Thursday, 14/10/2021 - 07:52:55

Dân hoang mang từ một lời nói của Chủ Tịch Quốc Hội


Mặc dù lệnh không chốt chặn bắt đầu có hiệu lực nhưng người dân vẫn hoang mang về thủ tục khi di chuyển giữa các địa phương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Trong một phiên họp Quốc Hội, Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu, “Tiền trong dân còn nhiều lắm…” và đại khái nói rằng việc huy động tiền trong dân để phục hồi kinh tế sau cúm Vũ Hán là cần thiết lúc này đã khiến người dân vốn kiệt quệ sau dịch cúm càng thêm hoang mang, làm những người cao niên nghĩ đến các đợt công trái của những năm sau 1975 và cả tiền Lâm Tín Cục những năm trước 1975 của miền Nam Việt Nam.


Từ Lâm Tín Cục đến công trái


Bà Duy, một người làm nhà máy dệt Sicovina Thủ Đức, Sài Gòn những năm trước 1975 và sau này làm nghề nông, chia sẻ, “Thời nào mà nghe nhà nước huy động tiền của dân cũng thấy dễ sợ hết, kinh khủng lắm!”


Bán hôm nay không biết trước ngày mai... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Kinh khủng như thế nào, bà có thể cho biết rõ hơn một chút không?”

“Trước 1975, tiền Quĩ Dự Phòng, Lâm Tín Cục huy động trong nhân dân với lãi suất khá là cao, dân thi nhau mua, để rồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, người dân ôm mớ giấy lộn, chẳng biết tìm ai để trả. Có lẽ, đây cũng là điểm yếu mà khiến cho người dân chẳng còn tơ tưởng gì đến chế độ cũ. Bởi với người dân, hầu hết việc ăn, mặc ở vẫn là quan trọng, việc tự do ngôn luận hay tôn giáo chỉ cần thiết với một lớp người cao cấp hơn thôi. Và tiền quĩ Lâm Tín Cục hay Quĩ Dự Phòng mà dân gọi là quĩ dạo phòng đều để lại vết thương khá lâu trong nhân dân. Bây giờ thì…”


Một dấu tích Pháp thuộc với thành Hà Nội giữa trung tâm thành phố. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì sao thưa bà?”

“Đợt công trái sau 1975, phải nói là quá khủng khiếp, trước đó có tin đồn khi giải phóng về, vàng sẽ được dùng làm cán cuốc, cán mác, như vậy là người ta lao vào mua công trái, mà không mua cũng không được, mặc dù mới bị một vố trước 1975 rồi đó, nhưng nếu để vàng nhiều trong nhà, không chừng lại mất trắng, thậm chí mất mạng bởi các đoàn kiểm kê liên tục đi lục lọi từng nhà để tịch thu, nhiều nhà sau một ngày mất trắng, điên loạn, đau đớn, đủ thứ hết. Tôi nhớ nhất là gia đình bác tôi, vốn dĩ là nhà buôn gạo nên chắc chắn bị xếp vào diện tư bản rồi, ông tự nguyện nộp căn nhà của mình, nhưng báo không có vàng. Bữa đó nhà đang ăn cơm, đoàn kiểm kê vào, mọi người cứ ăn cơm, để cho đoàn đi lục lọi. Lục khắp mọi nơi nhưng không có. Bà trưởng đoàn để ý thấy nồi canh rau khoai không ai đụng vào, lại cầm vá khuấy nồi canh nghe loảng xoảng, vậy là bao nhiêu vàng giấu trong nồi canh đều bị lộ sau khi người ta đổ sạch nước canh, vớt bỏ rau khoai. Sáng hôm sau, bác tôi bị điên, và chết sau đó không lâu… Đau lòng lắm!”


Vết tích khảm trong ký ức người Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi nhiều, sao bà vẫn lo lắng những chuyện ngày xưa?”

“Thời bây giờ mọi thứ đều có phát triển hơn, nhưng thủ đoạn giữa người và người cũng phát triển theo tỉ lệ, mọi thứ vẫn đâu có gì khác xưa, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhà cửa cao ráo, hiện đại hơn, đúng rồi. Nhưng bù vào đó, con người cũng đâu có quyền tự do gì nhiều, mọi thứ đều hiện rõ ra trước mắt rồi đó, khi dịch tới, nhà nước, chính phủ cho ở thì ở, cho đi thì đi, cho sống thì sống, cho chết thì chết, mọi thứ cứ dồn cục, dồn đống ra đó, mạng sống con người cũng chẳng khác nào heo chó gà vịt là mấy. Hỏi anh, giả sử như bây giờ, người ta lại vận động này nọ, rồi có những thẻ xanh để buộc mình mua công trái lần nữa kiểu như chích vaccine thì sao?”


Mặc dù đã bình thường mới nhưng có gì đó khảm trong ký ức và cả cảnh vật của Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao bà, thẻ xanh?”

“Đúng rồi, anh có chích vaccine thì sẽ có thẻ xanh để đi đây đó, nếu chưa chích thì sẽ không được đi, số người chích vaccine vừa rồi đều thuộc diện ưu tiên, chích miễn phí. Thử hỏi, nếu mai mốt chính phủ báo hết tiền, người dân muốn chích phải nộp tiền, mà không chích thì không có thẻ xanh, anh tính sao? Rồi thêm chuyện mua công trái hoặc trái phiếu gì đó đại khái là vậy, nếu mua thì có thẻ để mà đi lại, không mua thì không có thẻ để làm ăn, giao dịch, anh tính sao?! Mà mua công trái thì khi mua mấy chỉ vàng, mấy lượng vàng, đến khi nhận cả gốc và lãi, tiền mua chưa được mấy ổ bánh mì, tiền liên tục trượt giá như vậy thì sao! Người ta không ép trực tiếp như trước đây mà tạo ra các chốt chặn để ép, nếu không có vé thì không qua chốt, vậy thôi! Tôi sống qua hai chế độ, thú thực là thời nào dân đen cũng khổ, càng về sau càng khổ nặng nề hơn!”


Đời sống sau dịch sẽ ra sao?


Nỗi hoang mang về đời sống sau đại dịch là có thật, mọi thứ tô son trét phấn dường như đã thành dĩ vãng, người ta không thể tự tung hê như trước đây. Nếu như trước đây, cả chính phủ và người dân chủ quan, thậm chí vui quá đà, những câu đại khái như “nếu cột điện Mỹ có chân thì nó cũng sẽ chạy về Việt Nam…” được mấy người vui miệng nói với nhau thì bây giờ dường như đã tắt, thay vào đó là sự thật phũ phàng và ê chề, nỗi lo trước thời giá, nỗi lo nợ nần, nỗi lo chết chóc và đói… Mọi thứ đau khổ hiện nguyên hình.
Chị Dậu (ở đời thật, sống giữa vùng dịch Phước Sơn, Quảng Nam chứ không phải chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố), chia sẻ, “Mọi thứ đều quanh quẩn trong hai chữ Lo Lắng anh à!”


Trong khi nhiều người đang lo không biết lấy gì để qua mùa đông thì nhà cầm quyền Việt Nam đang lên kế hoạch nghỉ Tết bao nhiêu ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lo lắng thứ gì nhiều nhất hả chị?”

“Có lẽ là giá cả mọi thứ bắt đầu tăng, anh cứ thử nhìn đi, cả nước sau nhiều tháng đóng cửa, mọi thứ đều khô cạn, tiền bạc thì kiệt quệ vì không có thu nhập, đâu phải ai cũng có tiền dự trữ, nói chung là mọi thứ đều kiệt quệ, bệnh tật chết chóc, đau dớn, tương lai mịt mù… đều xảy ra trước mắt. Giờ thêm chuyện giá xăng tăng, rồi mọi thứ vật giá leo thang, mai mốt đây tôi nghĩ điện nước cũng sẽ tăng vì thị trường chung là vậy, thì làm sao mình không lo lắng chứ. Hơn nữa, khi mà người dân kiệt quệ thì trông chờ vào chính phủ, đằng này chính phủ đang trông chờ vào dân.”

“Cho đến bây giờ, chưa có biểu hiện chính phủ trông chờ vào người dân mà chị, sao chị lại bi quan vậy?”

“À không, chính phủ không trông chờ vào dân, nhưng quốc hội đã gợi ý rồi đó, quốc hội bảo tiền trong nhân dân còn nhiều lắm, mà mọi thứ đều có đèn xanh đèn đỏ bật với nhau trên đó mới ra một phát biểu nào đó mang tính đại diện, cũng là thông điệp trước dân chúng cho nhiều ngày sắp tới.”


Kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam đều ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhiều người lo lắng không biết tương lai có bị ép thế mua công trái gì hay không. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thông điệp, nên hiểu như thế nào đây chị?”

“Thì còn hiểu như thế nào nữa, anh phải biết là hầu hết các ngành chủ lực đều thuộc sở hữu nhà nước, mà sở hữu nhà nước với cái vỏ sở hữu toàn dân, nên nhà nước sẽ đại diện cho toàn dân để hoàn thiện nó, nó có méo mó cỡ nào thì nhà nước cũng vo cho tròn, cho dù tốn kém cỡ nào. Chính vì vậy mà hầu hết các ngành thuộc nhà nước như đường sắt, y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông đều bù lỗ hàng năm, con số bù lỗ này khủng khiếp lắm, mà mỗi khi khui nó ra thì chính các lãnh đạo của các cơ quan bù lỗ này lại là người giàu kết sù, giàu không thể tưởng tượng được. Hỏi anh như vậy thì chứng tỏ đã có sự bóc lột từ những con người cát cứ này rồi chứ còn ai vô đây nữa! Mà để họ lộ diện, thì trước đó nhân dân phải trả giá rất nặng nề. Nhưng mà thôi, đây là câu chuyện chính trị, dài dòng lắm!”


Xăng tăng giá lên mức cao nhất 7 năm qua, hàng hóa ngày càng khan hiếm khiến giá bị đẩy lên cao đang là nỗi lo của không riêng ai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có quan tâm chính trị không?”

“Tôi nghĩ người Việt, không có ai là không quan tâm chính trị đâu. Họ quan tâm theo kiểu này hay kiểu khác thôi, có người quan tâm, theo dõi để tìm ra cơ hội, cái lợi cho gia đình, bản thân, gia đình họ. Còn hầu hết thì nín thở qua cầu, biết để mà biết, mà tại xứ mình, có biết cũng chỉ để mà biết, tránh được họa chừng nào thì tốt chừng đó thôi anh à!”

“Cho tôi hỏi nhiều chuyện chút, tình hình đời sống của gia đình mình hiện nay ra sao?”

“Nhìn chung thì chưa đói, mà ở nông thôn, cũng khó mà đói, bởi mình còn bao lúa, con gà. Nhưng đụng tới bất kì thứ gì thì đều phải co cụm, đi lại, giá xăng tăng đã tốn kém, lại thêm chuyện test Covid nữa thì chẳng ai dám đi ra ngoài đâu, ở nhà riết thì cũng thở qua ngày được, nhưng nó giống đời sống thời cổ xưa, chứ không phải thời bây giờ. Khó nói lắm!.”


Nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm mặc dù lệnh mở cửa được ban hành. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị dự đoán thì đời sống sau dịch sẽ ra sao?.”

“Theo tôi thấy thì mọi chuyện chẳng có gì là lạc quan cả! Bởi vì mình từng tự hào và lạc quan quá nhiều nhưng rồi mọi thứ đổ bể ra đó, làm sao mà dám lạc quan, giá thành mọi thứ bắt đầu leo thang, chuyện này cũng dễ hiểu vì các ngành sản xuất đình trệ, nhất là sắp tới đây, lượng công nhân ở các thành phố công nghiệp như Sài Gòn, Bình Dương về quê quá nhiều, ngành sản xuất sẽ đình trệ thì chắc chắn là mọi thứ sẽ tăng giá, sẽ khó thở. Nông sản vốn dĩ ế ẩm lâu nay, giờ người ta lại ước ao trở về quê để làm vườn, cày cấy, bỏ công ty, xí nghiệp, thì những thứ sản phẩm công nghiệp lại khan hiếm mà nông sản lại thêm rẻ bèo. Tôi dự đoán là vậy, nhưng mọi thứ thì còn ở đằng trước, chưa biết sẽ ra sao.”


Hà Nội bình thường mới, có gì đó thiếu thiếu và hụt hẫng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “chưa biết sẽ ra sao” của chị Dậu nghe não nùng khó tả, bởi dịch vẫn còn bùng phát nơi này, nơi kia, chưa biết đến bao giờ nó chịu lặng, trong khi đó, đời sống con người ngày càng trở nên mệt mỏi, bất an và chẳng biết chuyện gì sẽ đến. Đó là hiện trạng lúc này, khi cái chết vì bệnh dịch vẫn còn âm ỉ, sau những trận nó tung hoành ngang dọc, người chết không kịp chôn, không kịp hỏa táng, đau rên xiết.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements