Bạn thích bài này?
Font-Size:
“Đánh hội đồng” Hoa Kỳ
(VienDongDaily.Com - 16/11/2010)
Thế thôi. Dưới các chế độ độc tài, cộng sản như Trung quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, con chim muốn hót cũng phải được phép của đảng và nhà ...
LAIRAICHUYENDOI_SFW.jpgHoài Mỹ/Viễn Đông

Có thể phát ngôn mà không lo bị chê là “tưới hạt sen”, rằng không một quốc gia nào lại không vi phạm nhân quyền, chỉ khác ít hay nhiều, nặng hay nhẹ.


Thế thôi. Dưới các chế độ độc tài, cộng sản như Trung quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, con chim muốn hót cũng phải được phép của đảng và nhà nước, nói chi đến dân chủ, tự do. Ở các nước Hồi giáo thuần túy như Iran, Somalia, Yemen... trái tim con người mà đập trật nhịp bình thường, ắt chủ nhân của nó lập tức nếu may mắn thoát khỏi bị chôn sống, ném đá thì cũng lãnh đủ dây thòng lọng quanh cổ, nói chi đến công bình, tín ngưỡng...
Vậy mà mới đây, vào cuối tuần trước chứ lâu la gì, một số quốc-gia-anh-chị gồm Cuba, Iran, Bắc Hàn, Sudan, Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã hợp lực đánh hội đồng Hoa Kỳ về nhân quyền. Toàn những thứ dữ thì mình chú Sam chịu đời chi thấu. Lại là lần đầu tiên mới... đau chứ!

w-a-dd-bachelet.jpg

Bà Michelle Bachelet, người đứng đầu tổ chức UN Women, đặc trách về phụ nữ và sự bình đẳng tại Liên Hiệp Quốc – ảnh: Paulo Filgueiras/UN.


* Những cuộc tấn công vĩ đại vào Hoa Kỳ
Vâng, số là Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ), tức United Nations Human Rights Council (UNHRC) đã cho gọi Hoa Kỳ đến trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ để buộc trả lời cuộc UPR (Universal Periodic Review)-khảo hạch. Tại đây “thí sinh” mặc sức mà nhận được những trận võ miệng chí tử cùng những lời dậy dỗ “lời hay ý đẹp” hoặc khuyên bảo theo “quốc văn giáo khoa thư” từ các đại biểu của 47 đương kim nước thành viên-UNHRC (với nhiệm kỳ 3 năm). Dĩ nhiên đây là cơ hội ngàn năm một thưở để các nước vẫn thù hằn “mút mùa lệ thủy” hoặc xích mích kiểu “cơm không lành canh không ngọt” thường xuyên với người Mỹ, thỏa mãn mần thịt Hoa Kỳ. (Tôi vốn ăn chay trường nên chỉ sử dụng chữ “mần thịt” cho đỡ ghê, chứ thật sự báo chí Âu Châu thảy đều dùng từ “grill” (nướng) cơ đấy). Điển hình thế này:
- Cuba ra lệnh cho Hoa Kỳ phải lập tức hủy bỏ vô điều kiện cuộc phong tỏa hải quốc này nếu muốn khoe danh là yêu chuộng hòa bình. Đại biểu Cuba còn buộc người Mỹ thả tất cả tù nhân mà con cháu của Fidel và Raúl Catro quả quyết họ đều là “tù nhân chính trị” chứ chẳng có tay phạm pháp nào cả. Trong khi đó thế giới đã biết tỏng rằng Cuba sở dĩ nổi tiếng cũng là nhờ hiện tượng thặng dư số tù nhân chính trị trong các ngục tù trên khắp lãnh thổ “thiên đàng cộng sản” này.
Chưa hết, Cuba còn “hăng tiết vịt” đòi Hoa Kỳ phải “chấm dứt những tội phạm chiến tranh ở ngoại quốc” đồng thời phải nhanh chóng đưa ra tòa xét xử hàng chục “tên khủng bố lừng danh hiện sống nhởn nhơ ở Hoa Kỳ”. À, thì ra chính quyền Havana có ý ám chỉ những người Cuba tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ vẫn tranh đấu giành lại dân chủ và tự do cho quê hương và dân tộc của họ.
- Iran, một nước Hồi giáo cao cấp mà dư luận thế giới “chưa nghe tên đã biết địa chỉ” về những tiết mục xử tử dã man công dân của họ; trong số này nóng bỏng nhất là vụ Teheran nhất quyết chôn sống ném đá cho tới chết bà mẹ hai con Sakineh Mohammidi Ashtiani (46 tuổi đời) mà chính quyền phán là “đương sự đã phạm tội ngoại tình”, nhưng sau vì áp lực của cộng đồng quốc tế, họ bèn tỏ ra nhân đạo hơn, đành thay đổi hình thức hành quyết thành treo cổ.  
Ấy thế mà trong buổi UPR nói trên, Iran đã anh dũng đòi hỏi Hoa Kỳ “một sự bảo đảm là không thực hiện bất kỳ một hình thức tra tấn nào trong các nhà tù do người Mỹ điều hành ở bên ngoài Hiệp Chủng Quốc”. Trường hợp này cổ nhân Việt Nam mình mô tả là “vừa đánh trống vừa ăn cướp”.
Thêm vào đó, tập đoàn tu sĩ Hồi giáo ở Teheran còn nạt nộ Hoa Kỳ là “phải chấm dứt các vụ nghe lén điện thoại và theo dõi internet của các công dân của mình”. Nên nhớ “của mình” ở đây tức là Iran muốn nói đến chính người Mỹ đấy. Vậy ai dám bạo miệng cho rằng Iran không có lòng bác ái đối với dân chúng Hoa Kỳ? Có thương mới bênh vực “dân quyền” hay đúng hơn “quyền tự do ngôn luận” như thế chứ.
Về điểm trên, Iran phán như thể đang đọc kinh Koran: “Hoa Kỳ cũng phải ngăn chận việc tổ chức tình báo CIA lúc nào cũng ‘vô tư’ vi phạm nhân quyền bằng cách viện lý do chống khủng bố”. Và cuối cùng, sau khi để ló mối đe dọa bằng vũ khí nguyên tử, Iran lớn tiếng: “Hoa Kỳ hãy dừng ngay việc thực thi các biện pháp đơn phương chống các nước khác”.
- Bắc Hàn, Sudan “hợp ca” với Cuba điệp khúc: “USA hỡi, hãy hủy bỏ vô điều kiện mọi biện pháp trừng phạp đất nước chúng tôi!”. Tức thì Venezuela, Bolivia và Nicaragua đồng thanh: “Nhất trí! Nhất trí!”.
- Venezuela vỗ ngực tự xưng đại diện cho những nước thuộc Châu Mỹ Latin và Caribbean, hô hoán: “Hãy chấm dứt gây sợ hãi cho người ngoại quốc!”- sau khi các quốc gia này yêu cầu người Mỹ phải khéo léo hơn trong việc chống lại tệ nạn kỳ thị ở ngay tại nước Cờ Hoa, dựa trên chủng tộc, phái tính, nòi giống và khuynh hướng tình dục đồng tính.
Tưởng cũng cần kể thêm trường hợp có những nước thành viên-UNHRC định lợi dụng lúc “đục nước béo cò” mà định nhẩy vào “ăn có” bằng cách moi ra những chuyện chẳng dính dáng tí nào tới chủ đề Nhân Quyền. Thí dụ Nicaragua bỗng nằng nặc đòi Hoa Kỳ bồi thường cho cái việc mà chính phủ nước này gọi là khủng bố nhắm vào họ trong thời gian ông Ronald Reagan ngồi trên ghế tổng thống (1980-88).

* Hoa Kỳ phản công
Theo trang báo điện tử genevalunch.com, đại diện cho Hoa Kỳ ở Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ (UNHRC) vào cuối tuần trước là cố vấn pháp luật Harold Hongju Koh ở bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã mạnh mẽ bác bỏ tất cả những cáo buộc ấy. Ông tặc lưỡi trình bầy: “Những khuyến nghị này vốn không có mục đích gì khác ngoài là một hành động khiêu khích chính trị nên không thể được đón nhận một cách nghiêm túc” - và rất lịch thiệp, ông bồi thêm: “Chúng tôi tôn trọng các quốc gia đã đưa ra những khuyến nghị ấy, nhưng đồng thời chúng tôi cũng ghi nhận những khuyến nghị ấy phản ảnh sự bất đồng về chính trị chứ không bất đồng về về những gì liên hệ đến các luật pháp quốc tế”.

* Trung Cộng được “ca” thấu trời xanh
Tới lượt Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đánh giá về tình trạng nhân quyền Trung Cộng liền diễn ra những màn khôi hài đen. Trơ trẽn hơn cả là các “diễn viên” quen thuộc dưới đây:
- Iran kêu gọi Trung Cộng thắt chặt hơn nữa kế hoạch kiểm duyệt internet.
- Cuba ca ngợi Trung Cộng là một “quốc gia gương mẫu tiên tiến”, sau đó khích lệ nước cộng sản đàn anh hãy “ngăn chận quyết liệt những kẻ đội lốt hoạt động nhân quyền vốn chỉ có mưu đồ làm hư hại đất nước”.
- Không ngờ Ai Cập cũng vào hùa xưng tụng các biện pháp của Trung Cộng nhằm thúc đẩy nhân quyền đồng thời kêu gọi Trung Cộng duy trì kiên cố kế hoạch tận dụng án tử hình - một sự lạm dụng mà theo các nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu, hàng năm vẫn “tiêu thụ” tối thiểu cũng hơn 8.000 sinh mạng.
Thông tấn xa NTB viết là trò hề trên đây được hoàn tất khi phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Cộng, Jiang Yu, đã có thể “thơ thới hân hoan” tuyên nhận một thứ chiến thắng của chế độ cộng sản tại một cơ cấu quan trọng củaa LHQ. Jiang huênh hoang “nổ” dữ dội: “Đa số quốc gia đã phát biểu nồng nhiệt về chính sách nhân quyền của Trung quốc, và về những gì mà nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong lãnh vực này. Vài nước lẻ tẻ đã âm mưu chính trị hóa việc đánh giá ấy bằng cách đưa ra những cáo buộc giả tạo, nhưng rồi cuối cùng cũng đã bị đa số bỏ phiếu chống”.
Thối! Không nói nữa!

* Saudi-Arabia được ghế trong ban điều hành Cơ Quan Bình Đẳng của LHQ
Ngày 02 tháng 7 vừa qua, 192 quốc gia thành viên LHQ đã đồng thuận thành lập một tổ chức mới mang tên là UN Women hay đơn vị đặc trách về phụ nữ và sự bình đẳng.
Ngày 10-11-2010 vừa qua, dưới sự điều hành khéo léo của cựu nữ tổng thống Chí Lợi (Chile), Michelle Bachelet, một buổi bầu cử để tuyển chọn đại biểu của 40 quốc gia vào ban điều hành tiên khởi cho cơ quan này. May quá, Iran cũng ra tranh cử, nhưng đã bị tuột dù - mà một trong những động lực chính yếu là chiến dịch quyết ăn thua đủ do Hoa Kỳ đề xướng nhằm chống lại việc ứng cử của Teheran. Nữ đại sứ Susan Rice của Hoa Kỳ ở LHQ đã tỏ ra thỏa mãn với kết quả bỏ phiếu hôm thứ Tư tuần trước. Thế nhưng vẫn khôi hài khi nước Ả Rập Saudi lại “ca khúc khải hoàn”.
Phải, ai cũng thừa biết ở xứ Hồi giáo này, phụ nữ không được tranh cử vào các chức vụ công quyền, không được bỏ phiếu, lái xe hay xem đá banh hoặc các chương trình trình diễn văn nghệ, không được trang điểm hoặc mang nữ trang, không được vào quán một mình để chỉ nhâm nhi tách trà hay ly cà phê chứ không dám nói một chai bia hay một cốc rượu. Nữ giới cũng không được nhai “chewing gum” (kẹo cao su). Tuy vậy, chính quyền Saudi Arabia cũng nới tay chút đỉnh khi cho phép phụ nữ được vào khách sạn một mình sau khi đã “đăng ký” đầy đủ danh tính, địa chỉ và lý do (vào ‘hotel” đơn độc như vậy) ở một trạm cảnh sát.
Tại sao giá trị nữ giới vốn “rẻ như bèo” trên một đất nước vốn “tiền rừng bạc biển” nhờ dầu hỏa như Saudi Arabia mà chế độ Hồi giáo thứ thiệt này vẫn được ngồi ngon lành chễm chệ trên ghế trong ban lãnh đạo của một cơ quan quốc tế đặc trách về bình đẳng và quyền lợi của phụ nữ như thế? Hiện tượng tréo cẳng ngỗng này đã được ông Morten Wetland, đại sứ Na Uy ở LHQ “bật mí” như sau: “Saudi Arabia đã chuẩn chi đáng kể cho cơ quan này”.
Có thế chứ! Người Việt mình gì chứ vẫn có thừa kinh nghiệm về hiệu năng của tiền bạc, chẳng thế đã loan truyền: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý. Đồng tiền hết ý!”- (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/danh-hoi-dong-hoa-ky-o57HBlQV.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Hình và chú thích “Lời Thề Định Mệnh”

Nếu nước mắt còn rơi, nghĩa là họ còn thương, còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, và vẫn còn là con người, chứ không thì thành robot rồi.”

Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý

Vở này đã được đoàn cải lương Tân Dạ Lý (do nghệ sĩ Tuấn Châu làm bầu) dựng lại trọn tuồng và diễn tại phim trường của đài truyền hình VHN (thành phố Fountain Valley) vào tối Chủ Nhật, 2-6-2013 vừa qua, với khoảng một trăm khán giả đến xem.

Vẻ Độc Đáo Trong Các Điệu Hát Của Nghệ Thuật Hát Bội

Nghệ sĩ Hát Bội Ngọc Bày (Từng là giảng viên dạy Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn) cho rằng sở dĩ sân khấu Hát Bội không cần cảnh trí mà phải để trống vì Hát Bội hát theo văn vần, lời nói bằng thơ được âm nhạc hóa, cách hành văn theo lối xưa, không thể dùng văn xuôi hay văn kịch để viết tuồng Hát Bội.

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.
Quảng cáo