Hôm Nay Ăn Gì

Đậu rang húng liều, thêm một chút bia tươi cho đời bớt quạnh

Monday, 27/04/2020 - 05:48:04

Trong cuộc đời, nếu nói có một thằng bạn để cãi và nếu không gặp nhau thì thôi, đã gặp, chừng đôi ba lời trò chuyện thì chí ít cũng ngồi cãi nhau



(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM


Trong cuộc đời, nếu nói có một thằng bạn để cãi và nếu không gặp nhau thì thôi, đã gặp, chừng đôi ba lời trò chuyện thì chí ít cũng ngồi cãi nhau một trận không đâu vào đâu và cuối cùng thì mua một vại bia hơi về ngồi uống (mặc dù bây giờ, đủ tiền để mua bia ngon, nhưng hình như hai thằng ngồi với nhau thì có lẽ bia tươi là ngon nhất) với đậu rang húng liều… Có lẽ, tôi phải nhắc tới thằng bạn nối khố của tôi, một nhà thơ, người Quảng Nam, hình như, hiện nay nó là thằng nhà thơ xứ Quảng nổi tiếng và thành đạt trên con đường chữ nghĩa nhất.

Số là tôi với hắn biết nhau hồi cấp ba, hắn học ban C, ban văn, còn tôi thì không học ban này, tôi vốn khô khan với các môn toán lý hóa nhưng lại rất ưa văn chương. Thế rồi trường cấp ba tổ chức một câu lạc bộ văn học làm sân chơi cho bọn tôi (nhưng chủ yếu dành cho ban C – Văn, Sử, Địa). Đương nhiên thằng bạn tôi trở thành ngôi sao trong câu lạc bộ văn học này chẳng mấy chốc vì hắn có năng khiếu viết. Nghiệt nỗi hắn chỉ viết tản văn và truyện, hắn ưa làm thơ lắm nhưng không biết bắt đầu ra sao, câu cú lắp ba lắp bắp rất buồn cười. Bù vào đó, tôi là thằng học ban khô khan nhưng lại ưa làm thơ, bài thơ đầu tay, tôi còn nhớ như in là tôi viết những ngày Tết về, lúc đó nhà nhà sắm sửa Tết, còn tôi tranh thủ những ngày này, mượn chiếc xe bò đi chở hoa thuê cho người ta (khác với hồi cấp 2, việc học không căng thì tôi tự trồng hoa thược dược để chở đi bán trong dịp Tết), chiều về thì tranh thủ chở một ít đất ngoài đám ruộng bỏ hoang vào đắp nền nhà, nói là nhà chứ thực ra là có mấy tấm phên cót tre che mưa nắng, bên trên che vài tấm tôn Mỹ còn sót lại trước 1975.
Nhìn cảnh người ta đi sắm Tết, còn tôi thì lủi thủi múc đất, chở đất, tự dưng tôi thấy buồn, rồi nhìn bụi đất bay bay trong nắng chiều, tôi mường tượng cuộc đời mình cũng giống như một hạt bụi nhỏ đang trộn lẫn trong những hạt bụi bay lên kia, chẳng biết khi nào được yên bình, đậu vào chỗ nào, rồi buồn, rồi lẩm nhẩm: “buổi sinh ra người thơm hương đất/ đất gọi người về sau những cơn đau…”. Vậy là viết thêm đầu, thêm đuôi cho thành bài thơ, mai chép vào giấy vở học trò đàng hoàng, bỏ vào thùng thư câu lạc bộ, và không lâu sau đó, bài thơ được đăng. Khi đứng trước tấm bảng cùa câu lạc bộ văn học để đọc “tác phẩm” của mình, nhìn lá chuyển mùa, lá bàng đỏ rơi lác đác, phượng bắt đầu trút lá và không khí khô khốc, miên man khó tả, tự dưng tôi có cảm giác mình như một con ngựa gầy đang cố kéo cổ xe qua dốc núi, rồi lẩm nhẩm: “Mùa về ươm màu lá/ Phai lửa trời vàng thu/ Mây chiều ôm phố nhỏ/ Người đi nhớ sương mù/ Con đường nghiêng bóng núi/ Đèo cao đá gập ghềnh/ Vó ngựa gầy năm tháng/ Gõ nhịp buồn lênh đênh…”. Và đây là bài thơ tôi làm thằng bạn toát mồ hôi hột (nói theo cách của nó). Vì nó không nghĩ một thằng học ban toán lý hóa khô khan cộc lốc như tôi lại viết được thơ…


(Tom/ Viễn Đông)

 


Và nó dò hỏi tôi “bí quyết” làm thơ, tôi phì cười nói với nó là không có bí quyết bí quớt chi hết, nếu thấy buồn thì tốt nhất biết mình buồn và thay vì nói mình buồn thì mượn cái bông bí hay con gà, con chó, con ngựa hay ngọn núi, bụi đất chi đó nó buồn giùm, nó chịu buồn thì ra thơ, nó không chịu buồn thì không ra thơ, như nhau thôi. Ai dè câu trả lời bâng quơ của tôi lại làm cho thằng bạn bỏ viết văn xuôi, chuyển sang làm thơ. Và hình như nó có duyên với thơ, bằng chứng là nó sống chết với thơ cho tới nay, vừa làm báo, vừa làm thơ, bám trụ đất Sài Gòn và nói tới nhà thơ đương đại xứ Quảng, nhà thơ đương đại Việt Nam mà không nhắc tới nó thì xem như chưa nói gì. Nhưng đó là chuyện làm thơ, không liên quan chi tới chuyện đậu phụng rang húng liều theo kiểu miền Nam.

Xin nhấn mạnh là đậu phụng rang húng liều theo kiểu miền Nam, chứ húng liều miền Bắc là vô đối. Bởi những năm trước 1975, miền Bắc chỉ có rau muống và rau muống, hiếm có món gì khác, ngoài rau muốn thì có đậu, gồm đậu nành và lạc (tức đậu phụng), chính vì đây là món hiếm, món quí nên người ta nghĩ cách chế biến làm sao cho thật ngon, thật đắc địa. Thậm chí thời đó, mấy ông lãnh đạo cộng sản cấp bộ, cấp trung ương đãi nhau cũng quanh quẩn mấy hạt lạc rang. Nhưng thôi, đó là chuyện miền Bắc, còn miền Nam, người ta rang đậu giản dị hơn nhiều, bởi đó là món ăn cho vui, ăn để giết thời giờ là chính, ví dụ như vào quán nhậu, trước khi có món chính thì nhâm nhi vài hạt đậu phụng rang, nhấp ngụm bia và trò chuyện… Còn với sinh viên, đặc biệt sinh viên nghèo thì chỉ cần nấu được một nồi cơm nóng, làm một chảo húng liều là xem như qua bữa.
Húng liều được cái là ăn với cơm không gây nóng cổ họng như muối mè đậu phụng, mà làm khỏi phải tốn đường, chỉ cần chút dầu, chút nước mắm và ít đậu phụng hạt là coi như qua bữa. Vì thằng bạn tôi học trường văn khoa, còn tôi học luật nên không ở chung ký túc xá, tôi ở Thủ Đức, nó ở trọ trung tâm thành phố. Cứ cuối tuần thì tôi đi xe buýt sinh viên về trung tâm gặp nó, hôm sau hai đứa đi phục vụ tiệc cưới, hồi đó ít nhóm tiệc cưới hơn giờ nên kiếm việc khó lắm, chủ nhà hàng tiệc cười bắt sinh viên đi tới đi lui để ông xem dáng thử nếu thấy ưng ý thì mới cho làm. Có được việc làm thì quí hơn vàng nên có cực mấy cũng chịu đựng, xong một buổi phụ việc từ tám đến mười giờ đồng hồ, người ta trả 25 ngàn đồng. Số tiền này đủ để tôi rinh một bịch mì tôm loại lớn gồm 24 cục mì và một bịch nhưn lớn. Thằng bạn thì rinh mấy ký gạo và một ít đậu phụng, nước mắm và dầu, vì nó có bếp riêng nên tự nấu cơm.

Có lần hai thằng đi bưng cho một đám tiệc liên hoan cuối năm của một cơ quan nhà nước, chính xác là ủy ban phường 7, quận Tân Bình. Cuối tiệc, khách ít nên dư hai bàn tiệc, thằng bạn cứ nhìn tôi cười hoài, tôi thì không hiểu nó cười gì vì nó có kinh nghiệm làm việc, hắn dẫn tôi đi làm, tôi còn lơ ngơ lắm. Hắn ghé tai, “Mi thấy dư hai mâm không, chút nữa mình đỡ lo đói, cách chi cũng cho tụi mình ăn!” Vì làm việc từ 7 giờ sáng, chủ cho một ổ bánh mì và làm mãi đến 3 giờ chiều nên bụng thằng nào thằng nấy xẹp meo, giờ nhìn vào bàn ăn, nghĩ tới cảnh được cho ăn thì chừng như đứa nào cũng loay hoay, lúng túng chờ cho họ tuyên bố “ăn”. Nhưng vừa làm vừa canh me mãi gần giờ sau thì các bà, các cô cán bộ vui vẻ ra bảo mấy cháu sinh viên chịu khó đi tìm túi nilon để bỏ thức ăn vào thành từng phần cho các bà các cô mang về nhà cho mấy con chó cảnh (vì sĩ diện chắc?!). Vậy là bụng đói meo càng thêm cồn cào.

Hai thằng buồn bã đạp xe về phòng trọ, “Cái kiếp sinh viên nghèo nhiều khi còn thua cả chó cán bộ mi hỉ!” Thằng bạn tôi cười chua chát nói vậy và tiếp “À, mà có khi họ mượn chó để lấy danh dự chứ về người ăn thì nhiều, chó hưởng phần xương thôi! Đệch!” Vậy là hai thằng cười một trận cho đỡ đói rồi về phòng nấu cơm, rang húng liều. Khi bụng đói, mùi cơm nóng quyện với mùi đậu phụng chiên, có chút nước mắm ngọt tra vào và khuấy đảo liên tục, nước mắm và dầu ngấm vào hạt đậu cộng với mấy tép tỏi và sả bằm nó thủ sẵn để phòng ngừa gió máy nữa thì khỏi phải nói. Bữa ăn đó có thể nói là ngon và thấm thía nhất trong thời đại học của tôi.

Món húng liều dễ làm lắm, chỉ cần một ít sả bằm nhỏ, thêm chút nước mắm ngọt, và chút dầu. Phi dầu cho tới, hơi thơm thì bỏ đậu phụng hạt vào chiên, chiên chừng 5 phút, hơi hơi có tiếng nổ lép bép thì cho nước mắm ngọt và sả bằm vào, người nào không quen ăn nước mắm thì có thể cho nước muối và sả cây vào, khuấy đảo chừng 5 phút thì tắt lửa, tiếp tục khuấy đảo cho đến khi đậu hơi nguội thì có thể lấy ra ăn với cơm. Món này có thể ăn với cơm nóng, nhấp vài ngụm bia nữa thì quá tuyệt. Tuy đơn giản vậy chứ rất ý vị và cũng không đến nỗi thiếu chất. Xin cầu chúc quí vị vui vẻ, ngon miệng!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT