Tuesday, 09/08/2016 - 08:45:06

Đầu ông Chánh - quần bà Đào

Lai Rai Chuy ện Đời

Bài HOÀI MỸ

Cuối tuần rồi, nhân lúc buồn tay buồn chân, sợ “nhàn cư vi bất thiện,” tôi bèn thu dọn đống sách tạp chí, sách báo “vô trật tự” định tống cả vào thùng rác “recycle” ở đầu đường; vô tình đọc tựa đề một bản tin trên một nhật báo Việt ngữ ở Cali vốn đã cũ kỹ, phát hành cả hai, ba năm nay rồi: “Một nữ dân oan chụp quần lên đầu Chánh Án ngay tại tòa án ở Việt Nam,” tôi ngạc nhiên tự hỏi, tin hấp dẫn vậy, sao trước đây có thể bỏ qua hay đã có đọc mà quên bởi đã chớm mang bệnh “alzheimer”?

Phần thấy hay hay, phần tò mò, tôi vội đọc ngấu nghiến trọn bản tin: “Chánh án Trương Quốc Dũng ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã bị bà Nguyễn Thị Xuân Đào cầm quần đàn bà trùm vào đầu, lôi ra ngoài rồi hô hoán để nhiều người nghe thấy, nhìn thấy cho năm tỏ rõ mười. Nguyên nhân: Chánh án Dũng thay mặt thẩm phán vốn thụ lý vụ tranh chấp tài sản do bà Đào đệ đơn, để giải thích sự kiện cho nguyên đơn, nhưng vì ông tỏ dấu hiệu tiêu cực khiến nữ đương sự tức giận mà ra tay hành động.”

Tưởng như một “tin cán chó, chó cán xe,” đọc xong thì quên ngay, nào ngờ đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của... “cái sự đời” do “sự cố” kể trên lưu lại. Mà có lẽ chẳng cứ mình tôi, theo bản tin, ngày đó, sau khi “hiện tượng hoành tráng” diễn ra, dư luận trên toàn cõi đất nước đã phản ứng “tưng bừng hoa lá” lâu dài tuy có chút dị biệt, nhưng tựu chung gồm các “mặt bằng” điển hình sau đây: Một bên thì “đánh giá” quả đó là một đòn quá ư nặng ký nhằm hạ nhục một viên chánh án - phe khác lại “chấm điểm” đây chính là một màn hài “cao cấp” nhất - nhóm nữa thì nhận định “cho đáng đời” thứ chánh án mà chằng “chánh trực” tí nào, toàn nhai lại những chủ trương và đường lối “bất chánh” của đảng và nhà nước Việt cộng...

Xin thưa, các lập luận như thế đều quá “chuẩn” khả dĩ người ta có thể gom lại thành một “mối tam cương ngũ thường” để giải đoán là: Nỗi bất mãn của khối dân oan đã tới lúc “tức nước vỡ bờ,” bởi thế ngay cả những kẻ “thấp cổ bé miệng,” giới “bần cố nông” hay giai cấp “dân ngu khu đen”... cũng không còn sợ sệt hay kiêng nể bất cứ thành phần nào đại diện hoặc liên quan đến chế độ.

Riêng cá nhân tôi, kẻ hèn viết bài này, thì lại có những cảm nghĩ khác vốn có tính nhân bản hơn đối với chánh án Trương Quốc Dũng. Mạn phép trình bày đầu đuôi xuôi ngược thế này:

Ý nghĩa của quần đàn bà

Vốn “mang nặng đẻ đau” quan niệm “trọng nam khinh nữ,” người Việt Nam mình thường vẫn “khinh” những gì thuộc về đàn bà, cách riêng cái quần. Đã mang danh “nam nhi chi khí” thì không một đàn ông nào dám... đụng đến quần của nữ giới. Hai tác giả Pháp Pierre Huard và Maurice Durand trong cuốn “Connaissance du Vietnam” (Hiểu biết về Việt Nam) cho rằng người Việt bắt chước tục Tàu; xưa kia “thợ may và thợ giặt không nhận may quần, giặt quần cho các bà.” Nhất là “thư sinh, nhà Nho kiêng không sờ vào váy, vào quần đàn bà giữa ban ngày.”

Thật tình, cứ gì nhà Nho, đến kẻ mù chữ cũng chẳng ai muốn hay dám giữa thanh thiên bạch nhật mà đụng đến... cái đồ mà dư luận dân gian cho là ô uế. Dù chung nhà, một phụ nữ đầy chất “công dung ngôn hạnh” thì không ai lại có thể bạ đâu vất đó cái quần của mình. Người Tầu kiêng để lẫn lộn quần áo vợ chồng còn trẻ. Ngay cả khi phơi ngoài trời cũng phải rất kín đáo, cẩn thận. Con giai mà lỡ đi bên dưới một cái quần đàn bà, dù đó là của bà hay mẹ mình, thì cũng kể như “học dốt suốt đời, mười đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.”
Truyện cổ tích kể rằng một nông dân nọ, “được” vợ dặn dò chiều đến phải lo cất quần áo phơi ở ngoài sân vào, trong khi vợ làm thân “cái cò lặn lội bờ sông.” Xế trưa, trời bỗng vần vũ muốn mưa, người chồng vội vã thu gọn hết áo quần đã khô, chỉ trừ mỗi chiếc quần trúc bâu mới mua của vợ. Anh chàng do dự mãi mà không biết phải làm sao lấy quần vào được. Chợt lâm râm mấy giọt mưa khiến người chồng càng “bấn xúc xích.”
Cuối cùng, anh chàng đã nghĩ được cách dùng một cây gậy bằng tre để “câu” cái quần đàn bà ấy. Phần vội, phần sợ quần dính vào tay, anh chàng giơ thật cao cây gậy lên không trung. Nào ngờ, cái quần tuột khỏi đầu gậy, “chạy” thẳng xuống úp trọn lấy đầu mặt của người chồng. Lúc đó bên nhà hàng xóm, một người đàn bà khác nhìn thấy, tưởng anh chàng cố tình trùm quần của vợ lên đầu mình. Thế là cả thôn xã đều biết “sự cố,” cười chê anh chàng khiến người này xấu hổ quá đến phải bỏ làng ra đi.

Đầu là gì? Thưa đó là phần trên hết của thân thể con người và của các động vật. Thế nhưng theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam xưa và nay, đầu là nơi đội trời, nơi để tổ tiên, vong linh của ông bà, cha mẹ ngự trị.

Ông Chánh lãnh đủ quần bà Đào

Giờ khách quan mà xét trường hợp của chánh án Trương Quốc Dũng, người ta mới cảm thấy... tội ông ta quá chừng chừng. Các cơ quan truyền thông mỗi khi tái loan tin kể trên đều lại nhấn mạnh cụm từ “quần đàn bà” thay vì chỉ cần cho biết “cái quần” cũng đủ để khiến thiên hạ cảm nhận được sự nhục nhã vô bờ bến, một nỗi “đau hơn hoạn” đời đời kiếp kiếp đối với một người đàn ông, một sự “khổ vì bệnh trĩ” đến độ “hết thuốc chữa” của một kẻ vốn thường tự vỗ ngực khoe là “thông minh nhất nam tử,” được chính quyền trao trọn quyền sinh sát bất cứ thường dân nào dù phạm pháp hay vô tội. Hơn nữa, báo chí trong nước, chẳng hạn tờ điện tử Motthegioi.vn, còn mô tả “toạc móng heo” cái quần đàn bà ấy là “một chiếc quần đen, vải thun, loại dành cho phụ nữ.” Biết rồi, khổ quá, nói mãi!

Tại sao lại là “chiếc quần đen” mà không phải hồng hay trắng? Nghĩ sâu xa thêm, ta mới thấy “đen” vốn gớm ghiếc biết chừng nào. Nếu là “hồng” thì âu cũng là “hồng quần,” bởi ít ra ông Chánh án dù sao cũng “được” đội cái “quần đỏ” như của Hai Bà Trưng: “Bà Trưng quê ở Châu Phong / Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên... / Hồng quần nhẹ bước chinh yên / Đuổi ngay Tô Định, dẹp tan biên thành.”

Hoặc “trắng” cũng đỡ khổ, bởi chỉ có phụ nữ tân thời giàu sang ở thị thành mới mặc quần mầu trắng như tác giả Đào Duy Anh đã ghi lại trong “Việt Nam văn hóa sử cương” là: “Đến đầu thế kỷ 20, khoảng năm 1938, ở Nam kỳ và Trung kỳ, phụ nữ phong lưu mặc quần nhiễu trắng.”

Vậy mà bà Đào lại dùng cái “quần đen của đàn bà” mà trùm lên đầu ông Chánh. Vậy thì cái quần đen của bà Đào hẳn... có vấn đề!

Cứ theo định nghĩa của hai học giả Huỳnh Tịnh Của và Đào Duy Anh, “quần là cái đồ để che phần dưới thân thể.”

Chết thật! Được biết bà Đào “hành nghề mua bán nhỏ kiếm tiền hàng ngày”; nói huỵch toẹt bà thuộc thành phần “khu đen” chính hiệu, từ sáng tinh sương đến sẩm tối đều ngồi trệt đít lê lết trên mặt đất. Bà phải mặc quần đen để che bớt sự nhơ bẩn và những vết đen đủi. Ấy là không dám nói đến vụ đàn bà... có tháng vẫn theo “tục lệ cổ truyền” mà mặc quần đen để không phô ra sự ô uế.
Nguyên đơn Nguyễn Thị Xuân Đào ra tòa án mà mang theo “cái quần đen đàn bà” mặc nhiên không thể vô tình, phải là cố ý. Mà đã có sẵn mục tiêu thì tội gì bà Đào phải mất công giặt đi cái chất “dơ bẩn” hay cái bản thể “ô uế” cố hữu ấy. Chẳng thế mà trong cuộc phỏng vấn ngày 8-11-2013 dành cho ký giả nhật báo điện tử Motthegioi.vn, Chánh án Trương Quốc Dũng đã “thành khẩn khai báo” rằng “vụ (trùm quần đàn bà lên đầu ông) này đã gây rất nhiều bức xúc cho ông.”
Theo môn sinh lý học (sexology), “bức xức” có nghĩa là “khích động” hay “kích thích” (stimulate). Bởi đâu? Không lý là sự “dơ bẩn” hay “ô uế”? Nói theo ngôn ngữ chính trị, hỏi tức là đã... trả lời rồi. Chẳng dám nói ngoa, thuyết “sadism” (bạo dâm) xác quyết nhiều người phải hít bạo những chất xúc tác như vậy mới “lên” nổi. Và cũng bởi thế mà ông Chánh đã không thể trả lời “thẳng cánh cò bay” câu phỏng vấn: “Là một người đàn ông, liệu ông có thể vị tha với bà Đào?” bởi ông sợ “mở miệng mắc quai.” Vả lại, chẳng ai dại gì đi trả thù người đã giúp mình được... sướng!
Phải, tôi thương cái sự “thành thật” mờ mờ ảo ào của ông Chánh là ở chỗ đó... đó. Hơn thế nữa, theo ngu ý, ông Chánh một lúc gặp những ba nỗi “siêu” hàm oan sau đây nên ông càng đáng tội nghiệp:

Oan ôi... ông địa hay là cái oan Thị Mầu?

Đúng ra vụ giải quyết tranh chấp tài sản này không thuộc trách nhiệm ông Chánh Dũng “xử lý” nhưng là của một thẩm phán dưới quyền. Giá như viên thẩm phán này đừng vắng mặt hôm đó thì bảo đảm “cái quần đàn bà” của Thị Đào đã trùm lên đầu đương sự chứ không phải lên đầu ông Chánh.
Phải chăng vì ông Chánh cậy ông tài giỏi hơn người nên muốn biểu diễn xét xử việc gì cũng xong? Quả đúng như thi hào Nguyễn Du đã báo động: “Chữ Tài liền với chữ Tai một vần,” nên ông Chánh có bị đội quần đen đàn bà thì “cũng đừng oán trách trời gần, trời xa,” ông Chánh nhé!
Nguyên đơn Nguyễn Thị Xuân Đào khai rằng vì ông Chánh Án Trương Quốc Dũng “tỏ dấu hiệu... tiêu cực” nên bà mới nổi trận tam bành.
Theo nguyên nghĩa, “tiêu cực” là... yếu, kiểu xìu xìu yển yển. Giá ông Chánh biểu diễn.... cứng lên một chút, mạnh hơn một chút mà “thừa thắng xông lên” như kiểu “ba dòng thác cách mạng” thì Thị Đào đã được thỏa mãn. Bởi ông Chánh không chịu “tích cực” thỏa mãn những nhu cầu của nguyên đơn nên mới “lãnh đủ” cái quần đen đàn bà lên đầu. Hay bởi ông thấy “văn phòng làm việc” không tiện để giải quyết vấn đề? Vậy sao ông Chánh không mau mắn “tỏ dấu hiệu” thuận lợi để Thị Đào kịp hiểu?
Tuy thế, nạn lớn nhất đối với ông Chánh là những câu chất vấn nan giải của bà Chánh, đại để: “Bố mẹ anh đặt tên cho anh là Dũng, nghĩa là can đảm mạnh bạo, tại sao anh lại để cho một con đàn bà chân yếu tay mềm làm nhục đến như vậy?”
“Cái quần đen của con Thị Đào ấy bộ có cái gì hay mùi vị gì đặc biệt hơn cái váy lĩnh của tôi mà ông chịu để nó chụp vào đầu lâu đến thế, từ văn phòng nó lôi ông xềnh xệch ra tận đường phố mà hai tay của ông chỉ như giả vờ quơ quơ trong không khí?”
“Ông mà không dám tuyên án tử hình con mụ Đào này thì từ nay đừng hòng mó vào... đũng quần của tôi chứ đừng mong còn ở lại trong nhà này!”

Cái may của ông Chánh

Tuy nhiên, số ông Chánh vẫn còn may mắn, bởi ông chỉ bị rụng một số sợi tóc trên đầu do ám khí trong “quần đen đàn bà,” trong khi ông tiếp tục được an toàn châu thân. Đặt trường hợp ông Chánh phản ứng mạnh, chọc điên tiết Thị Đào thì liệu ông có còn nguyên vẹn hình hài không?
Lý do: Nguyễn Thị Xuân Đào là một nữ võ sư nhà nghề. “Ai về Bình Định mà coi; con gái Bình Định cầm roi, đi quyền” thì thử hỏi, tay của ông Chánh có ăn nhằm chi đối với một võ sư thứ thiệt?
Mà nếu ông Chánh có thủ sẵn cây “gậy” trong quần thì “gậy” yêu quí của ông Chánh có nghĩa gì trong bàn tay của Thị Đào? Lại một lần nữa, “hỏi tức là đã... trả lời rồi vậy”! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp