Sunday, 13/10/2019 - 11:16:03

Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh và người Trung Quốc




Những lô đất của người Trung Quốc làm chủ bên cạnh sân bay Nước Mặn, Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Thanh tuyên bố cán bộ không được ăn một bát mì Quảng của dân. Mà đúng, có ai ăn bát mì nào đâu, nó ăn nền nhà là chính. Nhưng dù sao, thời của Thanh cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ, ăn được mà làm được!

Bài NGUYÊN QUANG

Thành phố Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và trở thành thành phố trực thuộc trung ương cùng lúc với Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Từ năm 1997 đến nay, trong vòng chưa đầy 25 năm, Đà Nẵng có những biến đổi đến chóng mặt. Cái tên Nguyễn Bá Thanh hiện hữu như một ngôi sao chính trị với những câu nói bất hủ. Giấc mơ biến Đà Nẵng thành một thành phố đặc khu và người đứng đầu thành phố với chức danh Thị Trưởng của ông chưa kịp thực hiện thì liền sau đó, mọi tai ương ập đến gia đình ông, và thành phố Đà Nẵng lại một lần nữa xáo trộn. Lần này, sự xáo trộn ở Đà Nẵng có vẻ trầm trọng hơn mọi khi!
 

Đường biển mang tên Hoàng Sa, Đà Nẵng trong một dịp lễ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Thành phố của mùi cá kho và da thuộc

Đà Nẵng những năm 1980 của thế kỉ trước, thời ông Mai Thúc Lân làm Chủ Tịch, dường như thành phố rất hẹp, có thể cắm cột mốc trung tâm ở ngã năm Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Trần Quốc Toản và Trần Bình Trọng, sau đó xoay một vòng bán kính chừng một cây số, đó là trung tâm Đà Nẵng. Mọi hoạt động kinh tế, văn hóa cũng như sự phồn thịnh đều nằm tập trung ở đây.
 

Đà Nẵng đã mở rộng phạm vi thành phố ra bán kính hàng chục km. Trong hình là những công trình mọc lên hai bên bờ sông Hàn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ngay tại góc Trần Quốc Toản, Phan Châu Trinh có khách sạn Phương Đông, nhìn chếch sang phía bên kia đường, tức mũi tàu Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu thì có khách sạn Thái Bình Dương. Hai khách sạn này được xem là trung tâm ánh sáng của Đà Nẵng. Toàn người Liên Xô ở đây. Buổi chiều, nhà hàng Phương Đông, trước sân khách sạn Phương Đông mở cửa, các ông bà Liên Xô ăn nhậu, khui bia thơm phức. Thỉnh thoảng có vài cán bộ chở nhau tới ăn nhậu, thường là đi xe Honda 67, Honda dame và Sprint (chiến lợi phẩm thu được sau 1975).

Thời đó, đường Trần Quốc Toản và đường Phan Châu Trinh được xem là khu phố Tàu, sau này chỉ còn vài gia đình ở lại, hầu hết về nước theo lời kêu gọi của Đặng Tiểu Bình từ những năm 1978 để chuẩn bị chiến tranh biên giới 1979. Hai dãy phố này được chính quyền Đà Nẵng trưng thu và bán phân phối với giá tương đương vài thùng bia cho cán bộ. Ngã tư Hùng Vương – Phan Châu Trinh, cách trung tâm ngã năm chừng hơn cây số, là nơi nhắc nhớ của người Đà Nẵng xưa, ngay chỗ đối diện nhà hát Trưng Vương bây giờ là một bãi đất trống có trồng những cây phượng vĩ, Tết đến thì các đoàn xiếc, lô tô và các quầy ném lon, phi tiêu về đây dựng rạp, rình ran, xập xình…
 

Rác ở một con kênh thuộc phường Hòa Xuân, Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Sòng bạc, nơi người Trung Quốc tới lui nhiều nhất tại Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ngày thường, đây là bãi cỏ hoảng, thỉnh thoảng người ta còn bắt cả trăn gấm, rắn hổ mang. Sân của rạp Trưng Vương bây giờ là bến xe nội tỉnh, ở đây có nhiều thương binh chế độ cũ cụt chân, cụt tay, mù mắt… dắt nhau đi xin ăn hoặc đi bán nước chè. Nhưng chủ yếu là ăn xin chứ không ai dám bán nước chè vì có thể bị công an đến tịch thu mọi thứ. Ăn xin thì không có gì để tịch thu.

Nhà cửa ở các con đường Đà Nẵng thời đó chủ yếu là nhà lầu 1 tầng, bên ngoài tô đá rửa, xây dựng theo phong cách lai Pháp – Ý, hơi giống với Sài Gòn cũ. Thời đó, đường phố Đà Nẵng không có nhiều xe cộ, thi thoảng còn vài chiếc Huê Kỳ hay Volga chạy qua. Buổi trưa, đường vắng vẻ, nhà nào cũng đóng cửa chuẩn bị cơm trưa, cả một con đường dài chỉ nghe toàn mùi cá kho dưa cải và mùi da thuộc. Nhưng mùi da thuộc nằm ở đường Hùng Vương, nơi có hàng trăm hiệu giày da đang ngự trị với cái tên “phố giày da.”
Đi xa hơn một chút thì gặp đường Lý Thái Tổ, gặp chợ Cồn, đây được xem là trung tâm thương mại của Quảng Nam Đà Nẵng và cũng là cái rốn của giang hồ, móc túi, cướp giật, gái điếm. Đi ngược lại hướng Bạch Đằng, dọc bờ sông Hàn hồi đó có những chiếc tàu thủy to như cái nhà neo đậu, phải là hàng trăm chiếc đến từ Liên Xô, Cu Ba, Iraq và các nước xã hội chủ nghĩa. Nổi bật trên đường Bạch Đằng là thư viện cũ nằm cao thoai thoải, một cái bến than đen đúa và một cái bến phà từ Đà Nẵng sang An Hải (quận 3 bây giờ). Và cũng trên đường Bạch Đằng có một cửa hàng gọi là cửa hàng đông lạnh, nơi này bán các loại rau, củ, quả nhập từ Nga, trong đó có thịt bò Cu Ba và các loại hải sản, nông sản Việt Nam. Người đến đây mua chủ yếu quan chức, cán bộ.

Nói về Đà Nẵng, có lẽ thời đó không có mấy quán ăn, chủ yếu người làm công nhân, làm các xí nghiệp, cửa hàng thực phẩm và cán bộ. Gần như cái nghề nóng nhất, kiếm ăn được nhất ở Đà Nẵng thời đó là nghề thú y, bởi nhà nào cũng nuôi heo, không ít thì nhiều, có nhà nuôi đến vài chục con. Chiều đến, những nhà nuôi heo đạp một chiếc xe, yên sau xe có hai cái móc móc vào hai cái thùng, trong thùng chứa thức ăn thừa của các cửa hàng, khu chợ. Thường thì nhìn cái thùng chứa gì, đặt ở đâu là biết chủ của nó quyền lực cỡ nào. Các thùng đặt ở nhà hàng Phương Đông hay một số nhà hàng nhỏ khác đều là thùng của quan chức. Đến năm 1990, đất đai ở Đà Nẵng tăng giá một cách bất thường. Đà Nẵng thay da đổi thịt.

Thời đó, có cảm giác Đà Nẵng không có quan tham, và nó chỉ là trung tâm tỉnh lị của Quảng Nam Đà Nẵng, quan chức muốn kiếm tiền thì phải nuôi heo, nuôi gà… Nhưng thực ra, như lời của một cựu Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Đà Nẵng thì: “Hồi đó không có gì để tham chứ không phải không có thằng tham, có khi tham còn hơn bây giờ. Nhưng tham cái gì? Chủ yếu là tham mấy bộ tem phiếu, bỏ tem phiếu thì tham thanh lý nhà cửa, tham mấy chiếc xe của người chế độ cũ bỏ lại, rồi tham hàng Liên Xô. Chừng đó thôi! Đến khi Nguyễn Bá Thanh lên kia mới có cái để tham.”

“Khi ông Nguyễn Bá Thanh lên làm Chủ tịch thì Đà Nẵng có gì để tham vậy thưa ông?”
“Đất, lúc đó người ta không thèm tham bất cứ thứ gì ngoài đất, hồi đó Thanh thành lập Phòng 8, ban chuyên về đất đai ở Đà Nẵng, Thanh tuyên bố cán bộ không được ăn một bát mì Quảng của dân. Mà đúng, có ai ăn bát mì nào đâu, nó ăn nền nhà là chính. Nhưng dù sao, thời của Thanh cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ, ăn được mà làm được!”

Đà Nẵng thời Nguyễn Bá Thanh

Năm 1997, khi Hồng Kông được Anh Quốc chuyển nhượng quyền quản lý đất đai cho Trung Quốc cũng là lúc Đà Nẵng được tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, đứng riêng thành một thành một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương gồm Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng, sau này có thêm Cần Thơ. Và câu chuyện về Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh, người Trung Quốc cũng bắt đầu từ đây.

Nói như ông VHH “Thời trước, tàu chạy khỏi Đà Nẵng vì chiến tranh biên giới, đến thời của Thanh, Tàu lại quay lại Đà Nẵng cũng vì một thứ chiến tranh khác.”
“Ý ông nói là ông Nguyễn Bá Thanh đã rước Tàu vào Đà Nẵng?”
“Không phải vậy, nói một cách công tâm thì Thanh là người làm cho Đà Nẵng thay da đổi thịt. Nhưng thay bằng da nào, thịt nào thì lại chuyện khác! Những ai sống lâu ở Đà Nẵng đều nhớ đến biển T20, biển Thanh Khê và nhiều bờ biển khác. Thời xưa, bờ biển còn hoang sơ, chỉ có cây dương liễu thôi, bây giờ thì các khu nghỉ mát resort mọc lên khắp bờ biển. Mọi thứ đều phát triển một cách bùng nổ. Hồi xưa Đà Nẵng chỉ qquanh quẩn mấy con phố, giờ thì bán kính của nó mở rộng ra đến hàng vài chục cây số, nơi nào cũng thịnh vượng, giàu có…”

“Theo ông, thời ông Nguyễn Bá Thanh làm lãnh đạo, Đà Nẵng có gì hay và không hay?”
“Đà Nẵng thời đó có được những cái đặc biệt, không trộm cướp, không xì ke ma túy, không giật dọc móc túi, không có người ăn xin và không có tệ nạn xã hội. Hồi đó để chiếc xe ngoài sân, không cần khóa nhưng không mất. Giờ thì khác, lơ là thì mất ngay. Nhưng cũng có cái dở là thành niên xung kích, lực lượng trị an không chính qui thời đó rất hàm hồ, có thể đánh đập, phạt người khác, thậm chí tịch thu đồ của người khác một cách bất minh. Đương nhiên là có lực lượng này rất đỡ, đường phố không nhặng xị. Nhưng bù vào đó cũng rất ngột ngạt. Sau này chính ông Thanh giải thể lực lượng này trước khi ra trung ương làm việc. Còn Đà Nẵng bây giờ thì lộn xà ngầu cả lên rồi!”

“Theo ông, những lô đất mà người Trung Quốc sở hữu gần sân bay Nước Mặn, bên bờ biển Đà Nẵng này có liên quan đến thời ông Thanh không?”
“Tôi nghĩ, nó không liên quan đến thời Nguyễn Bá Thanh. Phải thừa nhận là Thanh ăn rất bạo, toàn bộ các sự kiện ở Đà Nẵng và các hệ thống nhà hàng, khách sạn, công ty, địa ốc ở Đà Nẵng đều có một phần dành cho gia đình này. Số tiền khó mà đếm xuể. Nhưng được cái lão này ăn được một thì làm được mười, hai mươi, thậm chí cả trăm, ngân sách luôn phình to ra và không phải cầu xin trung ương như nơi khác. Còn bây giờ, nó ăn được mười nhưng làm được một. Nhưng chắc chắn một điều là thời Nguyễn Bá Thanh, người Trung Quốc khó bề mà đứng trên đất ở Đà Nẵng được vì Thanh vốn ghét Trung Quốc, từng cho một đoàn tàu của bộ đội cải trang ra xua đội tàu Trung Quốc.”
 

Trung tâm có nhiều người Trung Quốc ở Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vụ Vũ nhôm, theo ông thì ông Thanh có dính chàm không?”
“Ồ, đương nhiên, Thanh dính chàm nặng nề. Tôi đã nói rồi, Thanh giỏi ăn, ăn tàn bạo lắm nhưng được cái là làm được. Thanh có một kiểu tư duy và hành động cực kỳ độc tài. Vì vậy, khó có thằng nào lọt lưới của Thanh, chẳng qua là ăn chia, chung chi đầy đủ thì được, giờ Thanh chết rồi thì đám đàn em phải chết theo thôi, luật chơi mà! Thanh xây được nhiều cây cầu đẹp, nhưng cũng chính Thanh phá đi những công trình đẹp như cầu Vồng, trường Sao Mai. Nhưng công tâm mà nói thì Đà Nẵng từ thời Thanh làm lãnh đạo nó thay đổi hoàn toàn.”

“Đà Nẵng bây giờ thì sao thưa ông?”
“Đà Nẵng bây giờ thì đầy đủ các loại ma quỉ, từ cướp giật, giết người, trộm cướp, đĩ điếm cho đến quan tham, quan bẩn, quan cướp ngày và nhiều thứ tệ nạn khác. Đặc biệt, từ lúc Thanh ra Trung Ương đến sau này, hàng loạt khu nhà hàng, casino, nhà trọ, biệt thự của người Trung Quốc mọc dày đặc dọc bờ biển Đà Nẵng. Người Trung Quốc trở nên hống hách và coi quan chức Việt Nam không ra gì là phải tính từ thời Trần Văn Minh tới nay. Chứ thời của Thanh, thằng nào mà lí lắc là Thanh nó vặt lông, đuổi về nước ngay. Tôi làm bên viện, theo dõi tôi biết. Thanh được điểm này.”
 

Spa, resort, sòng bạc mọc ngày càng nhiều trên tuyến đường biển Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


San lấp mặt bằng, con kênh này đang bị lấp để phân lô ở một khu phố mới, Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Hình chụp tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Ý tôi muốn hỏi ông là nhìn tổng quan thì Đà Nẵng bây giờ ra sao?”
“Đà Nẵng bây giờ thì có đủ các loại, tôi nói rồi đó, ngập lụt cũng có, giang hồ cũng có, các ông trùm ở Đà Nẵng thì đầy, còn một trái núi Sơn Trà với dãy Bà Nà đó, các trùm thi nhau tranh giành. Đời sống người dân thì có phần vương giả, giàu có nhưng mối nguy Trung Quốc rình rập quá cao. Cuối cùng thì cái thành phố này có gì đáng sống? Khó, tôi không tìm ra được bất kỳ cái thành phố nào đáng sống ở Việt Nam mặc dù rất giàu có so với ngày tôi trẻ!”
 

Người Trung Quốc đến đây thuê trọ và ăn chơi rất nhiều, đường Trường Sa, Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo ông thì do đâu?”
“Đương nhiên là do nhiều thứ. Nhưng rõ ràng, chính bản thân tôi là một người Cộng Sản trung kiên, tôi vẫn thấy rằng đã đến lúc đổi mới, còn đổi mới như thế nào, phải để cho tụi trẻ nó làm, bởi chúng là con người mới, ta không thể đổi mới bằng thứ tư duy và tuổi tác, kinh nghiệm già cỗi của mình được!”
Hóa ra, ngoài mọi thứ lộn xộn, Đà Nẵng vẫn có chỗ góc riêng của một Đà Nẵng đáng sống. Bởi tôi tin rằng đất và người xứ này có phần khác, tôi cũng tin rằng sông nước nơi đây đã hun đúc nên tình tự, cốt cách và khí phách của nhiều con người, và chính cá tính ấy làm nên diện mạo một vùng đất, sâu xa hơn là làm nên diện mạo quốc gia, dân tộc!


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp