Saturday, 13/04/2019 - 09:34:23

Đà Nẵng ngày và đêm

Bài NGUYÊN QUANG

Có thể nói rằng Đà Nẵng khác với hầu hết các thành phố ở Việt Nam bởi không chỉ là biển, núi ở ngay bên phố mà cái hồn vía của người và đất Đà Nẵng cũng khác thường. Cho đến nay, Đà Nẵng trở thành một thành phố duy nhất có “Đà Nẵng ngày, Đà Nẵng đêm.” Mới nghe thì ai cũng có thể nghĩ rằng thành phố nào mà chả có ngày, đêm chứ riêng gì Đà Nẵng, nhưng không. Đà Nẵng rất đặc biệt và nó hàm chứa cả ánh sáng và bóng tối theo nhiều nghĩa.
 

Một bức bích họa mới xuất hiện đón du lịch trên một hẻm chè đậu những năm 1980. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Đà Nẵng của ngày

Sau biến cố 30 tháng 4, mà chính xác là với Đà Nẵng, sớm hơn một tháng, 29 tháng 3, Đà Nẵng đã không còn là Đà Nẵng của ngày xưa.
 

Cầu quay Sông Hàn, cây cầu khắc dấu ấn thay đổi của Đà Nẵng kể từ thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch thành phố. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đêm sông Hàn (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Hồi đó, mỗi khi bà tôi rủ tôi đi chơi thường nói “đi tô-ranh (Tourance) không cu,” vậy là hai bà cháu bắt xe buýt chạy bằng than đốt ra Đà Nẵng, thành phố nhỏ xíu với vài chục con phố nhỏ, trong đó, phố Hùng Vương và phố Phan Châu Trinh là sầm uất nhất, kế đến là phố Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh nối dài, Lý Thái Tổ, Bạch Đằng, Trần Phú.

Đà Nẵng hồi đó, buổi trưa, đi đâu cũng nghe mùi cá kho dưa, qua đoạn ngã năm Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Phan Châu Trình và Hoàng Diệu, từ chiều đến tối thì nghe mùi bia của các ông bà Liên Xô uống ở nhà hàng, khách sạn Thái Bình Dương và Phương Đông. Cả thành phố lúc đó có hai khách sạn này là lớn nhất.

Với những gì vừa nói thì Đà Nẵng sau 30 tháng 4 có gì để nhớ? Cũng nghèo khổ, cũng nhếch nhác, cũng có người vượt biển, cũng những bến tàu toàn than đen trên đường Bạch Đằng, cũng những chuyến phà ngang sang quận 3, tức An Hải ngày xưa… Nhưng không, như lời ông Ngọc, một người bạn vong niên nặng lòng với thành phố, hay ngồi cà phê với tôi chia sẻ, thì nó rất đáng nói, bởi, “Đà Nẵng những năm thập niên 1980 vẫn là Đà Nẵng của ngày, của ánh sáng, một chút ánh sáng thời vàng son còn sót lại ở các bến xe, và lòng thật thà con người, một chút ánh sáng phương Tây với những ông là Liên Xô sang chảnh, lịch lãm hơn rất nhiều so với khách Trung Quốc.”
 

Đường dẫn vào cầu Trần Thị Lý, chiếc cầu song song với cầu Trịnh Minh Thế - tức cầu Dalace trước 1975. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ánh sáng vàng son cũ ở các bến xe nghĩa là sao chú?”
“Hồi đó Đà Nẵng có hai bến xe, gồm bến liên tỉnh nằm trên đường Lý Thái Tổ, ngay vị trí trung tâm thương mại, siêu thị Big C và cửa hàng Blue bây giờ, một bến nội tỉnh (tức tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tuyến xe buýt chạy từ Tam Kỳ, Hiệp Đức, Quế Sơn, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc ra Đà Nẵng và ngược lại) nằm ngay ô bàn cờ hồ con rùa, rạp hát Trưng Vương, bây giờ là quảng trường Trưng Vương ngay ngã tư Hùng Vương, Phan Châu Trinh, nằm đối diện nhà hát Trưng Vương. Ở các bến xe, nơi những thương binh Việt Nam Cộng Hòa chống nạn, rách rưới, đi bán vài ly nước chè, vài bịch nước sâm dứa, và có người đi ăn xin… Nhìn họ, dễ làm người ta mủi lòng nhớ đến một Đà Nẵng trước đó chưa đầy mười năm, lúc đó, họ là những người hùng, họ đại diện cho một thế hệ thanh niên. Và chính hình ảnh của họ như một vết thương, mà cũng là vệt nối ánh sáng với Đà Nẵng xưa.”

“Riêng những người Liên Xô, họ là khách du lịch hả chú?”
“Ồ không, họ là những chuyên gia, chuyên viên của Liên Xô cử sang để giúp đỡ xây dựng. Mặc dù họ không lịch lãm và sòng phẵng như người Mỹ nhưng họ cũng khá lịch sự và sống dễ hòa đồng. Họ không nhìn người Việt bằng nửa con mắt như khách Trung Quốc bây giờ. Có thể nói, thời đó, Đà Nẵng khá đẹp mặc dù còn đói nghèo, khó khăn.”
“Thế còn Đà Nẵng đêm là sao chú?”
“Đó là Đà Nẵng của bây giờ. Cậu uống trà đi rồi tôi nói tiếp!”

Đà Nẵng đêm hai mặt

“Đà Nẵng đêm ở đây cũng có ánh sáng mà cũng có điểm mù của nó. Nhìn chung thì hơi bị lạ, kể từ…”.
“Bao giờ vậy bác?”
“Thì từ lúc thành phố này mở rộng, mùi cá kho dưa cũng hết, cầu Vồng bị san phẵng để làm đường Lê Duẩn nối cầu Sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh mở ra, trường Trần Phú theo kiến trúc Pháp, có từ thời Pháp bị ủi và trung tâm hành chính xây thật cao, thành Điện Hải gần như mất dấu. Đà Nẵng đêm bắt đầu rực rỡ ánh đèn nhưng lại thiếu ánh sáng trầm trọng.”
 

Trên đường Phạm V.Đ. những ngày đón APEC 2017 (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Cái ánh sáng bị thiếu mà chú nói là ánh sáng gì?”
“Sự văn minh và phát triển nóng của thành phố này làm cho các giá trị văn hóa vốn dĩ có từ thời Tourance bị mất đi một cách không thể tin nổi! Bây giờ giá đất ở Đà Nẵng tăng vùn vụt, mà chính xác là từ những năm 1990 nó bắt đầu tăng đột ngột, rồi ngưng một thời gian từ năm 1997 đến 2000, sau đó tăng chậm, hai năm nay tăng đột biến gấp đôi, gấp ba lần so với năm ngoái (2018). Hầu như Đà Nẵng có hai bộ phận dân cư rất rõ nét, giới quan chức có quyền thế, sống trên những mảnh đất vàng rộng rãi, ăn chơi đẳng cấp và xa hoa, những người nghèo khổ bên bờ sông Hàn một thuở, họ là dân vạn chài, đánh bắt gần bờ, làm những cái nhà chồ tạm bợ bên bờ sông để sống. Khi thành phố qui hoạch thì họ được cho vào ở các chung cư chật chội, khu dành riêng cho người vô gia cư ở ngoài bãi đất trống ngoài Thọ Quang. Bao nhiêu lưới, thuyền thúng họ mang về chất đầy sân chung cư. Và cũng có một khu chuồng ngựa dành cho dân nhà chồ ở ngoài Thuận Phước nữa, nó tệ hơn chung cư nhưng được cái là nhà nào cũng ở dưới đất. Nhưng đùng cái, thành phố thu hồi đất để xây chung cư cao cấp, những gia đình đó bây giờ tứ tán, có người vào chung cư mới cũng chẳng hơn gì, có người đi đâu không rõ. Nhìn chung thì đời sống của họ ngày càng bi thảm hơn, con cái không học hành, phần lớn nghỉ học sớm để đi câu mực thuê, đất đai thì không có, tương lai mù mịt....”
 

Cầu Rồng Đà Nẵng, cây cầu được cho là con rồng dài nhất thế giới. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Từ khi du lịch Đà Nẵng phát triển ồ ạt, giá đất tăng, bác thấy đời sống có gì đặc biệt mà người ta dám nói là thành phố đáng sống nhất Việt Nam?”

“Đúng rồi, Đà Nẵng mệnh danh thành phố đáng sống nhất Việt Nam từ thời ông Nguyễn Bá Thanh còn làm bí thư thành ủy kia, hồi đó an ninh rất tốt, không có trộm cắp, không có xì ke, ma túy, không có cướp giật, ban đêm để xe ngoài đường không sợ mất, có rất nhiều cái được ở thành phố này. Nhưng rồi ông Thanh chết, chưa đầy năm sau thì trộm cướp, giết người, ma túy có đủ. Thêm chuyện Trung Quốc đã âm thầm sang mua đất ở Đà Nẵng bằng cách thuê người Việt đứng tên và tạo ra thế lực Mafia ở đây. Cuối cùng thì người ta mới nhận ra là Đà Nẵng không phải đáng sống như người ta nghĩ mà nó là trái bom nổ chậm. Một thành phố với rất nhiều băng nhóm thế giới ngầm, nhưng các băng nhóm này chờn mặt đại ca Thanh nên chưa dám ra tay, khi đại ca Thanh chết đi thì chúng mới tha hồ tác oai tác quái. Mà Đà Nẵng không chỉ có mỗi Vũ Nhôm đâu nhá!”
 

(Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Không lẽ nào Đà Nẵng giàu có bây giờ lại thua Đà Nẵng mùi cá kho dưa của những năm 1980 sao bác?”
“Nếu xét về kinh tế, về sự giàu có thì đương nhiên Đà Nẵng bây giờ giàu gấp trăm lần những năm 1980 và giàu gấp chục lần Đà Nẵng trước 1975, không thể phủ nhận điều này. Nhưng chỉ nhiều tiền thôi thì nói lên được gì? Bởi vì các thế lực nhóm nó lên phá sạch rừng Sơn Trà, Nam Hải Vân cũng bị qui hoạch bởi các đại gia, quan chức, Bà Nà bây giờ cũng lố nhố người, bờ biển thì đẹp và thơ mộng vậy nhưng khi nước thải xả xuống thì biển đen ngòm, mưa to thì Đà Nẵng ngập lụt khủng khiếp. Đó chỉ là những cái thấy được, chứ những cái không nhìn thấy như tâm hồn, tầm nhìn văn hóa, giá trị tinh thần thì làm sao có thể tồn tại trong thế giới lang chạ này?
 
 
Con đường đi vào sân bay Đà Nẵng, mới mở vào những năm 2000. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Bác nói như vậy nghĩa là Đà Nẵng trở nên tệ hại?”
“Không, vẫn còn một Đà Nẵng ánh sáng trong lành nhưng lại chìm khuất mỗi đêm, ở vài góc phố thôi. Nơi giọng người Đà Nẵng vẫn còn nguyên sơ. Nghĩa là giọng người Đà Nẵng bây giờ hiếm lắm, họ tứ tán, bây giờ các khu phố mới chủ yếu là giọng Bắc, và mọi hành xử ở đây cũng mang điệu Bắc. Thậm chí một số nơi, cách hành xử có nét Trung Quốc, như đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp, dọc bờ biển là những con đường của người Trung Quốc, họ xây nhà, xây sòng bạc, kinh doanh đủ các thứ ở đây dưới lớp vỏ công ty Việt mà thực ra, người Việt đứng tên chỉ là những nông dân, các cô chân dài không biết gì ngoài tiền và chịu làm tay sai. Nó khác với trước 1975, Đà Nẵng cũng từng có một khu phố người Hoa, Minh Hương và Phúc Kiến, nhưng họ không làm lung lạc điệu sống như bây giờ. Nhìn chung, lớp trẻ bây giờ sống không có hồn vía như Đà Nẵng các lớp trước.”
 


Bích họa 2 ở hẻm chè đậu. Đà Nẵng ngày nay vẫn còn ánh sáng trong lành nhưng ở vài góc phố thôi, nơi giọng người Đà Nẵng vẫn còn nguyên sơ. Nghĩa là giọng người Đà Nẵng bây giờ hiếm lắm, họ tứ tán, bây giờ các khu phố mới chủ yếu là giọng Bắc, và dọc bờ biển là những con đường của người Trung Quốc. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Những góc phố mà bác nói ấy là ở đâu?”
“Cũng không nhiều lắm đâu, thường thì các tụ điểm đêm ở Đà Nẵng, ngoài những cái bar và sàn nhảy mới mở ồn ào nồng nặc mùi rượu ngoại và không thiếu ma túy đá, Đà Nẵng lại có những bar rất nhẹ nhàng của giới trí thức, văn nghệ. Ở đó có những ca khúc trữ tình trước 1975, những người nghệ sĩ quen sống với thế giới hoài niệm… Nhưng đó là chuyện của người trí thức, nghệ sĩ, chứ còn người dân thì càng xô bồ, hỗn độn, đời sống của người nghèo càng trở nên bi đát, giá đất tăng vọt, các cô làm gái ở khắp nơi tụ về đây để hành nghề, thời giá cũng tăng không kém, nhưng đồng tiền của người lao động thì èo ọp. Không lẽ người ta phải bán nhà để về quê sống? Mà sống theo kiểu gì, chắc gì còn quê để về?”
Câu hỏi cuối trong cuộc gặp với ông Ngọc, một người dân Đà Nẵng sống qua hai chế độ chính trị và nặng lòng với quá khứ, am tường thành phố như trong lòng bàn tay… Đã vô tình kéo tôi trở lại với Đà Nẵng những năm 1980. Một Đà Nẵng nghèo nhưng sâu lắng, người ta không phải bất an trên sự xa xỉ như bây giờ. Nhưng dù sao, đáng buồn thay là Đà Nẵng vẫn đáng sống nhất so với các thành phố khác cũng đầy rẫy người “nước lạ” và nhặng xị trên đất nước hình chữ S này!




Đà Nẵng màu APEC 2017 (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Nhạc sĩ Diệp Chí Huy, một nghệ sĩ chơi dòng nhạc tiền chiến, trữ tình trước 1975 và viết các ca khúc về thân phận những người con gái như Đoàn Thị Hương. Bar Le Paris là một trong vài góc yên tĩnh còn lại của Đà Nẵng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Cà dĩa trắng, đây là thức quà bầu bạn với người Đà Nẵng thời đói kém 1980. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Mì quảng trong chợ Hàn, Đà Nẵng (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Mắm tôm, mắm ruốc và khuyết, món "điệu cũ" không thể thiếu trong các chợ Đà Nẵng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

(Nguyên Quang/Viễn Đông)


(Nguyên Quang/Viễn Đông)

(Nguyên Quang/Viễn Đông)
Từ khóa tìm kiếm:
Đà Nẵng ngày và đêm
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp