Đời Sống Việt

Dậy mà đi ! Hỡi đồng bào Việt Nam

Wednesday, 31/08/2016 - 07:54:28

 Và từ đó đưa ra lời kêu gọi tham gia tuần hành và thắp nến yểm trợ đồng bào trong nước được mọi người mọi giới tích cực tham gia.

( Bài viết nhân tham dự cuộc tuần hành của đồng bào Nam Cali chiều 27/8/16
để ủng hộ tinh thần bất khuất anh dũng của giáo dân giáo phận Vinh)

Phượng Vũ

"Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi
Dậy mà đi sông núi đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi..."

Có lẽ chưa bao giờ lời bài hát trên lại thấm thía như bây giờ, chẳng cần biết hoàn cảnh sáng tác của bài hát ra sao, chỉ cần biết lời bài hát rất phù hợp khi cả nước rúng động bởi cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử VN thời Cộng sản với hơn 40.000 người tham dự tại Vinh. Sáng 15.08.2016, xung quanh tòa giám mục giáo phận Vinh bất ngờ rầm rập các đoàn người tập trung về từ 4 phương 8 hướng, đầy các ngả đường dẫn về nhà thờ chính ở Tam Tòa. Chính quyền Cộng sản đành bó tay đứng nhìn, không dám xông vào đàn áp như các cuộc biểu tình trước đây, vì nhìn thấy đoàn người khổng lồ tuần hành trong ôn hòa (nhưng đụng vô là sẽ thấy sức mạnh của lòng dân căm phẫn!), tay cầm các băng rôn, biểu ngữ và miệng hô vang các khẩu hiệu lên án thảm họa môi trường, lên án Formosa, yêu cầu chính quyền đóng cửa Formosa... Sự kiện lịch sử quan trọng này không chỉ làm nức lòng dân Việt trong nước, mà còn gây sự xúc động sâu xa trong lòng người Việt ở nước ngoài. Do đó các hội đoàn Việt Nam ở Orange County đã ngồi lại với nhau để hình thành “Phong Trào Hải Ngoại Bảo Vệ Môi Sinh và Chủ Quyền Việt Nam” để ủng hộ tinh thần đồng bào trong nước dám anh dũng đứng lên đối diện với cường quyền gian ác. Và từ đó đưa ra lời kêu gọi tham gia tuần hành và thắp nến yểm trợ đồng bào trong nước được mọi người mọi giới tích cực tham gia.


Cả tuần nay tôi liên tiếp nhận được email của hội Ái Hữu Cựu NS Gia Long kêu mời tham gia, rồi Little Saigon Radio, các nhật báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo... đồng loạt mời gọi mọi người xuống đường biểu tình vào chiều thứ Bảy, ngày 27 tháng Tám, 2016 để hỗ trợ tinh thần giáo dân và các nạn nhân vụ thảm họa môi trường do tập đoàn nhà máy thép Formosa gây ra. Về phần cá nhân, tôi kêu gọi bạn bè từ nhà thờ, nhóm du ca, trường dạy Việt Ngữ cho tới nơi tập thể dục, nếu cần tôi sẽ đem xe đi đón với niềm mong mỏi mọi người:

"đừng thờ ơ, đừng làm ngơ

triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng"

Buổi sáng tôi gọi điện thoại nhắc bạn chiều nay đi biểu tình, bạn trả lời:
-Mệt quá, còn lo chợ búa cơm nước cho chồng con. Ông xã tôi rủ đi mà tôi làm biếng chưa muốn đi nè!
- Tôi mới gửi cho bà bài viết của cô giáo Trần thị Lam (Hà Tỉnh), bà đã đọc chưa?
"Chúng ta nghĩ chỉ cần chăm sóc cho cái tổ của mình là đủ, những biến động ngoài cánh cửa không ảnh hưởng đến gia đình mình.Chúng ta chỉ cần yên ổn...
Sự hèn nhát, sự sợ hãi, sự dửng dưng, vô cảm đã biến chúng ta thành những kẻ đồng lõa với cái ác. Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can.".
Do đó xin làm ơn đừng dửng dưng, vô cảm trước những biến cố thảm họa của đất nước mình
- Bà nói vậy thì tôi sẽ đi với ông xã chiều nay, chắc ổng mừng !



- Ừ vậy nha! Hẹn chiều nay tụi mình gặp nhau.
Gần tới giờ hẹn chúng tôi gọi nhau í ới nhớ đến đúng giờ, mang theo nón, kiếng mát và cả áo lạnh phòng hờ trời về khuya khi thắp nến sẽ trở lạnh. Khi tôi và bạn thân tới nơi thì mọi người đã tập trung trước tượng đài Đức Thánh Trần rất đông. BTC đã gây quỹ giúp đồng bào Việt Nam bằng cách bán T Shirt trắng (5$/1 cái) phía trước có hình bộ xương cá và dòng chữ “Formosa out of Việt Nam”, sau lưng là dòng chữ “Đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng“
T. shirt này được mọi người ủng hộ mua rất đông và mặc ngay vào người, thành thử cuộc tuần hành hôm nay có đồng phục vừa đẹp vừa ý nghĩa. Nhiều người thích thú mặc áo vào, rồi đứng chung với bạn bè, nhờ người chụp hình để làm kỷ niệm một chuyến đi biểu tình đáng nhớ, nói lên khí thế hào hùng bất khuất của người dân Việt từ trong nước ra tới hải ngoại. Có rất nhiều biểu ngữ cầm tay được làm sẵn rất đẹp, tôi chọn 2 tấm cho tôi và cho bạn: “Đường lưỡi bò: Cắt, Cắt, Cắt”, “Hoan hô tinh thần bất khuất Nghệ - Tĩnh - Bình” ( Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc giáo phận Vinh). Tôi mang theo 1 chai nước bỏ giỏ phòng trời nắng khát nước rồi lên đường theo chân đoàn người đi trước đã khá xa. Lần này đoàn biểu tình đông hơn mấy lần trước, nhóm đi đầu đã tới đường Bushard mà nhóm đi sau vẫn chưa rời điểm khởi hành. Tôi nghe mấy ông già đi phía sau chuyện trò râm ran:

- Lâu nay tôi thấy mình già rồi nên hay ở nhà xem tivi cho khỏe, nhưng lần này thấy giáo dân giáo phận Vinh đang sống trong sự kềm kẹp của Cộng Sản mà họ còn dám đứng lên biểu tình đương đầu với nhà cầm quyền để nói lên tiếng nói Công Lý, nếu mình lười quá chỉ ở nhà thì xem ra tệ quá, nên tôi mới đi đó

- Tôi cũng vậy, nghe tin hơn 40 ngàn giáo dân đồng loạt đứng lên biểu tình tôi vui quá, nên tôi muốn đi biểu tình để ủng hộ tinh thần cho họ. Tôi thực sự phục họ quá, tôi thấy họ đáng biểu dương và khen ngợi. Bên Công Giáo họ có hệ thống nhà thờ tổ chức đàng hoàng nên họ làm được việc...
- Người ta nói "Trăm nghe không bằng một thấy", nhưng bây giờ tôi mới biết thêm "Trăm thấy không bằng một tham gia". Ở nhà coi tivi mình thấy cũng vui, nhưng ra ngoài này tham gia thấy đồng bào đông đúc, ai cũng nức lòng với đất nước mình thấy vui hơn, cảm động hơn.

Đang đi tôi bỗng nghe tiếng gọi sau lưng "Phải cô giáo dạy Việt Ngữ không ta?" Quay lại thì gặp vợ chồng chị bạn trước dạy chung trường Việt Ngữ cũng đang nắm tay nhau khắng khít cùng đi biểu tình, chưa kịp chào hỏi xong thì gặp một bà học viên lớp ESL; “Chào cô, cô cũng đi biểu tình?” - "Chắc chắn rồi, vì mình cũng là dân gốc Việt Nam mà". Đúng là ngày hội thật vui của những tấm lòng yêu nước, nơi tôi gặp rất nhiều người quen với những xuất thân khác nhau: Lúc thì gặp mấy anh trong nhóm du ca vừa cầm cờ vừa cười toe chụp hình, khi thì gặp chị bạn Phật tử mà tôi hay cho quá giang xe. Đàng xa tôi thấy mấy chị bạn trong nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đang khoác vai nhau cùng đi... Bỗng có tiếng kêu: "Nhìn kìa!" Quay lại ngó theo tay chỉ, tôi nhìn thấy một hình ảnh thật cảm động: Một ông lão đầu tóc lơ thơ vài cọng bạc, khoảng 90 tuổi, đang đứng trong sân sau khu nhà mobile home, nhón chân nhìn qua vách tường gạch ngăn, vẫy tay chào đoàn biểu tình, cười móm mém với hàm răng còn loe ngoe vài cái. Một giọng nữ phía sau trầm ấm cất lên:

- Tội nghiệp cụ, chắc là cụ cũng muốn đi biểu tình nhưng sức yếu đi không nổi, nên canh chừng khi đoàn biểu tình đi ngang, ra sân sau rán nhón chân vẫy chào... Đó cũng là cách bày tỏ lòng yêu nước thiệt dễ thương!

Câu nói của chị làm tôi nhớ lúc nãy mới gặp chị bạn vong niên, tôi nhắc chị:
- Lát nữa chị nhớ đi sớm để kịp giờ đi biểu tình nha!

- Hai đầu gối chị mới mổ nên chị đi không được nhiều, nhưng chị sẽ đi lễ nhà thờ xong thì ra thẳng chỗ thắp nến. Ở đó chị ngồi lâu được em à!

- Vậy cũng được, mỗi người yêu nước tùy theo hoàn cảnh và sức khỏe của mình. Miễn đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, đừng im lặng là được rồi. Lát nữa gặp chị sau nha!

Dọc đường đi ngang mấy trạm xe bus, có mấy bà cụ ngồi nghỉ chân ở các ghế băng đợi, vừa lau mồ hôi vừa nói;

- Chúng tôi già rồi, chẳng còn làm gì được để thể hiện lòng yêu nước, chỉ còn cách đi biểu tình ủng hộ tinh thần bà con trong nước. Đi mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi tiếp...

Một giọng nữ cất lên;

- Hoan hô tinh thần không ngại khó của các cụ. Đúng là nữ nhi con cháu bà Trưng bà Triệu...

Tôi nhìn thấy bên kia đường một hình nộm con cá trắng to cao hơn người thật, với hàng chữ "Tôi là Cá Việt Nam". Đúng là mỗi người một sáng kiến làm cho cuộc biểu tình trở nên phong phú hơn. Như một chị đi cạnh tôi xem ra cũng “thời trang” dù là đi biểu tình, chị đội một cái nón đẹp với đai chung quanh nón là hình những con cá trắng, chị khoác khăn quàng hình cờ VNCH, 1 tay cầm cờ giương cao, 1 tay cầm 1 cái loa pin và chị luôn miệng hô to những khẩu hiệu của giáo dân giáo phận Vinh đã sáng tác và nhiều người hải ngoại cũng rất thích, vì nó vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ ý nghĩa, vừa phù hợp với mục đích cuộc biểu tình để người dân dễ dàng hô theo đầy khí thế:
“Formosa Cút. Cút. Cút", "Đường lưỡi bò: Cắt. Cắt. Cắt"
Thỉnh thoảng chị lại chêm thêm "Nhân quyền cho Việt Nam" "Đảng Cộng Sản: Chết. Chết. Chết". Tôi phục chị vì thấy chị hô to trong một thời gian dài không ngưng nghỉ, mà vẫn hăng hái hô tiếp. Nhìn chị ai dám nói "nhi nữ thường tình"?
Một lát sau đang đi bỗng nghe tiếng kèn “tin, tin”, hồi nãy tới giờ thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng còi xe hơi chạy ngang đường nhấn to “toe, toe” để ủng hộ đoàn biểu tình, nhưng lần này tiếng kèn lại “tin tin” có vẻ lạ và nhỏ hơn, tôi quay đầu lại thì thấy 1 cô còn khá trẻ chạy xe gắn máy, phía sau chở 1 đứa con trai nhỏ, cô đang rà xe lại sát đoàn biểu tình và nói to:
- Em ở xa có công việc chạy xuống đây, chạy ngang thấy đoàn biểu tình ủng hộ tinh thần đấu tranh cho đồng bào bên Việt Nam. Em mừng quá, chạy sà vô đây để biểu lộ tinh thần ủng hộ đoàn biểu tình.
- Cám ơn em, tặng em tấm biểu ngữ để em có dịp bày tỏ quan điểm của mình.
- Vậy tốt quá, em sẽ để nó trước xe và chạy rà rà theo đoàn biểu tình...
Như vậy là đoàn biểu tình hôm nay gồm đủ mọi loại người từ già đến trẻ, từ nam tới nữ từ xe Jeep tới gắn máy và cả xe lăn nữa. Nhìn hình ảnh này ai dám nói "Người Việt không còn biết thương người Việt"? Khi đi gần tới nơi tập trung để tối thắp nến, tôi thấy có 1 cô gái đứng bên lề đường phát cho mỗi người 1 tờ in offset màu xanh trên giấy láng rất đẹp, nội dung 1 mặt với bài viết “Tiếng vọng từ Đông Hải” kể tóm tắt lại lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nhưng đã bị Trung quốc lần lượt xâm chiếm. Sau đó chúng ra tay tàn sát ngư dân Việt Nam một cách dã man. Bên cạnh là bài hát "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ :

 “Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang.
Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng...” (Nguyễn Đức Quang).

Mặt bên kia là hình bản đồ Việt Nam với các điểm nhấn: Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc (do Cộng Sản Việt Nam bí mật nhường cho Tàu) và Formosa (Hà Tĩnh), thảm họa cá chết 2016. Nhìn cô gái xinh đẹp bỏ một buổi chiều Chúa Nhật đẹp trời đi chơi, đi hò hẹn để khiêm tốn đứng bên lề đường lễ phép phát từng tờ rơi cho từng người trong đoàn biểu tình quả là 1 hình ảnh đẹp! Đặc biệt các bạn trẻ xa đất nước khi còn bé hay sanh ra tại hải ngoại, có thể tiếng Việt đã bị mai một nhưng lòng yêu nước và bầu nhiệt huyết vẫn còn nồng nàn. Như vậy là giới trẻ hải ngoại bắt đầu tiếp tay tham gia phong trào đấu tranh cho Việt Nam tiếp bước các bạn trẻ trong nước như Phương Uyên, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn thị Kim Tiến, Kim Thu...

Khi gần đến điểm tập trung tôi mới nhớ ra, cần đi lẹ lên để kiếm ghế ngồi, kẻo đứng lâu không nổi, bèn hối bạn. Nhưng BTC đứng ở các ngã tư cũng đang hối thay tôi:

- Lẹ lên đồng bào ơi! Sắp tới giờ khai mạc rồi.
Lâu lắm tôi mới nghe được mấy tiếng thân thương "Đồng bào ơi!". Trước kia ở tiểu bang lạnh gặp người Việt Nam là mừng húm, chào đón như người thân trong gia đình. Về Cali đi đâu cũng gặp người Việt nên riết hết quý! Tới nơi thì thấy số người đứng tràn 2 bên quá đông vì hết ghế, tôi rủ bạn chen vào giữa, rồi lên phía trên ngó dáo dác xem có còn ghế nào trống không? Đi một vòng sắp tắt hy vọng thì có 1 chị nhìn tôi cười rồi đưa tay ngoắc vô, tôi mừng quá len vô ghế ngồi nhưng chợt nhớ tới bạn đi theo bèn nói:
- Tôi còn 1 chị bạn nữa đứng ở dưới kia

Một cậu thanh niên nghe vậy, tự động đứng lên: "để cháu đứng dậy nhường chỗ cho bạn cô ngồi". Nghe mà cảm động quá chừng! Sao hôm nay tôi gặp được nhiều "tình người" quanh tôi quá đẹp thế này? Có phải vì khi tâm ta tốt, ta sẽ xử đẹp mọi việc chăng? Tôi tin là những người có mặt hôm nay đều là những người có tâm tốt vì còn biết yêu quê hương giống nòi Việt Nam. Khi bạn vô ngồi ổn định chỗ rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Ủa, bà hên gặp bạn quen hả?" Tôi lắc đầu: “Đâu có" -"Sao người ta tử tế với mình quá vậy?" - "Thì chắc gặp nhau đây, ít ra cũng là "đồng bào", "đồng hương" và "đồng tri kỷ” vì cùng yêu quê hương, thương đồng bào hoạn nạn ở quê nhà, nên giúp đỡ nhau."

Giờ khai mạc đã đến, mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ, tôi thấy chung quanh tôi nhiều người thuộc và hát quốc ca VNCH rất hùng hồn. Phần giới thiệu các quan khách tham dự, tôi thấy có đại diện từ New York, Florida, San Jose, San Diego... Nhìn vào hàng ghế phía trên tôi thấy màu áo xanh của các chị Trưng Vương, bên kia là màu áo tím của các chị Gia Long... Rồi tới phần phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn trưởng BTC, ông hết lời ca ngợi sự dũng cảm và tinh thần bất khuất hào hùng của giáo dân giáo phận Vinh dám đứng lên đối diện với cường quyền Cộng Sản để nói lên tiếng nói công lý. Ông ước gì tất cả các giáo phận khác ở Việt Nam cũng đứng lên y như giáo phận Vinh thì chắc ngày tàn của chế độ sẽ không xa... Rồi các tôn giáo khác cũng noi gương làm như vậy thì tốt biết mấy..." Chúng ta nên sống theo tinh thần của người xưa “Đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách“

Trong phần phát biểu của quan khách, cảm động nhất là của người trẻ Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, anh cho biết: “Rất xúc động vì 41 năm rồi, bây giờ cộng đồng người Việt mới có cơ duyên đoàn kết lại để tiến về một mục tiêu chung...” Sau khi tóm tắt những mục tiêu mà hơn 40 ngàn giáo dân giáo phận Vinh đã đề ra: Phải bồi thường xứng đáng cho các nạn nhân cá chết, trả lại biển sạch cho dân và trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam, linh mục Mai Khải Hoàn đã dâng lời cầu nguyện tha thiết mong mỏi mọi người tín hữu không sống vô cảm trước những nỗi đau hay thảm họa của người khác. Tôi nghĩ lời cầu nguyện này có lẽ cũng gửi đến các giới chức thẩm quyền của giáo hội Công Giáo ở Việt Nam như lời mong ước của ông Phan Kỳ Nhơn lúc nãy. Có lẽ cũng là gửi đến các linh mục Việt Nam ở Mỹ, vì tôi ít thấy sự xuất hiện của các vị trong các cuộc biểu tình thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Và đó có lẽ cũng là lời nhắc nhở mọi người tự vấn lương tâm xem mình đã làm gì cho nỗi khổ của hơn 90 triệu dân đang sống trong một đất nước dưới sự kềm kẹp của Cộng Sản. Một đất nước như cô giáo Trần thị Lam (Hà Tĩnh) đã miêu tả qua bài thơ nổi tiếng: ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?. Bài thơ đã làm xúc động hằng triệu con tim Việt Nam trên toàn thế giới

"Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa..."

Bên cạnh việc ủng hộ tinh thần cho bà con vùng cá chết, thì việc ủng hộ vật chất cũng quan trọng không kém, vì họ đang đói bởi mất kế sinh nhai hằng ngày. Tin đài VOA cho biết có nhiều gia đình phải ly tán, vì nhiều gia đình phải gửi chồng con đi làm mướn cực khổ ở Lào hay Trung quốc, nếu không thì cả nhà sẽ chết đói. Những thùng donation được chuyền tay nhau cho mọi người bỏ tiền vào dù ít, dù nhiều cũng là “một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, tôi cũng vét bóp để bỏ vào như mọi người. Dù rằng ngay khi xảy ra nạn cá chết, tôi đã nhanh chóng nhờ người nhà đem tiền tới góp với các cha DCCT 38 Kỳ Đồng Saigon, vì nơi đó các cha đã mau mắn gửi ngay tiền và thực phẩm ra cứu đói cho các vùng bị cá chết. Đây cũng là nơi đáng tin cậy thường hay giúp đỡ những tù nhân lương tâm, hay những người đấu tranh cho nhân quyền, khi ra khỏi tù bơ vơ thiếu thốn. Các cha DCCT luôn mở rộng vòng tay để giúp đỡ họ qua cơn ngặt nghèo.
Đến phần thắp nến mọi người chuyền cho nhau ánh nến nhỏ nhoi, gió thổi mạnh làm nến tắt thì mọi người lại tiếp lửa cho nhau. Chúng ta cứ làm phần nhỏ bé của chúng ta, mỗi người Việt Nam hãy cố giữ ngọn lửa yêu nước nhỏ bé ấy...Có thể chúng ta chưa đủ sức đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, chưa cắt được đường lưỡi bò ở biển Đông. Nhưng "phải đi mới giữ được sự hiện hữu của con đường" . Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa yêu nước ấy trong tim dân Việt, đừng bao giờ để tắt ánh nến của niềm hy vọng, như Nguyễn Đức Quang đã từng viết:
"Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền...
Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối
Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới
Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh
trong lòng tôi, trong lòng ai..."

Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT