Saturday, 10/09/2016 - 12:07:57

Danh Thắng Tràng An (kỳ 6)

Phủ Khống (tiếp theo)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Thoáng nhận ra ngay sự thể hợp với lòng mình, bà tán thành ý kiến suy tôn của mọi người. “Đúng, họ nghĩ như vậy là phải. Đứa con ta tuy lên ngôi Vua, nhưng còn quá bé bỏng, không thể đảm đương được quốc gia đại sự. Lê Hoàn mới là người xứng đáng ngự trị ngai vàng. Nếu Lê Hoàn trở thành thiên tử, địa vị của chàng khác đi, quan hệ giữa chàng với ta cũng sẽ thuận lợi hơn. Bà đưa tay ra hiệu cho một người cung nữ. Cô này hiểu ngay ý của bà, vội chạy vào lấy chiếc long bào đem ra. Dương Hậu nói nhỏ với Đinh Toàn rồi quay lại, bước tới gần Lê Hoàn, khoác long bào lên vai ông:

Thuyền qua phủ Khống (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



“Lòng quan quân đã quyết. Kính xin chàng (tiếng chàng, Dương Hậu nói rất khẽ) chính vị ngôi tôn!”
Quả nhiên, sự tính toán của Lê Hoàn hoàn toàn chính xác. Quân Tống thất bại thảm hại, không chờ lệnh vua đã phải vội vàng rút chạy. Cuộc kháng Tống dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn đã hoàn toàn thắng lợi.
Theo truyền thuyết, Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế. Một số vị quan triều Đinh không khuất phục, đem quân chống lại Lê Hoàn. Quan Đinh Công Tiết Chế(1) bị giam lỏng (Khống chế) tại khu vực phủ Khống. Khi nghe tin các cánh quân chống lại Lê Hoàn đều bị thất bại, các viên quan bị bắt và bị sát hại, Đinh Công tiết chế đã tuẫn tiết. Nhân dân đã lập đền thờ ngài ngay nơi ngài bị giam lỏng.


Ngày lễ Thánh Quý Minh Đại Vương (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đây cũng là phủ thờ 7 vị trung thần lo việc tang cho vua Đinh. Họ đúc 100 quan tài bằng đồng và mang đi chôn cất. Sau đó họ cùng nhau tuẫn tiết bằng độc dược, mang theo bí mật về 100 chiếc quan tài, để mai sau không ai có thể biết đâu là mộ thật của vua Đinh. Đinh Công Tiết Chế vô cùng cảm kích trước nghĩa khí của 7 bậc trung thần, liền lập đền thờ cúng và trồng một cây thị bên cạnh. Sau khi Đinh Công Tiết Chế mất, nhân dân trong vùng đã xây ngôi Phủ để tưởng nhớ các triều thần trung quân ái quốc.
Phủ Khống nằm trên một dải đất hẹp, lưng tựa vào hang Khống, bên phải là dãy núi đá dựng đứng, trước mặt là thung nước mênh mông. Chính nơi này trước kia được vua Đinh chọn làm căn cứ quân sự, trấn giữ phía Nam kinh thành Hoa Lư. Chữ “Khống” còn hàm ý bí ẩn về vị trí lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, đến nay cũng chưa ai biết nơi nào.

Lúc thuyền ghé vào phủ Khống, hai ông bà ngồi phía trước lên ngay vào làm lễ. Thấy họ đặt tiền vào dĩa rồi cùng khấn vái. Lúc ra, người đàn bà hí hửng cầm quả thị trên tay vừa bô bô với chồng, “Có một quả độc nhất vợ chồng mình thỉnh, thế nào năm nay cũng có tin mừng.”


Hang Khống (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Thấy trước phủ có cây thị cổ thụ lại mọc trên gộp đá to hơn cai nia phơi lúa, tôi hỏi bác thủ từ:
- Cây thị này chắc là lâu năm lắm bác nhỉ, mà lại sống trên đá?

- Cây thị đã có từ nghìn năm nay, do Đinh Công Tiết Chế trấn giữ Nam thành thương tiếc 7 vị trung quân, trồng để tưởng nhớ. Đấy là cây con, cây mẹ chết lâu rồi. Đặc biệt là cây có hai loại quả hình dáng khác nhau: quả to tròn có hạt và quả dẹp không hạt. Quả dẹp luôn được dùng để dâng cúng trên bàn thờ 7 vị quan vì tươi và thơm rất lâu. Lúc nãy có một quả dẹp hai ông bà khách đã thỉnh rồi. Trên bành rễ của cây thị có bàn thờ 7 vị công thần trung thành của Triều đình, sau đưa vào trong miếu.


Gốc thị nghìn năm (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Từ ngoài sông nhìn vào, phủ Khống có mấy kiến trúc, phủ Khống nguyên thủy nhỏ như ngôi miếu, nằm bên phải, giữa có nhà hai tầng để tiếp khách, phía bên kia trước là nhà ăn nay để không.

Cạnh phủ Khống có chiếc cầu đá dẫn qua đền Báo Hiếu. Sau khi thăm phủ Khống, hầu hết du khách qua viếng đền Báo Hiếu. Tất cả các pho tượng trong điện thờ đều đúc bằng đồng và dát vàng.

Đền chẳng khác gì một ngôi chùa nhỏ dành cho thập phương bá tánh dâng lễ cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ công ơn ông bà cha mẹ.

Rời đền Báo Hiếu du khách xuống thuyền tiếp tục qua hang Khống cạnh bến đò, hang dài chừng 100m. Sau đó tiếp tục qua một số hang rồi về lại bến Sào Khê.

Nói về Danh Thắng Tràng An, ngoài các Đền Phủ nổi tiếng linh thiêng, người ta còn đồn thổi về các linh vật nếu gặp thì sẽ được nhiều may mắn, như hứng được ba giọt nước (hang Ba Giọt), hay thấy được chim Phượng Hoàng (giống chim linh đến độ người dân phải gọi bằng “cụ” y như người Hà Nội gọi “cụ Rùa hồ Gươm”). Xin trích một đoạn trên báo mạng ca ngợi “cụ Phượng”:


Phủ Khống (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


“Hầu hết mọi người đều khẳng định là chưa từng nhìn thấy cụ mà chỉ nghe người này kể qua người khác như chuyện cổ tích, hoặc họ được nghe tiếng cụ lúc gần, lúc xa giữa thâm sơn cùng cốc. Chị Trần Thị Liên, vừa chèo thuyền vừa kể cho chúng tôi như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp: Cách đây hơn 1.000 năm, cụ phượng thường xuất hiện trong những dịp lễ, Tết của đất nước. Khu vực Tràng An với núi non hiểm trở cũng là nơi trú ngụ của nhà binh, vua, quan lúc bấy giờ. Mỗi lần nhà vua đến đây, cụ phượng lại sải cánh bay ra chào đón và dẫn đường với tiếng kêu sang sảng. Khi giặc đến, cụ lại trở thành một thiên sứ, báo trước cho nhà vua điềm lành điềm dữ để chuẩn bị phòng thủ chống lại giặc ngoại xâm và dẫn đường cho nhà vua vào trong những hang động bí ẩn trú ngụ.”

Tôi nghĩ, do méo mó nghề nghiệp mà nhiều cây viết ưa “vẽ rắn thêm chân.” Suốt hành trình 5 km, qua ba đền sáu hang, tôi chẳng nghe thấy chim muông gì, ngoại trừ mấy con le le mới nở lang thang một mình. Hang động rừng núi thì nhiều thay đổi mới lạ và bất ngờ. Hồi mới lên Sapa lần đầu tôi đã bị quảng cáo dụ leo lên núi Rồng, xem đủ loại lan rừng, nhiều giống cây quí hiếm, nhìn xuống Sapa như đang ở trên Tiên cảnh, v.v và v.v..

Lúc lên được nửa đường gặp mấy người đàn bà vừa đi vừa thở, tôi hỏi các bà xem được những gì? Mấy bà xổ một hơi tức giận vì bị gạt, chẳng có mẹ gì, mất tiền vé lại hao sức. Đúng thế thật, hơn nửa đường lên núi chỉ thấy le ngoe mấy cụm lan vớ vẩn, vài ba chiếc cầu khỉ qua suối. Từ đó tôi không mấy tin những điều văn hoa của những cây viết về du lịch.


Nhà khách (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đồng ý đất nước phát triển, phải mở rộng cửa hội nhập với quốc tế. Phải phô trương thế mạnh để chiêu dụ khách, đấy là điều chính đáng. Tuy nhiên, thế giới người ta làm (thật) mà nói ít, chúng ta làm dối (hay không làm gì cả) mà nói nhiều.

Nhất là lớp trẻ nhìn lên thấy kẻ dư bạc nhiều tiền ăn chơi hưởng thụ xả láng theo bản năng nên không thiết gì về đạo đức. Cứu cánh của họ là làm sao cho mau có tiền, cả một xã hội thi đua lường gạt để tích lũy tiền bạc. Họ chỉ biết vì mình, coi tiền là tất cả. Họ lao vào những việc làm phi pháp để có tiền vui chơi, sa vào cờ bạc, nghiện hút, mất cả lương tri con người. Tệ nạn từ đó ngày càng trầm trọng mà gần như luật pháp phải bó tay. Nhìn vào góc độ nào của xã hội VN cũng đầy dẫy những bất cập, chỉ biết thở dài. Từ gia đình đến học đường ra xã hội. Biết đến bao giờ quê hương mới tươi sáng yên bình(2).
Trần Công Nhung (2016)

(1) Đinh Công Tiết Chế: Quan đầu Triều.
(2) Dưới đây là một vài nhận xét của du khách (trên Internet):
- Minh Thiết - 08:31 23/01/2015
Hồi tháng 5/2014 mình và bạn bè (tất cả 4 người) đi Tràng An. Vì có một anh bạn bận việc riêng ở Ninh Bình nên chỉ có 3 người vào tham quan. Đến giờ hẹn, anh bạn gọi mình ra đón ở đường phía ngoài cổng, ấy thế mà có hai anh bảo vệ ra nhất quyết đòi cho được mấy chục nghìn tiền gửi xe. Lạ thật đấy, người ta có gửi xe ở đây đâu mà đòi tiền gửi, thắc mắc thì họ giở giọng côn đồ và nói là đã đánh xe vào đây (chỗ bên ngoài cái cổng ấy) là phải trả tiền gửi xe. Thật là bực mình và chắc chả bao giờ mình quay lại đây nữa.
- Matrioska - 07:55 23/01/2015
Phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc là lần mình tới đó, chứng kiến cảnh lái đò đòi tiền bo không được thì họ quay sang nói bậy rất khiếm nhã về khách hàng và không giúp khách lên bờ dù đó là người khách đã lớn tuổi. Rất mong những người có trách nhiệm quản lý chấn chỉnh tình trạng này.
- Le Linh Ha - 14:15 23/01/2015
Mình cũng bị như bạn nên rất bực mình và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa mặc dù phong cảnh rất đẹp. Mấy người lái đò nên hiểu rằng hãy cứ làm tốt công việc, hãy cứ giữ nét mộc mạc chân chất thì khách tham quan sẽ chẳng tiếc gì một vài chục nghìn tiền bo không cần phải xin đểu!
- Facebook BBC (ngày 17 tháng 12 năm 2015)
Tác giả Hương Vũ
Điều gì khiến du lịch Việt Nam khó phát triển? Đó là câu hỏi nhiều người, gồm cả chính các quan chức Việt Nam nêu ra.
Theo khảo sát do Liên Hiệp Châu Âu tài trợ được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8, 2014, chỉ có 6% du khách ngoại quốc muốn quay trở lại Việt Nam.
Đây thực sự là con số đáng thất vọng cho một đất nước có thế mạnh thiên nhiên không hề thua kém các cường quốc du lịch trong khu vực và thế giới…
Trong phiên trả lời chất vấn trước quốc hội vào hôm 17/11, nhắc lại câu hỏi trước đây của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Tin sách: Xin trả lời chung, sách “Vào Đời” hiện vẫn chưa về, sách QHQOK hiện còn 14 tập (discount 50%). Xin liên lạc với tác giả: (657)296- 8727 - email: Trannhungcong46@gmail.com, P.O. Box 163 Garden Grove, CA. 92842, hoặc tại địa chỉ: 1209 SW. Hopi St. Blue Springs, MO. 64015.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp