Thursday, 10/08/2017 - 08:02:27

Đấu tranh thực sự là hy sinh vì dân vì nước, quên cả bản thân!

Bài NGUYỄN NHI NGỌC


Ông Trương Minh Đức là một trong bốn cựu tù nhân lương tâm vừa bị nhà cầm quyền VN bắt vào cuối tháng Bảy, 2017 vừa qua. Bài viết đăng trên Facebook ngày thứ Năm của Nguyễn Nhi Ngọc sau đây cống hiến một cái nhìn rõ hơn về ông Đức, một người hiếu hòa nhưng can đảm khi thốt lên tiếng nói của lương tâm trước chế độ độc tài tàn ác.

Trương Minh Đức, người vừa bị bắt và truy tố tội danh theo điều 79 BLHS, vốn là một nhà báo của nhà nước CSVN, viết và đăng bài trên nhiều kênh báo chí như Tiền Phong, Pháp Luật, Tuổi Trẻ, v.v..
Vì sao từ một nhà báo của nhà nước, mà nay ông lại bị kết án là " hoạt động nhằm lật đổ chính quyền"? Điều gì đã làm cho ông thay đổi chính kiến như thế?


Vợ chồng ông Trương Minh Đức và bà Thanh.

Xin thưa, là một nhà báo, ông Trương Minh Đức đã đi khắp nơi để lấy thông tin viết bài đăng báo, và từ những năm 2002, đi đến đâu ông cũng đã chứng kiến cảnh dân oan, dân đói, dân khổ! Dân nghèo bị quan chức nhà nước CS cướp đất cướp nhà, công nhân thì bị bóc lột không có quyền lợi, quan chức thì tham nhũng, công an thì tàn ác với dân... Ông Đức đã chân thật viết lại, ghi lại tất cả những sự thật đó để đăng lên các báo.

Nhưng rồi suốt mấy năm liền, ông Đức nhận ra rằng viết bài đăng báo không thay đổi được gì cả. Đăng xong, đọc xong để đó, ai oan vẫn bị oan, ai bị bóc lột tiếp tục bị bóc lột. Ông Đức vốn là người có tấm lòng nhân hậu, nên chẳng thể thản nhiên viết bài ăn tiền trên xương máu của người dân như thế.
Ông tham gia đảng Vì Dân, ông bắt đầu đấu tranh vì nhân quyền, ông muốn thấy những thay đổi thực tế cho người dân và xã hội, ông tha thiết kêu gọi nhà cầm quyền thay đổi những chính sách hà khắc để đời sống mọi người dân được tốt hơn.

Nhưng đáp trả lại sự vận động, kêu gọi thay đổi này của ông là bản án tù 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2012, với điều 258 BLHS! Ngậm miệng viết báo ăn tiền thì được, mà đấu tranh cho thay đổi tích cực thì đi tù!

Ra tù, tuy không bị quản chế nhưng công an đến nhà canh chừng ông hàng ngày. Họ khuyến khích ông trở lại như trước, cứ nhắm mắt viết báo ăn tiền tiếp, viết tào lao câu view cũng được, miễn đừng có nói động gì đến việc nhà nước này cần thay đổi!!

Nhưng ông Trương Minh Đức là người có nhân cách, không biết thì thôi, biết thì ông không thể bán lương tâm lấy lương tháng. Ông tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, ông hỗ trợ cho Phong Trào Lao Động Việt. Cô Thanh, vợ của ông, cho biết tuy bị bệnh tim và sức khỏe yếu, ông vẫn làm việc miệt mài, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, ai có việc cần nhờ ông là ông đi ngay. Khi thì ông đi gặp anh em, đi gặp những người bạn mới, giảng giải cho họ nghe về thế nào là quyền con người. Lúc thì ông lại đi cùng các công nhân, lắng nghe những bất công mà họ phải chịu, và tìm cách giúp đỡ hướng dẫn cho họ.

Ông Đức năm nay đã 57 tuổi, có bệnh tim, một lần bị đột quỵ, bác sĩ dặn ông phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng ông không màng đến sức khỏe của bản thân, ông lao vào công việc, đấu tranh nhiệt tình và hăng say, ông chỉ muốn VN mau mau có tự do dân chủ, người dân mau chóng có nhân quyền...

Lẽ ra, một người quên thân vì đồng bào đất nước dân tộc như vậy thì phải được nhà nước trân trọng, nhưng nhà nước CSVN thì lại khác, họ không muốn VN có tự do dân chủ, họ không muốn người dân biết đòi hỏi nhân quyền, nên với ông Đức, họ căm ghét, họ chỉ muốn triệt tiêu ông.

Nhà nước CSVN cho công an giả dạng côn đồ (mặc thường phục) đi theo rình hăm dọa, đánh đập cả hai vợ chồng ông Đức. Họ phá rối công việc làm ăn của gia đình. Cô Thanh có mấy căn phòng nhỏ cho thuê thì họ cho công an khu vực liên tục đến đập cửa đòi xét hộ khẩu vào lúc 1-2 giờ sáng, khiến cho người trọ chịu không nổi mà dọn đi, cắt đứt nguồn thu nhập của ông bà Trương Minh Đức!


Là người chủ trương ôn hòa, ông Trương Minh Đức không chống cự khi bị công an đánh đập.

Ông Đức nhiều lần bị đánh, hai lần nặng nhất là vào năm 2014 và 2015, ông bị đánh gãy xương sườn, mặt mũi sưng vù, lần bị đánh thứ hai ông phải nhập viện điều trị đến 10 ngày! Một lần khác ông lại bị công an giả dạng côn đồ ép xe, ông phải quăng xe bỏ chạy vào một nhà dân bên đường xin cầu cứu, ông Đức cho biết lần đó ông nghĩ họ muốn giết ông bằng cách vờ gây ra tai nạn giao thông.

Nếu là một người khác, bị đe dọa tính mạng và đàn áp khốc liệt như thế, chắc họ đã bỏ cuộc, hoặc bỏ chạy sang Thái kiếm vé tỵ nạn, hoặc lên mạng khóc lóc thê lương ngửa tay xin tiền hải ngoại, nhưng ông Đức thì không! Ông Trương Minh Đức là một người đấu tranh chân chính, ông chấp nhận hy sinh, ông chấp nhận bị đàn áp, ông chấp nhận đi tù, thậm chí, ông chấp nhận đổi cả mạng sống, để đất nước này được tự do, dân tộc này có nhân quyền. Vì vậy ông bất chấp mọi thủ đoạn của nhà cầm quyền CSVN, ông vẫn tiếp tục kiên trì và âm thầm đấu tranh, tiếp tục công việc mỗi ngày của mình, không một lời than oán!

Thấy không thể khuất phục được ông, nhà cầm quyền CSVN đã điên cuồng ra lệnh bắt cóc ông giữa đường, vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, đưa ông về đồn, buộc tội ông với điều 79. Cô Thanh, cũng bị bắt về theo, và bắt phải chứng kiến cảnh ông bị quay hình lúc đọc lệnh bắt, cô kể : Ông Trương Minh Đức đã dõng dạc đứng dậy, tay chỉ vào màn hình máy quay và nói, "Chúng tôi chỉ là những người dân nhỏ bé, làm sao chúng tôi có thể lật đổ chế độ được? Chúng tôi chỉ đấu tranh cho nhân quyền của người dân, cho dân chủ của đất nước, chúng tôi không có tội. Có tội là bọn Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ của chúng bán nước, tham nhũng, đấu đá tranh giành quyền lực, họ mới là những kẻ có thể làm cho chế độ này sụp đổ!"

Ông Trương Minh Đức, vừa ra tù chưa bao lâu, lại bị bắt trở lại, lần này chắc chắn với một bản án dài hơn lần trước nhiều. Ông có biết trước điều này không? Đương nhiên là ông biết! Vậy tại sao ông không bỏ trốn, sao ông không đi tỵ nạn? Đó là vì ông Đức là một người đấu tranh chân chính, ông chấp nhận hy sinh. Ông biết rằng một khi chạy trốn ra khỏi Việt Nam và xin tỵ nạn tại một quốc gia khác, ông sẽ không còn cơ hội trở về để tiếp tục đấu tranh bên cạnh những người dân Việt Nam, đồng bào của ông.

Ông Trương Minh Đức là người đấu tranh thật sự, sẵn sàng vì nước vì dân hy sinh, quên bản thân mình! Biết ơn những người như ông, chúng ta hãy cố gắng vì ông mà lên tiếng phản đối bản án bất công, vì ông mà tố cáo chế độ tàn bạo độc tài này với quốc tế, vì ông mà bỏ qua sợ hãi của chính bản thân, lên tiếng vì tương lai của Việt Nam, nếu chúng ta còn muốn có một quê hương thanh bình không bị bán cho Tàu cộng!

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp