Tuesday, 17/01/2017 - 06:47:06

Đầu năm mới: Sex phải được ghi trên toa bác sĩ !

Bài HOÀI MỸ

Mỗi đầu năm mới lại có nhiều chuyện... mới để kể, đến tán nhưng đồng thời cũng để suy gẫm. Như câu chuyện tuần trước mà tôi đã hầu chuyện quí độc giả, chuột Mickey không có con chỉ bởi họa sĩ Walt Diney không vẽ... có con. Đơn giản thế thôi; vậy mà một khảo cứu gia nổi tiếng Ai Cập tên là Ahmed Mahomed Shafik (1941 - 2007) chẳng hiểu có phải vì sợ “nhàn cư vi bất thiện” hay không hoặc bởi thói quen “thừa giấy vẽ voi” hay do tật... ngứa nghề mà đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian của thập niên 1990 để nghiên cứu một giả thuyết nhằm tìm ra nguyên nhân: Chỉ tại cái quần Mickey mặc bằng vải polyester đã khiến cho chú chuột đực này trước thì lười sinh hoạt yêu đương, dần dần yếu sức để “nhảy,” sau trở thành bất lực luôn, tức liệt dương vĩnh viễn. Chẳng phải nói dỡn chơi, nhà nghiên cứu này còn lôi 75 con chuột đực thứ thiệt vào cuộc để chứng minh. Quan trọng và đáng ghi hơn nữa vào lịch sử khi trường đại học trứ danh của Hoa Kỳ - Harvard - đã phát giải Ig Nobel cho chuyên gia Shafik để ca ngợi công trình khảo cứu tuy “trước mua vui, sau làm việc nghĩa” nhưng cũng rất hữu ích và thực tế của ông.

                                                                 Ahmed Mahomed Shafik

Tưởng ông Shafik nghiên cứu chuột chỉ để... chơi cho vui, nào ngờ vài năm sau, ông thử nghiệm giả-thuyết-polyester vào người thật với 50 đấng mày râu. Kết quả: Quần lót còn gọi là quần sì hay sì-líp bằng vải polyester quả thật có tác dụng phá hoại sinh hoạt tình dục nơi con người.

Sở dĩ tôi phải nhắc lại câu-chuyện-đầu-năm trên đây, bởi vô cùng quan trọng mà thiết nghĩ, bất cứ đấng mày râu nào cũng phải thuộc nằm lòng - phần để... nhắc nhở “phe ta” nên thận trọng trong việc chọn quần lót mà mặc - đồng thời mách bảo những ai thuộc giới “phe ta” hiện lâm vào tình trạng “xìu xìu ển ển” vốn bị vợ chê, bồ nhí bỏ thì cần phải tái kiểm điểm quần lót của mình thay vì phí tiền đi mua “thần dược,” nào tế bào gốc nhau... kiến, nào ngầu pín bò hay dịch hoàn sư tử!

Cách nay trên dưới 30 năm, khi nói về chuyện phòng the giữa bọn đực rựa cùng trang lứa, tôi đã... vô tình khám phá ra một số thắng bạn bị “oan ôi, Ông Địa,” bởi mới chừng “bốn bó” mà sinh hoạt giường chiếu đã khởi sự “xuống dốc không phanh,” thê thảm còn hơn “cổ thành Quảng Trị” trong thời chiến tranh. Chúng chẳng hiểu lý do khi đang còn đứng trước ngưỡng cửa trung niên, lứa tuổi sung sức mà sao đã lâm vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” khả dĩ bà xã của một vài đứa đã điền đơn... “ly bai” rồi ngồi chờ chồng ký tên.

Bỗng “trời có mắt” nên thương mà cho tôi vớ được một tờ báo đăng công trình khảo cứu của Ahmed Shafik. Lập tức, tôi tụ họp đám bàn bè “số đen” ấy lại, phỏng vấn và kiểm tra. Kết quả: Tên nào tên nấy đều sở hữu cả một đống quần lót toàn bằng polyester do vợ sắm cho với lý do “vải này bền, mặc cả đời cũng chưa rách.”
Tìm ra thủ phạm, dĩ nhiên chúng cùng làm lễ quẳng hết vào lửa: Vải polyester cháy xèo xèo như có chất cao-su lại cò mùi khét. Sau “sự cố” ấy dĩ nhiên tên nào cũng rất cẩn thận việc chọn... quần lót; theo đó chúng “diện” toàn thứ... mát mẻ, nhẹ nhàng. Nhờ thế cho tới nay, hầu hết bạn bè tôi vẫn được vợ cưng. Đồng thời, trên đầu giường của đám bạn bè tôi đều có treo ảnh chân dung của đấng ân nhân vĩ đại: Ahmed Marhommed Shafik.

Nhu cầu tình dục mạnh hơn cả

Chẳng cần giảng giải hoặc nói dông dài, hẳn ai cũng biết, cũng có kinh nghiệm bản thân rằng Sex là một trong những nhu cầu căn bản không chỉ con người mà của mọi sinh vật. Thuở xa xưa, mục tiêu của Sex chỉ để truyền giống, nghĩa là sinh con; nay thì mục tiêu đã như “trăm hoa đua nở” khả dĩ muốn kể ra đây e trang báo này vẫn còn thiếu chỗ. Vả lại đã là người thì từ lứa tuổi Mới Lớn trở lên, thiết tưởng ai cũng thừa biết, cũng... thích, cũng “mê tít cò bợ” - mê cho đến khi “đầu gối cắt ra không còn giọt máu”!
Sở dĩ có sự xác quyết này là do nhận định của Bao Công, tên thật là Bao Chửng. Ông nổi tiếng là một vị quan "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình" dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông.

“Theo truyền thuyết, Bao Công là một vị thần, một trong bảy vị Bắc Đẩu tinh quân, giáng trần, tên là Văn Khúc Tinh Quân. Vì vậy, ngoài việc xử án ban ngày ở dương gian, ban đêm, ông còn phải xử án ở âm phủ. Vầng trăng trên trán ông tựa như ánh trăng soi sáng công lý ngay cả ở những nơi tăm tối nhất.”

Chẳng thế mà xử án vụ nào, Bao Công cũng thành công “nảy lửa” nhờ ở sự công minh - mà công minh ở đây là bởi công việc điều tra cặn kẽ, biện luận sắc bén “hết ý.” Một trong vụ án lưu danh muôn đời là vụ xử một bé gái ở thôn quê bị giết một cách bí mật. Bé này dễ thương lắm, hiền dịu và biết giúp đỡ hàng xóm. Cha mẹ chết sớm nên bé được bà nội nuôi. Hai bà cháu sống trong một túp lều. Hàng ngày bà đi mót thóc, mò cua, bắt ốc để nuôi cháu. Bà thương cháu; cháu quấn quít bà.

Bỗng một hôm khi mới rạng sáng, những người trên đường đi chợ đã tìm thấy xác của đứa bé gái bị vùi ở một đống rạ cách túp lều của hai bà cháu chỉ hơn ném mạnh một hòn đá. Trong lúc đó, theo thường lệ bà cụ đã lê la ở ven bờ một con lạch. Được hung tín, bà cụ khóc không ra tiếng, ngất lên xỉu xuống khiến ai cũng xót thương. Các quan địa phương cho điều tra thủ phạm tuy cũng đến nơi tới chốn lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ như “mò kim đáy biển.”

Vụ này đến tai quan Công. Lập tức quan Công cho gọi bà cụ lên trình diện. Chỉ sau mấy câu chất vấn, Quan Công liền ra lệnh cho trói gô bà cụ lại rồi mở phiên tòa. Không đầy một khắc, bà cụ đã bị kết tội thông dâm và sát nhân. Dư luận từ thôn quê lên đến kinh đô xôn xao như tình thế “đất bằng dạy sóng” đồng thời nghi ngờ Bao Công lần này “bé cái lầm” chăng. Ai dám tin “bà già đã sáu mươi nhăm, làm sao có thể... ăn nằm như giai?” Hơn nữa, bà thương cháu đến “can không nổi thì làm sao có thể nỡ hạ tay mà “xin tí huyết?” Đến như triều đình cũng xía vào thắc mắc. Thế là Bao Công phải lên tiếng, không phải để “thanh minh thanh nga” nhưng nhằm chứng minh “đèn giời soi sáng”: Bà cụ những khi mò tôm, bắt ốc đã “phải lòng” một lão ông cũng thường cắm sào buông vó đánh cá ở bờ sông vào những buổi hoàng hôn. Vào một đêm không trăng không sao, cặp tình nhân già khú đế này đang “tò te tí te” thì vô tình đứa cháu gái bắt gặp tại trận. Phần xấu hổ nhất là sợ khi dân làng biết được “sự cố... ăn vụng”; phần rất e ngại mồm miệng trẻ con vốn “có sao nói thật, người ơi.” Thế là bà già với sự xúi bẩy và áp lực của “tình nhân” già, đã nỡ tâm bóp cổ chết đứa cháu yêu quí. Tuy nhiên dư luận thắc mắc hơn cả là tại sao ngay từ đầu Quan Công đã dựa vào động lực tình dục mà nghi ngờ trong khi bà cụ đã ở vào độ tuổi gần đất xa trời? Bao Công phán một câu xanh rờn để từ đó đã trở thành định lý luôn: “Nơi con người, không có gì mạnh bằng tình dục. Một khi cắt đầu gối mà vẫn còn máu, mặc nhiên người ta vẫn còn thèm sinh dục.”

Vậy thì, bác sĩ phải ghi nhu cầu Sex vào... receipt?

Chẳng cần lý luận dài dòng văn tự hoặc tranh luận lung tung beng về “đặc tính” và “mục đích” của một toa bác sĩ. Đơn giản rằng những gì bác sĩ ghi trong toa đều là những thứ mà một bệnh nhân cần đến: Dược phẩm hay/và y cụ. Trong trường hợp này bác sĩ không khác gì “ông trời con,” bởi nắm trọn sinh mạng của bệnh nhân trong tay đồng thời một cách gián tiếp buộc các cơ quan khác phải tuân lệnh, chẳng hạn “nhà thuốc tây,” hãng bảo hiểm và cả chính quyền. Thế nhưng trước đây, người ta chỉ nghĩ bác sĩ thường chỉ ghi thuốc và/hay y cụ mà thôi, nay - tức là từ đầu năm mới 2017, bên Âu Châu, đặc biệt ở Đức, dân chúng đòi “Sex phải được ghi rõ ràng trên toa bác sĩ màu xanh dành cho các bệnh nhân đau nặng và cần được chăm sóc.” Các cố-vấn-Sex cho rằng “các chị em ta” đã tỏ ra rất thích hợp với sự “ban ơn phước” này cho nhiều bệnh nhân.” Dĩ nhiên “lệ phí” phải do ngân sách nhà nước trả. Trong trường hợp bệnh nhân nào đã tự móc tiền túi cho “nàng kiều,” kể cả “típ” hay “boa” thì sau đó sẽ được quĩ anh sinh xã hội bồi hoàn đầy đủ.
Phát ngôn viên của đảng Xanh (Bundnis 90/Die Grunen) ở Đức, nữ chính khách Elisabeth Scharfenberg, ngày 9 tháng 1, 2017, đã nói với nhật báo Welt am Sonntag rằng “chính quyền cần cống hiến sự hướng dẫn minh bạch ở những nơi mà người ta có thể được cung cấp các dịch vụ (SEX) như thế, kể cả việc trả tiền cho các dịch vụ ấy.

Sex ở Âu Châu, thoải mái lắm!

Đối với quí độc giả ở Hoa Kỳ hẳn sẽ ngạc nhiên lắm và có thể cau mày, trợn mắt, nhưng ở Âu Châu, Sex vẫn là đề tài rộng mở cho cả già trẻ lớn bé lẫn nam phụ lão ấu đế ai cũng được quyền tha hồ bàn thảo nghiêm trang hay “đấu láo” cho vui cửa vui nhà... Dân chúng quan niệm rất đúng nghĩa “Sex là một nhu cầu tự nhiên của con người mà đã tự nhiên thì phải được đáp ứng thỏa mãn.” Nói cách khác, Sex là một thứ nhân quyền đấy. Vả lại đã từ lâu, y khoa và ngành phân tâm học ở Âu Châu đã minh chứng Sex là một thần dược. Chẳng thế mà trong các viện dưỡng lão ở Đan Mạch, mỗi tối trước giờ lên giường, các cụ ông, cụ bà đều được thưởng thức phim “porno” thứ hạng nặng. Theo các nhân viên trực đêm, “nhờ vậy mà các cụ ngủ êm giấc hơn.” Đây quả là một hiện tượng... lạ, ngược đời. Đối với giới còn phong phú “máu ở đầu gối” mà xem phim Sex xong rồi bị bắt đi ngủ “suông” thì các đương sự này sức mấy nhắm mắt nổi nếu không muốn mô tả là họ lâm cảnh “từ chết đến bị thương” suốt “đêm năm canh, ngày sáu khắc.”

Gái ăn sương: Một sự gia ân!

Ở Đức quốc, gái ăn sương được luật pháp cho phép sinh hoạt thả dàn từ năm 2002 và lầu xanh được tự do mọc lên khắp lãnh thổ. Báo Deutsche Welle (DW) viết là “vào thời đại tân tiến đã có nhiều chị em ta ở đất nước này đã khởi sự cúng hiến sự trợ giúp tình dục cho những người vốn cầm tinh con rệp mà chưa kịp đạt tới tuổi thọ đã đau yếu triền miên hay hoặc sinh nhầm sao quả tạ để rồi tật nguyền (disabled) bẩm sinh hay từ tuổi chưa mọc lông mép. Các dịch vụ này có nhiều hạng, nhiều hình thức, tuy nhiên tựu chung từ sờ mó, đụng chạm đến giao hợp. Theo DW, các dịch vụ này cũng còn cung ứng cho những người mất trí (dementia) và người cư trú trong viện dưỡng lão.

Vanessa del Rỉ, “cố vấn tình dục” (sex-counselor) trong dưỡng đường đã tự bật mí với nhật báo Welt am Sonntag rằng “nàng kiều” nào cũng có... lòng tốt, phấn khởi từ đầu đến cuối công tác, phục vụ hết mình cho các bệnh nhân này khiến ai ai cũng hài lòng hả dạ đồng thời đòi có nhiều lần nữa sau này.


Khi Vickie, 32 tuổi, và Nicolai, 34 tuổi, muốn Sex; họ vẫn được sự giúp đỡ của hai phụ tá.

Tuy chưa có điều lệ viết nhu cầu Sex trên toa bác sĩ, nhưng ở Hòa Lan, những người đau yếu, bệnh tật cũng được chính quyền đài thọ mọi chi phí mua dâm. Ở Đan Mạch và Na Uy (Norway) cũng không thua, vẫn có những dịch vụ khác nhau vốn được mệnh danh là “Giúp Đỡ Tình Dục” cho những người khuyết tật.
Mạn phép gạt hết mọi khía cạnh khác, chỉ dựa trên lý do nhân bản thôi, kẻ hèn này cũng dám mạnh miệng để phát ngôn rằng ở các nước văn minh sướng vậy đó - không người dân nào bị bỏ quên - ai được hưởng sao, mình cũng vậy.

Ý nghĩa của những con số

Theo kết quả một cuộc khảo cứu do Trung Tâm Điều Nghiên Quốc Gia về sự an lạc ở Đan Mạch thực hiện năm 2015, những người có một khuyết tật về thể lý hay tâm thần thì ít thỏa mãn về sinh hoạt Sex so với người hết bệnh tật. Nói đúng ra không chỉ hai “đối tượng” vừa nêu mà các con số còn cho thấy rộng rãi hơn, minh bạch ở lãnh vực Sex. Theo đó:
* 70% (người) không mang một khuyết tật nào hài lòng với đời sống tình dục.
* 47% (người) mang một khuyết tật thể lý hài lòng với đời sống tình dục.
* 37% (người) mang một khuyết tật tâm thần hài lòng với đời sống tình dục.
* 13% (người) hết bệnh tật không hề có đời sống tình dục.
* 33% (người) tật nguyền (handicap) thể lý không hề có đời sống tình dục.
* 42 % (người) tật nguyền về tâm thần không hề có đời sống tình dục.
Những người “không hề có” mà nay muốn có, chắc chắn chính quyền ở Đan Mạch nói riêng, tại nhiều nuớc Âu Châu khác nói chung, trước sau cũng sẽ “đáp lời sông núi” và nhu cầu này sẽ được các bác sĩ ghi rành rành “Sex trên các toa thuốc”; sau đó bệnh nhân nếu vẫn ở nhà của mình thì chỉ cần nộp cho một trong những cơ quan liên hệ địa phương là được... cung ứng ngay. Sướng! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp