Monday, 01/02/2016 - 07:42:41

Đào tạo tại chức và cử tuyển (kỳ 3)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Nếu đào tạo “ngoài chính quy” là “nồi cơm” của các trường đại học, thì cử tuyển thực sự là việc từ thiện chính sách vì con số đào tạo không đáng là bao nhiêu. Từ 2007 đến cuối năm 2014, chỉ có 12,805 học sinh được cử tuyển vào các trường đại học. Giả định tất cả đều học xong và lấy bằng, đấy cũng chỉ là một giọt nước trong cái bể mấy trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.

Các thí sinh rời trường sau ngày thi tuyển đầu tiên trên toàn quốc tại Đại Học Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội. Nhiều nhân viên được cơ quan cử tuyển đi học đại học nhưng rồi vẫn thất nghiệp vì phẩm chất của sự giáo dục tại Việt Nam không bảo đảm họ đạt được một trình độ cao. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)



Ít ỏi thế nhưng tỷ lệ thất nghiệp của dân cử tuyển lại rất cao, đến 38%, gấp hơn 9 lần tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có bằng đại học và cao học (4%). Như thế, đến cuối năm 2014, tổng số cử tuyển thất nghiệp là 4,865, và với kinh phí 22 triệu đồng/năm, chưa kể đến thời gian và thu nhập bị mất của dân cử tuyển, ngân sách đã mất trắng hơn $20 triệu đô la. Đó là chưa kể đến tiền sinh hoạt bổ sung có khi là cần thiết của cử tuyển, món tiền nhiều lúc là tiền vay nợ.

Chất lượng đào tạo của hệ cử tuyển là điều không phải bàn đến, vì rõ ràng chẳng có chất lượng gì cả.
Tương tự như hệ tại chức/vừa học vừa làm, hệ liên thông, văn bằng 2, quá trình đào tạo cử tuyển là một quá trình không bảo đảm chất lượng ngay từ đầu vào (tuyển sinh) cho đến đầu ra (tốt nghiệp). Nhưng khác với những hệ “ngoài chính quy” khác, chất lượng đào tạo cử tuyển không phải là quan trọng hàng đầu, vì mục đích của hệ này là tìm cách nâng cao trình độ học vấn và kinh tế của những vùng nghèo, của những cộng đồng thiểu số. Tuyển sinh đúng mức và gắt gao thì chính sách trở thành bất khả thi. Thế nên trong hệ cử tuyển, sự giảm nhẹ chất lượng là điều cần thiết, ít nhất là trong phần đầu của chương trình.

Điều quan trọng hơn cả trong chính sách cử tuyển là những nhân tuyển của hệ này được phân phối việc làm tại địa phương của họ, phục vụ cộng đồng của họ, những cộng đồng mà nhân tuyển nhiều tiêu chuẩn hơn (hệ chính quy) có lẽ không thèm ngó đến vì còn mơ thành phố và những khu vực khá giả hơn. Chính vì thế, tỷ lệ thất nghiệp cao trong hệ cử tuyển đã nói lên sự thất bại quan trọng nhất là không tạo được sự phát triển, nâng cấp như dự định.

Một nguyên nhân khá ngạc nhiên là việc tuyển dụng của những địa phương là mục tiêu của chính sách cử tuyển lại không có chính sách tuyển dụng phối hợp. Dĩ nhiên cơ quan nhà nước không thể thu nhận tất cả cử tuyển, nhưng nếu muốn các công ty tư nhân “liều mình” thử thời vận với cử tuyển thì chính quyền địa phương cần cho họ động cơ thích đáng, chẳng hạn cho họ một mức thưởng qua tín dụng thuế chia ra vài năm (để cử tuyển có cơ hội học việc và trau dồi kỹ năng thực tế trong ông việc). Thiếu sót này có lẽ cũng dễ hiểu, vì ngành giáo dục Việt chưa bao giờ thực sự thừa nhận chất lượng kém hơn của những hệ ngoài chính quy như là điều đương nhiên và phải được chấp nhận trong quá trình kế hoạch lao động.
Một nguyên nhân nữa cho việc cử tuyển khó được tuyển ngay cả vào vị trí công chức, vì công chức là một việc “ngon”, nhất là ở vùng nghèo có nghĩa là vùng ít việc làm, người ta phải chen lấn, thi cử, nhất thân nhì thế ba tiền bạc mới được lọt vào. Cử tuyển cũng không phải là ngoại lệ, và họ còn bị kẹt thêm nữa là với tiêu chuẩn cử tuyển thì đa phần họ không có cả ba thứ cần thiết để vào công chức.

Thế nên không có gì lạ khi nhiều cử tuyển không trúng tuyển công chức mà cũng không trúng tuyển cư nhân, nhiều người có hợp đồng ngắn hạn (có thể do doanh nghiệp “nể” chính quyền mà nhận tạm thời) nhưng không được vào làm nhân viên chính thức. Sự việc đến nỗi địa phương không còn ham ngân quỹ cử tuyển nữa: Sở Giáo Dục tỉnh Thanh Hóa trong năm 2014 phải xin chính quyền tỉnh không giao chỉ tiêu cử tuyển nữa vì tỉnh không đủ khả năng bố trí việc làm.

Cho dù cử tuyển tốn thời gian và tiền bạc rồi không đến đâu, có thể nói rằng dù sao nó cũng góp phần nâng trí thức của những cộng đồng nghèo, thiểu số? Kiến thức cử tuyển học được, nếu không áp dụng được vào chuyên ngành thì cũng không lãng phí trong đời sống của họ, dù là họ trở thành nhà nông hay đi buôn bán. Kiến thức ấy cũng sẽ giúp họ giáo dục con cái của mình, góp phần cho thế hệ tương lai ngày càng phát triển. Như thế, thời gian, công sức và tiền bạc bỏ ra cho tấm bằng cử tuyển không hẳn là hoài phí.

Thế nhưng, mức kiến thức cử tuyển thu thập được trong quãng thời gian học hành vẫn còn đang là nghi vấn: vẫn biết là thấp hơn hệ chính quy, nhưng thấp hơn bao nhiêu, thấp đến bậc nào? Theo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Gíao dục tỉnh Quảng Ngãi, có người sau khi tốt nghiệp hệ cử tuyển được phân công giảng dạy tại các huyện miền núi nhưng không làm được các phép tính thập phân hay những bài toán đơn giản! Đây chính là kết quả của việc tuyển học sinh không cần biết học lực (học sinh cử tuyển không cần thi vào đại học, dựa trên tiêu chuẩn kinh tế là chính), việc đào tạo chạy theo chỉ tiêu (không dám và không muốn thẳng tay đánh giá). Trong những trường hợp như vậy, quả thực thời gian công sức và tiền bạc đã như muối bỏ bể cả rồi. (np)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp