Sunday, 24/03/2019 - 09:28:09

Dân Quỳ Châu một thời giàu nhờ đá đỏ


Căn nhà được xây từ tiền bán đá đỏ lớn nhất vùng bây giờ đã xuống cấp. (VNN)

NGHỆ AN - Mới đây, báo mạng VNN đã tìm đến một nơi từng giàu lên nhờ những viên đá quý Ruby, tức đá đỏ. Sau gần 30 năm thì hầu như ai cũng trở lại nếp sống như trước. Tin của báo cho biết vào đầu thập niên 1990, trong một lần vào huyện Quỳ Châu nghiên cứu địa chất, một nhóm kỹ sư người Bắc phát hiện ở xã Châu Bình có nhiều đá đỏ. Những người này đã tham lam, âm thầm khai thác đá đỏ cho đến khi người dân địa phương nhìn thấy. Và sau đó cuộc chạy đua tìm vận may bắt đầu với viên đá đỏ ruby kỳ bí.
 

Ông Phong nhớ lại thời vàng son. (VNN)

Trong thời kỳ nhiễu nhương ấy, có kẻ nổi lên nhờ cướp bóc, chém giết như Phong “trọc,” Đường “lỳ”… Nhưng cũng có người giàu lên bằng sự khôn ngoan nhờ có máu kinh doanh. Trong số này phải có ông Kim Văn Phong, 59 tuổi, trú xã Châu Bình.

Nhìn thân hình gầy, khuôn mặt xám xịt của người đàn ông lục tuần, ít người biết rằng, cách đây 30 năm, ông Phong từng là một đại gia bậc nhất ở thủ phủ đá đỏ.

Ông Phong cho biết, đá đỏ ngày xưa nhiều vô kể, nếu đúng mạch, chỉ cần đưa tay nắm một vốc đất là có. Trên đồi Tỷ, đồi Triệu người dân thắp đèn đào đá thâu đêm suốt sáng. Tên những địa danh các ngọn đồi này cũng nhờ phu đá đặt cho.

Với số lượng nhiều và chưa hiểu được giá trị thực của đá đỏ, dân địa phương có người còn mang đi đổi lấy mấy cân gạo, vài lạng thịt. Cho đến khi dân tứ xứ, giang hồ lũ lượt kéo về Quỳ Châu phân chia lãnh địa, chém giết, tranh giành, họ mới biết sức thu hút từ những viên đá ruby mang màu máu.
 

Đá đỏ trong bộ sưu tập của đại gia một thời. (VNN)

Sau thời gian đào bới tìm vận may, ông Phong chuyển sang buôn đá đỏ. Năm 1991, ông mua được viên đá có đường kính 7.7cm với giá 45 triệu. Ông Phong cùng người em rể ra tận Hà Nội để bán. Sau khi ngắm nghía viên đá quý hồi lâu, một chủ tiệm quyết định ra giá 100 triệu đồng ($1,900). Vào thời đó, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất chỉ 5,000 đồng, 100 triệu ($4,300) là cả một núi tiền giấy.
Sau nhiều chuyến buôn có lời, ông Phong cùng người em rể tậu hai chiếc xe máy Honda DD.
“Cả tỉnh Nghệ An thời đó cũng chỉ có duy nhất hai chiếc của anh em tôi,” ông Phong kể.
Từ khi có xe máy, công việc kinh doanh đá của ông ngày càng thuận lợi.

Cuối năm 1991, ông Phong mua được viên đá ruby màu tiết dê, to bằng trái trứng gà có giá 150 triệu (hơn $6,400). Ông đã bán viên đá này cho một người từ Sài Gòn với giá 320 triệu ($13,700).
“64,000 tờ tiền mệnh giá 5,000 đồng là một số lượng khổng lồ. Tôi phải đếm một ngày một đêm mới xong hết,” ông Phong kể.

Ông dùng tiền xây nhà, sắm xe Dream, máy phát điện, tivi màu. Thời đó, cả xứ Châu Bình chỉ có nhà của ông to đẹp nhất.

Ở “lãnh địa máu,” chuyện cướp của, giết người diễn ra như cơm bữa. Một hôm, đám “đệ tử” vòi thêm tiền hoa hồng cò đá tại nhà riêng, ông Phong không đồng ý. Có bốn người đòi xông vào nhà cướp tiền, ông nhanh tay xử lý, cả đám hoảng sợ bỏ chạy. Đến bây giờ dấu vết của sự tranh chấpc vẫn còn trên nền nhà.

Một lần ông đi xe máy xuống thành phố Vinh. Khi về đến huyện Nghĩa Đàn, trời tối, có hai kẻ bịt mặt đã dùng dao uy hiếp, cướp đi 4 chỉ vàng. Mất 4 chỉ vàng cũng không đáng bao nhiêu. Ngày đó lắm tiền, ông Phong nổi tiếng hào sảng, tốt bụng. Thỉnh thoảng gặp bạn bè hay người nghèo ông lại biếu họ vài chục đô.

Đến năm 1995, cơn bão đá đỏ đi qua, những vùng đồi trở nên xác xơ, bản làng đìu hiu, vắng lặng. Vì thói quen hưởng phúc trời nên ai cũng chờ vận may trở lại, vẫn giữ thói tiêu hoang, ném tiền qua cửa sổ. Những người từng có tiền, giàu có nhờ đá đỏ cũng dần tiêu xài hết tiền bạc. Người dân vùng đá đỏ nghèo lại hoàn nghèo.

Cuộc đời ông Phong không nằm ngoài vòng xoáy quy luật này. Những đồng tiền ông kiếm được từ đá đỏ cũng dần ra đi.

“Đá đỏ của thiên thì trả cho địa, tất cả đều tiêu tán hết, chỉ còn lại gia đình và ngôi nhà giờ đây đã xuống cấp cũ kỹ,” ông Phong nói.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp