khách đi đường trường dễ nhìn. Hơn nữa còn mấy cái I phone với GPS sẵn sàng chỉ đường đầy đủ, nên yên tâm không sợ lạc! Các bạn tha hồ mà nói chuyện ca hát vui vẻ cho quên đường dài. Cuối cùng khi trời xế chiều thì xe cũng đến khu resort mà H đã đặt phòng: Một căn nhà thật đẹp có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, nhà bếp với đầy đủ dụng cụ ( dao, nĩa, tô, dĩa, nồi, chảo...) tủ lạnh, microwave. Chúng tôi quyết định tự nấu ăn lấy cho đúng khẩu vị VN, thay vì ăn nhà hàng Mỹ vừa không ngon, vừa đắt tiền. Vậy mà giá chỉ có 75$/1 ngày. Mọi người khệ nệ bưng mấy thùng đồ ăn vô bỏ tủ lạnh, tôi kiểm tra lại thức ăn mang theo để sửa soạn bữa ăn chiều, mới biết cái nồi mì xào thật to bị trời nóng quá hầm hơi đã có mùi hơi ôi, nên tiếc quá mà đành phải đem đổ thùng rác. May là 2 hộp broccoli xào với chả cá vẫn còn ngon, nên lập tức chuyển qua nấu cơm ăn thay mì. Gạo được vo liền và bắt lên bếp nấu ngay, hên là có một bạn đem theo gà mên chuối xào dừa, nên mọi người ăn tạm, chờ cơm chín. Hộp trái cây cắt sẵn gồm cantaloupe, đu đủ, táo, mít nhiều quá phải đem ra tiêu thụ liền. Cơm chín mỗi người bụng đều đã lững, nên tự phục vụ, múc ra tô bỏ đồ xào vô ăn. Ăn no xong, kéo nhau đi bộ rồi lang thang xuống văn phòng khu resort, H ngoại giao nên có coupon cho mượn phim xem miễn phí, tôi chọn đại 2 phim: “With The Other Women” và “90 Minutes in Heaven”. Không ngờ đó lại là phim hay! Ba nàng có mang áo tắm ra hồ bơi, tha hồ tung tăng tắm mát, chơi massage nước, vì thời tiết khá nóng bức (khí hậu sa mạc mà!). Ba nàng còn lại không mang áo tắm theo nên đành ở nhà coi phim giải sầu: “With The Other Women” là một phim hài chế diễu mấy ông chồng ham của lạ, nên bị mấy bà kết hợp lại “chơi sát ván” làm mọi người tha hồ cười đã đời, cho đáng đời mấy ông “thích của lạ”. Ba mợ đi tắm mát cho đã, về còn khoe, “Tắm mát quá, massage nước sướng quá” làm 3 mợ ở nhà tức quá, quyết chí ngày mai phải đi mua áo tắm, dù ở nhà đã có mấy bộ rồi. Ba mợ hạ quyết tâm: nếu cần chỉ mua quần tắm thôi cũng được (ở trên sẽ mặc áo sát nách chứ không phải topless và cũng không có ý đồ chống Hồi giáo đâu nha quý vị!). Tôi mới đọc được bản tin “1 kiểu chống Hồi giáo” kể phụ nữ Anh hẹn nhau vào ngày giờ cố định tất cả được mời cởi bỏ hết quần áo ra đi bộ để giúp loại bỏ những kẻ khủng bố trong khu vực. Lý do ư? "Như bạn đã biết, một người đàn ông Hồi giáo nhìn thấy một người phụ nữ khác ngoài vợ mình trần truồng thì sẽ là có tội và anh ta phải tự tử.". Chống Hồi giáo kiểu này thì "ngư ông đắc lợi" là quý ông, chắc là quý ông sẽ ủng hộ tối đa!



Tối đó ai cũng ngủ ngon vì ngồi xe đường dài, sáng hôm sau thức dậy mọi người tự lo phần ăn sáng cho mình. Có sẵn mì gói, mì ly, bánh mì, chả lụa và cà phê sữa, ở nhà bếp có sẵn trà và cà phê Mỹ. Ngoài ra H còn đem theo một lô hủ yaour trắng không đường, ăn chung với chuối rất ngon. H làm yaour thiệt là nghề, nhìn là thấy mê vì trắng mịn! Trái cây thì tự do, ai muốn ăn thứ gì thì tự lấy...Ăn xong mọi người chuẩn bị lên đường vì hôm nay là ngày chính để đi thăm cảnh đẹp Sedona.

Lake Pleasant
Điểm đầu tiên đến thăm là Lake Pleasant, trên đường đi mọi người trầm trồ về vẻ đẹp của các loại hoa sa mạc hai bên đường. Đúng là kỳ công của tạo hóa, giữa sa mạc nóng cháy khô cằn vẫn có những loại cây mọc thẳng xanh tươi và những đóa hoa xương rồng màu trắng ngà mang nét đẹp hoang dại cho con người thưởng thức. Đi lạc tới lạc lui mấy lần, vì trong hoang địa nên rất khó tìm nhưng không sao, đối với phụ nữ thì dễ dàng, lạc thì hỏi thăm, lạc nữa thì hỏi thăm tiếp, chứ đâu tự ái như mấy ông, "Lạc thì lạc chứ cương quyết không chịu hỏi ai hết, vì "nam nhi chi chí" chẳng lẽ chịu bí, nên lạc rồi là đi "mút mùa Lệ Thủy"!
Cuối cùng tài xế cũng tìm ra được hồ, nhìn mặt nước trong veo xanh thắm nhưng hồ lại bị cạn, chắc là do con người không trân trọng mà lại tàn phá thiên nhiên, nên nước không còn nhiều như xưa. Chung quanh hồ có nhiều chái có mái tôn được dựng sẵn để người ta tạm trú nắng, có những con đường mòn để đi bộ. Mọi người phát hiện ra có cây xương rồng “đứng một mình” thẳng thắn uy nghi và đẹp oai phong bên cạnh hồ nước trong veo, tạo thành 1 hình ảnh đẹp của thiên nhiên. Điều này cho thấy "đứng một mình" cũng đẹp như thường, kiểu ngày xưa cổ nhân đã nói:
"Trúc xinh, trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh"

Đúng là từ ngàn xưa, ông bà ta cũng đã đề cao tinh thần độc lập của phụ nữ rồi! Tức cảnh sinh tình có người trổ tài sửa thơ làm lại:
"Cây xinh, cây đứng bên hồ
Xương rồng xinh dù đứng một mình cũng xinh!"

Đâu cần phải dựa vào bóng tùng quân nào mà vẫn đẹp, vì nếu chẳng may dựa phải “tùng quân” dỏm là té nhào đó nha các bạn! Vậy là mọi người “fall in love” với “cây xương rồng một mình” nên thi nhau chụp hình chung với “chàng”, chàng rất dễ chịu, ai muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được không hề nhăn nhó càm ràm gì hết. Chụp hình đủ kiểu xong, mấy chị em ngồi tụ lại dưới chái che nắng vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi lai rai các món ăn đem theo (trứng gà luộc, chip, đậu phụng rang..) rồi "loạn bàn" về việc phụ nữ ngày nay cần phải học hỏi nơi hình ảnh cây xương rồng dù "một mình", hay gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn cần luôn đứng vững.



“Nếu chúng ta không thay đổi được sa mạc, thì xin hãy làm 1 cây xương rồng trên cát.”
Sau khi chụp hình chung vài tấm, mọi người lại lên xe tiếp tục hành trình đi tìm nét đẹp của sa mạc nóng cháy khô cằn. Lâu lâu “bác tài” phải ngừng xe cho các phó nhòm xuống chụp hình cảnh thiên nhiên đẹp rồi quay qua chụp cho các người đẹp lứa tuổi “16”, trăng tròn. Các nàng ai cũng cười toe, trông duyên dáng, trẻ trung vô cùng vì đang yêu đời. Tình yêu làm cho người ta trẻ ra, các bạn còn nhớ bài đọc "Ung thư sợ nhất là Tình Yêu” không? Có vitamin “tình yêu” dù là của bạn bè cũng được (cho đỡ nhức đầu) là ung thư sợ chạy mất dép! Chị em bạn gái lâu lâu mới được "rũ bỏ" mọi sự mà đi rong chơi với bạn bè, không vui sao được! Ai đó đã nói rất chí lý, “Hãy dùng thời gian để yêu và được yêu, vì đó là món quà quý nhất của Thượng đế”.

Sedona
Khi xe bắt đầu vào địa phận của thành phố Sedona là mọi người bắt đầu xuýt xoa trầm trồ trước vẻ đẹp hoang dã của những rặng núi đá đỏ, với những tầng tháp cổ xưa quá đẹp. Cái này mới đúng là "tầng tháp cổ" vì nó có nhiều tầng bằng đá đỏ thiên nhiên và mang nét đẹp cổ kính ngàn năm. Ngoài ra sỏi, đá hay nằm sát cạnh bên nhau... chồng chất lên nhau. Nhờ nương tựa vào nhau mà nó tạo nên những kỳ công tuyệt đẹp! Nhìn cảnh đó khiến có người chợt nhớ tới câu hát của Trịnh công Sơn bèn nghêu ngao:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Ui chao! sao mà TCS nêu lên chân lý “tình người” quá đúng, “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” huống hồ gì là con người, nhất là ở tuổi “hoàng hôn” này thì tình bạn lại càng đáng trân quý hơn bao giờ hết. Đâu biết ngày nào "bạn bỏ ta đi!" hay "ta bỏ bạn đi!", thôi thì còn ngày nào được vui chơi bên nhau:
"Hãy vui sống với tháng ngày ta có,
Giữcho nhau còn đó những phút tươi vui!"
Các bạn để ý quan tâm, chăm sóc nhau hơn: nhắc nhau bôi dầu khi hắt hơi sổ mũi, bôi kem chống nắng, đội nón khi đi ra ngoài trời nắng, mặc áo ấm khi tối trời trở lạnh... Nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng lại rất ấm lòng! Nhờ qua cuộc đi chơi chung này, mọi người mới khám phá ra bạn mình có những nét "độc chiêu" mà không "ăn chung, ngủ chung" thì không thể nào biết. Có bạn kiêng ăn cơm, nhưng lại mê cơm cháy, thấy cơm là phải xin 1 chén áp chảo liu riu cho thành cơm cháy mới chịu ăn. Có bạn thêu thùa vá may rất khéo, nhưng lại sợ nhện và màng nhện, thấy nó thì chân tay run lên. Có bạn hùng dũng kiểu "nam nhi chi chí" cái gì cũng làm được hết nhưng lại sợ con gián, thấy gián thì chỉ có nước "giãy đành đạch".

Khi xe vào tới Sedona, mọi người lo bấm hình lia lịa. Chung quanh bốn bề là núi đá hùng vĩ bao la, nhìn như những thành trì cổ xưa với màu gạch ngói tinh khôi quá đẹp! Khi nhìn lên núi, đầu óc tưởng tượng riêng của mỗi người sẽ thấy nào là hình sư tử, hình voi hay hình mẹ bồng con... Thành phố Sedona thuộc Arizona nổi tiếng với những kỳ quan tuyệt đẹp của vùng đá đỏ, là vùng đất yên bình tuyệt đối... Không yên bình sao được khi chung quanh toàn núi đá, vì nếu có "hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời?" thì đá cũng sẽ lặng im không nói điều chi. Ông nào ngán bà vợ nói nhiều, xin mời lên đây ở với đá chắc sẽ hài lòng, nhưng không biết được bao lâu rồi sẽ ngán vì im lặng quá cũng buồn, lại quay về với nàng! Nó cũng phù hợp cho những ai muốn có đời sống thiền định, yên lặng và thích nói chuyện với núi đá, cỏ cây. Những ai về hưu chán cảnh trần tục, ồn ào náo nhiệt, muốn về gần với thiên nhiên có thể về đây hưởng khoảng đời tuổi vàng còn lại tha hồ mà "ru với gió và tâm sự cùng mây"



Người ta hay nói “tức cảnh sinh tình”, PH từ nãy tới giờ thờ ơ vụ chụp hình, “Mấy bà muốn chụp thì chụp, tôi không ham vụ chụp hình chút nào”, vậy mà bây giờ tới đây thấy cảnh đẹp quá, bèn đổi lập trường, chạy theo đám chụp hình, “Ê cho tui chụp với,” rồi cũng đứng khoanh tay làm điệu, bỏ tóc xõa ra nom như gái “16”. Người chụp hình nhiều nhất và điệu nghệ nhất là H, tấm nào cũng đẹp như mơ, nào quần, nào áo, nào dù... luôn “match” nhau. Mọi người í ới chụp hình cho nhau hết riêng rồi tới chung, hết chung rồi tới riêng, thật là vui!

Sau đó T hướng dẫn mọi người lên núi thăm nhà thờ Thánh Giá (Chapel of The Holly Cross) được xây dựng trên ngọn đồi cao. Đứng nơi đây nhìn ngắm xuống mới thấy Sedona là nơi có cảnh trí lạ lùng đẹp đẽ nên rất nhiều cuốn phim được quay tại đây, nhất là những phim cổ xưa cần những cảnh hoang dã hoành tráng thì đây là nơi lý tưởng để thực hiện điều đó. Sedona xứng đáng là thành phố du lịch vì nét đẹp thiên nhiên hoang dã của nó. Người xưa tin rằng vùng núi này tích tụ nhiều năng lượng có thể chữa được nhiều thứ bệnh. Màu sắc của núi đá có khi là đá đỏ hay vàng cam và thay đổi màu sắc theo góc độ tia nắng cao thấp của mặt trời. Vùng núi này ngày xưa hàng triệu năm trước nằm dưới đáy biển rồi bị những cơn địa chấn đẩy chúng nhô lên khỏi mặt nước, sau đó bị những trận mưa, lụt, gió, bão tác động tạo nên hình dáng hoành tráng lạ lùng như ngày nay. Thật là một kỳ công tuyệt vời của tạo hóa mà bàn tay con người không thể làm nên được. Mọi người sau khi chụp hình bên ngoài, tha hồ đứng ngắm cảnh trời mây non nước ở trên đồi cao, rồi vào bên trong nhà thờ để thắp nến cầu nguyện Sau đó mọi người xuống khu bán quà lưu niệm ở tầng hầm. Ở đây tha hồ mà ngắm những bức ảnh tuyệt tác về Sedona qua 4 mùa của các nhà chụp ảnh chuyên môn.

Lang thang vậy mà đã quá trưa, kiến bò bụng, nên mọi người ra phố đi tìm quán ăn và hẹn sẽ trở lại Sedona vào lúc chiều tà, vì nghe nói cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp. Ăn trưa xong mới nhớ ra “mục tiêu” đi mua “quần tắm”, vậy là T chở tới khu shopping nhỏ bên đường. Ấm ức vì ở nhà đã có 3,4 bộ áo tắm mà bây giờ chỉ cần mua dùng tạm 1 tối thôi, nên phải kiếm chỗ nào rẻ mới được. May quá nhìn thấy có tiệm Good Will gần đó, bèn lại thẳng tiệm rồi hỏi thăm tìm khu đồ tắm. Lục quá chừng thì VH cũng tìm ra được 1 cái quần còn mới có nhãn hiệu đàng hoàng, giờ chót tôi cũng tìm được 1 cái còn mới tinh. Như vậy là bảo đảm an toàn, mừng quá giá 4$/1 cái. Còn lại 1 nàng tìm không ra cái mới, nhưng không dè “tái ông thất mã” lại hên hơn khi qua tiệm “outlet” kế bên, lục lọi lại tìm được 1 cái giá bán đặc biệt có 1$80. Thế là cả nhà vui vẻ quá chừng vì ai cũng mãn nguyện, tối nay tha hồ rủ nhau đi tắm cho đã!

Trên đường trở lại khu “Tầng Đá Cổ”, mọi người đề nghị ghé vô bên lề để xem đường đi hiking, rồi chụp hình với bảng tên Sedona bên quốc lộ. Thế là 1 cuộc thám hiểm đi qua vùng đất đỏ, trèo lên cành cây khô chụp hình, rồi khám phá những chùm hoa dại rất đẹp trên đất sa mạc khô cằn. Thỉnh thoảng lại phát hiện một đóa hoa xương rồng xinh đẹp nằm trên bãi cát sa mạc, khiến tôi chợt nhớ tới câu chuyện “Cánh Hoa Sa Mạc”. Đó là câu chuyện về Waris Dirie, người mẫu da đen đầu tiên được đăng lên trang bìa của tạp chí Vogue. Từ một cô gái chăn cừu của xứ sa mạc Phi Châu (Somalia) nghèo khổ lần từng bước một đi lên trở thành một siêu mẫu đứng đầu của thế giới. Nhưng điều người ta không thể ngờ là đang ở đỉnh cao danh vọng nhất cô đã rũ áo rời khỏi giới thời trang để trở thành một đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, một chiến sĩ dũng cảm đứng ra tranh đấu chống đối hủ tục cắt âm vật phụ nữ tại những nước lạc hậu, đồng thời cô cũng đã lao đầu vào công tác từ thiện giúp đỡ giới phụ nữ Phi Châu... Thật là một phụ nữ đáng khen!.

Cuộc thám hiểm thật vui kéo dài cho tới khi trời có vẻ muốn mưa. Trước khi đi, ở nhà tôi lên internet coi thời tiết thấy dự báo chiều nào Sedona cũng có T- Storm, nên phải email dặn các bạn nhớ đem theo áo mưa. Vậy mà trời thương chiều qua chỉ cho nhìn một chút xíu cảnh "thuở trời đất nổi cơn gió bụi", gió thổi quay cuồng bụi bay mù mịt và đỏ rực cả một góc trời để nếm cho biết mùi mưa và gió núi ở sa mạc ra sao? Lúc đó khu hồ bơi cũng lo đóng cửa không đón khách và kêu gọi mọi người về phòng ở yên trong nhà. Nhưng một lát sau trời quang mây tạnh nên “khách má hồng hết nỗi truân chuyên”. Do đó mới có màn đi tắm hồ bơi, rồi massage nước.

Hôm nay trời cũng âm u một lát, nhưng cả nhóm quyết quay trở lại để chụp hình với nhà thờ núi vào lúc chiều tà lần cuối rồi mới về.

Sau một ngày rong ruổi khá nhiều, về đến nhà ai cũng đói bụng, nên mọi người tự động theo tinh thần “muốn ăn thì lăn vô bếp”. Người nấu cơm, kẻ mở bếp hâm nóng lại nồi giò heo kho nước dừa với trứng, có thêm măng khô nữa, rồi hâm nóng lại món xào còn dư hôm qua. Chị lặt xà lách, em cắt cà chua, người làm nước tương tỏi ớt, em cắt trái cây... Chưa bao giờ nhà bếp lại nhộn nhịp vui vẻ tưng bừng như thế này, mỗi người mỗi công, mỗi việc. Chỉ một loáng sau là các món được dọn ra đầy 1 bàn: 2 tô rau salad trộn cà chua to, 2 dĩa thịt kho trứng, một đĩa rau xào... Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn chung bữa tối thật đầm ấm và cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon “tuyệt cú mèo” vì ai cũng đói! Nghe mọi người khen thịt kho nước dừa ngon quá, tôi khoái chí “phồng mũi” nhớ lại thời oanh liệt ngày xưa đã từng được bầu làm “bếp trưởng” mỗi lần họp bạn cùng lớp. Nhưng lâu nay không "hành nghề" nên tài năng xuống cấp, bởi vậy mới lo lắng sợ bị chê là vậy!
Ăn xong mọi người xúm lại dọn dẹp, nghỉ ngơi một lát rồi thay đồ đi tắm (kẻo uổng cái quần mới mua với giá sale sao?) Cả nhà ra hồ bơi, khi thì chơi bên hồ lớn, lúc qua hồ nước nóng để massage, chạy qua, chạy lại ì xèo vui quá chừng! Mọi người có cảm tưởng như mình đang được trở về tuổi thơ, nên có người đã kêu lên. "Ôi cuộc đời sao đẹp và sướng thế này!". Khi về tới nhà mọi người tắm rửa xong xuôi cũng gần 11 giờ tối. Nhớ lại còn bộ phim “”90 Minutes in Heaven”, bỏ qua thì uổng, thôi coi thử vì thấy ghi là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật . Mọi người quyết định, “Hay thì coi tiếp, dở thì đi ngủ”. Không dè bộ phim quá hay, hồi hộp gay cấn, lại thêm phần củng cố niềm tin cho thấy chắc chắn có đời sau, có thiên đàng do người chết (90') rồi sống lại kể ra, nên phải lo sống sao cho tử tế! Vậy là gần 1 giờ sáng mới coi xong, và tối đó chắc ai cũng mơ thấy “thiên đàng” trong giấc mộng.

Sáng dậy gặp bạn vừa thức liền rủ,"Đi bộ không? 2 đứa mình đi,” tôi gật đầu mang giày vào rồi xuống lầu. Buổi sáng sớm không khí ít oi bức, nhưng cũng không mát mẻ như Nam Cali . Tụi tôi đi bộ vòng khu resort, trên đường đi tôi thấy 1 loại cây rất lạ, thân cây màu xanh y như màu xanh của lá (giống như lá mắc cỡ), chẳng biết tên gì? Lần đầu tiên gặp loại cây này, nên tôi thích quá, phải quay về nhà lấy máy ảnh ra chụp. Lúc này thì mọi người đã dậy hết rồi, một bạn rủ ra xem cây xương rồng trước nhà rất đẹp! Nhờ đó khi bước ra ban công tôi mới thấy có 2 con chó sói đang tha 1 con mồi chạy trên sườn núi. Tôi vội lấy máy ảnh ra bấm, nhưng chỉ chụp được con chạy sau. Đợi một lát khi các bạn ra ngoài hết, một số bạn rủ nhau đi lên con đường hiking. Còn chị bạn của tôi thì nhất định phải được chụp hình với cây xương rồng đứng thẳng trước nhà, rồi mới đi đâu thì đi, vì nó quá đẹp! Nói tới nét đẹp của cây xương rồng, tôi chợt nhớ tới bài thơ "Nói Chuyện Với Cây Xương Rồng" khá hay và ý nghĩa. Mời các bạn cùng thưởng thức để hiểu tâm tư của Xương Rồng nha:
...Xương rồng thì thầm:
- Này người bạn của tôi oi!
tôi cằn cỗi, không chút dịu dàng.
Để sống được giữa thế gian,
tất cả lá tôi
đã biến thành gai nhọn.
Tại sao người lại yêu tôi?
- Xương rồng ơi.
Bạn vẫn nở hoa đấy thôi
Có nghĩa là lòng còn thiết tha yêu
tâm hồn còn chứa chan vẻ đẹp.
Giá mà cây trở lại thành người
hẳn sẽ là một tri âm tuyệt vời
bởi đã từng trải qua khổ đau
từng trải qua sống chết..."

Xin mượn bài thơ trên để kết thúc cho bài viết đến thăm cây xương rồng nơi vùng sa mạc. Cầu chúc các bạn luôn có 1 người “tri âm tuyệt vời” biết yêu thương và hiểu mình như bạn cây xương rồng nhé!
Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT