Thursday, 29/12/2011 - 12:22:00

Đam mê một đời người

Anvi Hoàng/Viễn Đông

SPRING GREEN, Wisconsin - Ai cũng có một danh sách những chỗ họ muốn đến thăm trước khi từ bỏ thế gian này. Theo thông tin quảng cáo, House on The Rock (Nhà Chênh Vênh Trên Đá, viết tắt là HOTR) là một trong những địa điểm đó. Thật tình mà nói, trước khi đi Wisconsin chơi, tôi không nghĩ HOTR sẽ là một chuyến đi để đời đâu, nhưng tôi mừng là mình đã đến đó. HOTR đặc biệt đến nỗi chỉ xem một lần là không bao giờ quên. Đến thăm HOTR, khách du lịch sẽ tìm thấy nhiều điều rất vui, để lại nhiều ấn tượng, và cũng rất “kỳ quặc” khó tả. Phải đến tận nơi xem thôi! Kiến trúc của HOTR và các bộ sưu tập ở đây thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch trên khắp thế giới mỗi năm.


  Nhà nghỉ giữa rừng - nguồn ảnh: HOTR


Vườn trước - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

“Kiến trúc sư”, “kỹ sư”, nhà sưu tầm Alex Jordan

Năm 1945, Alex tìm được một tảng đá to nằm giữa rừng. Một viễn tượng sáng lên trong đầu ông: một căn nhà nghỉ giữa rừng với tầm nhìn bao quát 360 độ tuyệt vời. Thế là ông bắt tay vào việc xây dựng. Qua thời gian, căn nhà nghỉ của ông được nhiều người biết đến và năm 1960 ông bắt đầu mở cửa cho khách vào xem – vé vào cửa là 50 xu – đồng thời tiếp tục thu thập thêm nhiều bộ sưu tập mới lạ và mở rộng căn nhà. Toàn bộ căn nhà và vườn tược rộng trên 200 mẫu. Năm 1988, một năm trước khi Alex qua đời, ông bán lại HOTR cho một người bạn, người này vẫn tiếp tục quản lý HOTR cho đến ngày nay.


  Vườn cây ngoài sân thượng - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Alex không tốt nghiệp với văn bằng kiến trúc sư, nhưng ông thích thiết kế, thích sáng tạo, thích xây dựng. HOTR ở Wisconsin trước hết là một kỳ quan về kiến trúc nằm chênh vênh trên một khối đá cao gần 20 mét (60 feet). Căn nhà có tổng cộng 14 phòng. Gọi là phòng chứ thật ra đó là những khu vực rất rộng được sắp xếp để trưng bày đồ vật sưu tầm. Trong đó, phòng thứ 14 - gọi là Phòng Vô Cực (Infinity Room) được hoàn tất vào năm 1985 – là độc đáo nhất.



HOTR nhìn từ bên dưới lên - nguồn ảnh: HOTR


HOTR nhìn từ xa - nguồn ảnh: HOTR

Phòng dài hơn 65 mét (218 feet) nằm vắt vẻo trên tảng đá to trong thung lũng Wyoming mà không cần đà chống bên dưới. Căn phòng có hình dạng như mũi tàu, thu hẹp ở chóp, hai bên tường toàn là cửa kính tổng cộng 3264 cái. Gần đến đầu mũi của căn phòng là một khung bằng kính trên sàn nhà nhô cao như bàn cà phê, để khách có thể đứng mà nhìn xuống thung lũng rừng xanh nằm sâu hơn 47 mét (156 feet) bên dưới. Có lẽ không có căn phòng nào trên đời giống như thế này.


Phòng Vô Cực (Infinity Room) - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Khung kính nhìn xuống thung lũng trong Phòng Vô Cực - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

HOTR cũng được xem là căn nhà của những giấc mơ. Quả thật như vậy, bởi vì không giàu ước mơ và không biết hành động thì không thể “xây” được những bộ sưu tập mới lạ, đặc sắc, độc đáo, ngoài sức tưởng tượng như vậy. Hầu hết những thứ được trưng bày trong nhà là do Alex và các đồng sự thiết kế. Một trong những thiết kế rất vui nhộn và để lại ấn tượng là vô số các giàn nhạc thính phòng tự động. Đây là những nhạc cụ được nối dây điện, đặt trên ghế, hoặc do hình nộm chơi. Khi cắm điện vào, các nhạc cụ sẽ tự động chơi những bản nhạc cổ điển phổ thông để giúp vui cho khách. Khách có thể cho khởi động những giàn nhạc này bằng những đồng xu mà họ được cho khi mua vé. Khi bỏ những đồng xu này vào hộp khởi động, giàn nhạc sẽ tự động chơi. Nhớ để dành vài đồng cho giàn nhạc sau cùng, cũng là giàn nhạc quy mô nhất trong bộ sưu tập. Tất cả các giàn nhạc tự động này đều do Alex thiết kế.


Một giàn nhạc tự động - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Sắp xếp không gian trong nhà
14 căn phòng trong nhà, hầu hết ở đâu cũng tối mờ mờ. Trần khá thấp. Có những nơi người nào cao 2 mét là đi đụng đầu. Không những độ cao của trần nhà thấp khác thường, không gian trong nhà cũng được chia cắt nhỏ một cách đặc biệt. Ngoài chỗ để đi, phần không gian còn lại trong nhà được thiết kế thành nhiều tầng khác nhau, để trưng bày một thứ gì đó, hoặc để tạo ra nhiều ngóc ngách quái lạ không biết để làm gì. Phòng ăn, phòng khách, phòng nghỉ ngơi, v.v., đều như thế cả. Có lẽ vì nhà xây trên tảng đá và phải “uốn lượn” theo các góc cạnh gồ ghề của đá chăng?


  Một góc thư viện - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Một góc trong nhà - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Sắp xếp không gian trong nhà - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Góc lãng mạn? - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Một số khu vực khác có nhiều ánh sáng ngoài trời hơn, ví dụ vườn cây trong nhà: được thiết kế ngay xung quanh một cây to. Trần nhà ở đây được lợp chừa một lỗ để thân cây chui qua. Nước mưa được hứng phía dưới hoặc thấm thẳng xuống đất nơi cây mọc.


Vườn cây trong nhà - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Không gian quái lạ, nhưng ấm cúng chứ không lạnh lẽo. Một phần sự ấm cúng được tạo ra do không gian chia nhỏ, và cũng do thảm được trải ở nhiều nơi. Nhung và thảm đỏ là vật liệu Alex ưa thích! Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy không gian, ánh sáng, màu sắc ở đây hơi kỳ quái. Ông chồng tôi không khỏi thốt lên nhiều lần, “ông này chắc là rượu chè hút sách dữ đây!”. Những năm 50, 70 là thế mà.


Ấm cúng, chụp với đèn chớp - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Ấm cúng, chụp không đèn chớp - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Trần thảm đỏ - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Các bộ sưu tập khổng lồ

Nếu xem kỹ tất cả mọi thứ được trưng bày trong tất cả các bộ sưu tập của Alex thì không biết mất bao nhiêu thời gian. Mà cũng chưa chắc là đáng bỏ công xem tất cả mọi thứ. Chỉ một số bộ sưu tập là đủ, và cũng đủ mệt rồi.
Chậu hoa: Lái xe băng qua rừng để đi vào HOTR, người ta thấy rải rác 2 bên đường các chậu hoa bằng kim loại thật to, cao trên 2 mét, phải 3 người ôm mới hết do Alex thiết kế, không giống bất kỳ chậu hoa bình thường nào. Đây là dấu hiệu khác lạ đầu tiên về HOTR.


Chậu hoa to trên đường đi vào nhà - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Giàn nhạc tự động: Một trong những bộ sưu tập vui nhộn nhất là các giàn nhạc cụ tự động (automated music machines). Rất vui và nhiều hơn là người ta có thể hình dung ra! Nào là giàn nhạc Trung Quốc với trống, bộ gõ, đèn lồng đỏ. Nào là giàn nhạc Châu Âu với trang trí những nhân vật thần thoại Hy Lạp. Và vô số các giàn nhạc nhỏ hơn không thể nhớ hết. Gây ấn tượng nhất là giàn nhạc tự động sau cùng: gồm 80 nhạc cụ và 80 nhạc công với kích cỡ đúng như thật. Ánh sáng trong phòng này khá tốt nên khi nhạc bắt đầu, người ta có thể thấy các nhạc công cử động tay chân. Các nhạc cụ khác nhau chơi vào những thời điểm khác nhau và ta có thể dùng đôi tai để định hướng âm thanh rồi dõi mắt tìm vị trí những nhạc công đó. Cảnh tượng thật vui.




Có tên và không tên:
Sau đó cứ theo mũi tên hướng dẫn mà tiếp tục. Đi từ bộ sưu tập này đến bộ sưu tập khác, ví dụ: các tượng Phật bằng ngà voi, gốm sứ nhiều vô số kể. Rồi các mô hình tàu, bộ sưu tập súng ống đồ sộ, chén dĩa gốm sứ la liệt. Rồi vô số búp bê, và bộ sưu tập nhà búp bê thì được xem là lớn nhất nhì trên thế giới, các máy đánh chữ đủ kiểu, máy phát điện, các mô hình máy bay điều khiển từ xa, đồ chơi, v.v.. Ồ, các cây đàn ống (dùng trong nhà thờ - organ) thì đẹp lắm và có cả trăm cái cả to lẫn nhỏ. Phải nói, bộ sưu tập nào cũng lớn. Tôi không nghĩ ra được có thứ gì là không có trong những bộ sưu tập ở đây. Nó có những thứ người ta có thể tưởng tượng ra, và cả những thứ người ta không thể tưởng tượng ra.


  Ống bể (để quạt lò rèn) - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Các mô hình nhà - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Máy đánh chữ thời nào đây? - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Heritage of the Sea (Di Sản của Đại Dương): Lấy chủ đề từ truyện Pinocchio, được trưng bày trong một gian nhà riêng. Đó là một tượng cá voi bằng thạch cao, cao hơn 60 mét (200 feet), to cao hơn Tượng Thần Tự Do (151 feet – 46 mét). Cá voi há miệng lớn bên trong ngậm một chiếc tàu bị đánh tả tơi. 4 bức tường xung quanh phòng đều có đồ trưng bày và cầu thang đi bộ đặt quanh tường thành tầng. Đi vòng quanh lên đến tầng 4 mới thấy miệng cá voi khổng lồ.


  Miệng cá voi khổng lồ - nguồn ảnh: HOTR

Mỏi gối chùn chân: Những bộ sưu tập đều khác nhau và không lập lại. Tuy nhiên, các bộ sưu tập dường như là vô tận. Sau 2 tiếng đồng hồ, khách du lịch đã mệt nhoài, đầu óc bảo hòa vì phải thu thập một số lượng hình ảnh, dữ kiện quá mức tưởng tượng. Có đi tiếp cũng khó mà nhớ mình xem những thứ gì. Chỉ nhớ là chung quanh mình, đi đâu cũng tràn ngập các đồ vật sưu tập, vô vàn đồ vật – như một người lạc trong rừng, xung quanh toàn cây và lá, cây và lá, không phân biệt cây nào ra lá nào được nữa. Chúng tôi gặp một vài ông bà lớn tuổi, họ than thở mệt quá, phải tìm đường đi ra thôi, không xem nổi nữa. Thật không may cho nhiều người, cho dù mỏi chân chùn gối rồi cũng phải chờ đến chặng cuối cùng. Do đó, tôi bắt đầu rảo bước thật nhanh qua các bộ sưu tập và một tiếng sau cùng, tôi đi như chạy qua các bộ sưu tập.
Nồi đồng: Đến một căn phòng, lúc này thì tôi không còn biết mình đang ở phòng tên là gì, chỉ thấy xung quanh là hàng tá các nồi đồng vĩ đại, cái thì lủng lẳng trên trần, cái thì nằm thù lù trên sàn, to bằng cả một căn phòng trong nhà thường. Hỏi người hướng dẫn viên thì được biết đây là những nồi đồng người ta dùng để làm phô mát ngày xưa. Ôi, tôi thầm nghĩ, thử tưởng tượng trong thời buổi khó khăn này ở Mỹ, khi con người ta nghèo quá “ló cái khôn”, chừng nấy đồng mà nằm ngoài đường không người canh giữ, thể nào cũng biến mất trong vòng mấy giây!
Trò Kéo Quân (Carousel): Trước khi chấm dứt chuyến đi, phải kể đến một thứ: đó là Trò Kéo Quân? (Carousel) ở HOTR, được xem là Trò Kéo Quân trong nhà lớn nhất thế giới. Alex xây trò này, dùng tới cả 20 ngàn bóng đèn đủ loại và nhiều chụp đèn treo. Điều đặc biệt là mỗi ghế xoay thay vì là ngựa gỗ thì là 269 hình nhân đặc biệt được làm bằng tay, và được Alex thiết kế hoặc thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Cách đây trên 10 năm, ươc tính giá trị của Trò Kéo Quân này là hơn 4 triệu Mỹ kim.


  Trò Kéo Quân - nguồn ảnh: HOTR


  Hình nhân trong Trò Kéo Quân - nguồn ảnh: HOTR



* * *
Đi xem HOTR mà tôi cứ nghĩ thầm trong bụng, “ông này thật là điên khùng ghê. Làm sao có thể sưu tầm và trưng bày cả núi đồ như thế!”. Thật ra, người “khùng” chả phải là người có một khả năng nào đó đặc biệt hơn người khác là gì. Nếu khả năng đặc biệt đó làm đẹp cho cuộc sống và đem lại niềm vui cho người khác thì đó là đam mê tốt. Tôi cũng nghĩ, không biết trong núi sưu tập của Alex Jordan, bao nhiêu thật sự có giá trị. Nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gì. Alex chỉ muốn xây căn nhà của ông cùng các bộ sưu tập là để giải trí. Khách đến xem cứ vui vẻ thưởng thức thôi.


Vườn sau - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Một góc vườn sau - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ tới HOTR, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác choáng ngợp bao trùm mình khi xem các bộ sưu tập ở đây. Thật ra việc sưu tầm không phải là chuyện đáng nói. Nhưng người ta sưu tầm cái gì, bao nhiêu, và trình bày chúng ra sao là chuyện đáng nói.
Các bộ sưu tập ở HOTR làm tôi nghĩ đến giá trị của sự tự do ở Mỹ. Con người ta phải được tự do hoàn toàn mới có thể phát triển đam mê đến tột bực. Tôi cố gắng hình dung cảm giác tự do này như thế nào. Có phải cũng giống như Nguyễn Công Trứ nói: “làm cây thông đứng giữa rừng mà reo”? Mùa Đông tới rồi, cây cối đã trụi lá, chỉ còn những cây thông xanh là không hề gì. Khi gió lên, thông reo sẽ dễ nghe đây. Thử ra ngoài trời đứng hòa mình cùng trời đất nghe thông reo xem thế nào mới được!

Tham khảo:
http://www.thehouseontherock.com/index.htm

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising