advertisements
Saturday, 17/01/2015 - 08:41:00

Đà Nẵng – Sơn Trà

Bài và ảnh BÌNH NGUYỄN

Từ Huế vô Đà Nẵng, đơn giản nhất là theo QL1, qua đèo Hải Vân, nhưng muốn có lộ trình mới đỡ nhàm, tôi theo QL49 về Thuận An. Từ Thuận An chạy xuống cửa Tư Hiền, qua Phú Lộc ra QL1, tiếp về Lăng Cô. Tuy có xa một chút nhưng thích hơn chạy cả tiếng đồng hồ trên quốc lộ hai bên chỉ toàn nhà cửa phố xá.
Từ đầu cầu Nam cửa Tư Hiền rẽ phải là QL 18. Từ đây ra QL1 là đường xuyên núi, rất ít xe qua lại nên thoải mái vừa lái xe vừa ngắm cảnh. Càng lên cao nhìn xuống phá Tam Giang càng bao la mà ít thuyền bè qua lại, một vài chỗ lờ cá giăng díc dắc, đôi ba chiếc ghe câu gần bờ, chẳng thấm vào đâu giữa trời nước mênh mông.

Tam quan chùa Linh Ứng




Ra đến QL1 là qua đèo Phú Gia rồi Phước Tượng. Đến địa phận Lăng Cô, chúng tôi ghé quán chuyên bán hải sản để điểm tâm. Quán không khách cũng không người làm mà có nhiều mặt hàng, một kệ mấy chục hủ mắm: mắm sò, mắm ruốc, tôm chua, mắm cà, ớt dầm,v.v. Có một bảng thực đơn dựng giữa nhà kê các món cháo, đặc biệt có món "cháo vẹm."(1) Cháo vẹm thì đặc biệt ngon, cháo vẹm như cháo hến nhưng thịt vẹm lớn bằng hai ngón tay trong khi hến chỉ bằng mút đũa.
Lên tiếng một lúc mới thấy bà chủ quán bước ra. Hỏi cháo vẹm, bà nói, "Vẹm ít mà ai cũng thích ăn nên hết sớm." Chúng tôi dùng cháo cá chang, không ngon mấy lại đắt gấp đôi trên Huế.
Vào đến cầu Lăng Cô người bạn đề nghị đi xe "tăng bo" qua hầm đèo cho đỡ nguy hiểm. Đã nhiều lần chạy qua đèo tôi thấy chẳng gì nguy, thích thì có. Tuy vậy cũng nên đi một lần cho biết. Chúng tôi vừa lấy vé là xe chạy ngay không phải đợi. Xe 25 nghìn, người 8 nghìn, tính ra lợi và an toàn hơn tự chạy xe qua đèo. Xe chở khách như xe buýt, xe tải chở xe máy. Thời gian qua hầm khoảng 30 phút. Đường hầm đúng là "hiện đại,"(2) xe chạy hai chiều rộng rãi.

 

Đặc sản Mắm


Từ Hải Vân về Đà Nẵng nay có con đường ven bờ biển, nhiều khu chung cư mọc chen lẫn phố xá, tuy vậy sinh hoạt không nhộn nhịp bằng trung tâm thành phố.

Xe đang ngon trớn vào đến rìa thành phố thì bánh xe xẹp. Một người đi đường mách "ông qua khỏi cầu kia, rẽ vào chỗ chung cư là có thợ vá." Thế cũng hên, đang lui cui đẩy xe thì nghe tiếng còi bíp bíp y tiếng còi xe cảnh sát, giật mình tưởng đã vi phạm gì, nhìn lui thấy một xe máy trang bị y như mô tô police, một thùng lớn sau yên, hai thùng to hai bên hông, một cần cao có đèn màu chớp chớp phía sau, nhưng tài xế thì ăn mặc kiểu xe ôm. Lúc đến gần anh ta hỏi:
- Vá xe chú?
- Đang đi tìm thợ đây.

                                                                         Tượng Phật Di Lặc


- Chú đẩy vô chỗ dim tui vá cho.
Tôi ngạc nhiên, lại có kiểu vá xe vầy sao. Thì ra "vá xe lưu động." Dân Đà Nẵng chơi trội thật. Nhưng giá cả chắc là phải đặc biệt.
- Anh vá một lỗ bao nhiêu?
- Dạ, 20 ngàn, bình thường vá 10 ngàn, thêm 10 ngàn xăng thôi.
- Có lâu không anh?
- Dạ 10 phút.

Sân chùa Linh Ứng
Anh thợ soạn đồ nghề ra và bắt tay ngay vào việc. Trong khi anh vá ruột, tôi chụp ảnh con sông nhỏ ngay đó không biết nguồn từ đâu, dạng sông đào, nước cạn và đầy rác bẩn, rác ngay cả trên lề đường. Chỉ mấy phút xe đã vá xong, nhanh hơn trong tiệm.

- Muốn vô trung tâm thành phố đi lối nào anh?
- Chú xuống dưới đây rẽ phải là vô trung tâm.

 

                                                                           Cháo Vẹm

- Gửi anh, cái này là sáng kiến của Đà Nẵng, hay lắm.
Anh thợ cầm tiền cười cười tỏ vẻ hài lòng. Một nghề mới khá hay, nhưng đẻ thêm "đinh tặc" thì còn quá tội!
Đà nẵng nổi tiếng là thành phố phát triển về xây dựng và trật tự, xe cộ không đặc sệt như Hà Nội, Sài Gòn và cũng ít tiếng còi. Tôi qua bên kia sông tìm khách sạn để đi Sơn Trà cho gần.
Đường đi bán đảo Sơn trà chẳng khác gì quốc lộ, bãi biển đẹp nhưng cát pha mùn, không sạch bằng biển Nha Trang, nhiều thuyền thúng mà ít ghe tàu. Trong sông Hàn lại tập trung nhiều ghe đánh cá. Thúng chai xứ Hàn có hơi khác với thúng xóm Bóng (Nha Trang), Phan Rí Cửa (Bình Thuận), phần nhiều móp hai đầu như dạng thuyền và cờ quạt đủ màu vui mắt trẻ con nhưng hình ảnh thì rườm rà.
Thời xưa, Sơn Trà là một hòn đảo gồm ba ngọn núi nhô cao. Ngọn phía Đông Nam dáng hình con nghê chồm ra biển, gọi là hòn Nghê. Ngọn phía Tây giống mỏ con diều hâu, gọi là ngọn Mỏ Diều. Và ngọn phía Bắc vươn dài như cổ ngựa, gọi là ngọn Cổ Ngựa. Qua thời gian dài, nước biển chảy ven bờ đã tải phù sa đến bồi đắp dần lên tạo thành doi đất chạy từ đất liền ra đảo, tạo nên bán đảo Sơn Trà. Ngày nay tại những ngọn này trở thành những khu du lịch nổi tiếng như Bãi Rạng, Bãi Đa, Bãi Bụt, hay khu resort Đông Dương.

                                                                     "Tăng bo" hầm Hải Vân


Đặc biệt ở Sơn Trà là Linh Ứng Tự. Đà Nẵng có ba ngôi chùa Linh Ứng. Cả ba chùa đều tọa lạc trên những vị thế độc đáo. Linh Ứng Non Nước nằm trên hòn Thủy, một trong năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Linh Ứng Bà Nà nằm trên đỉnh núi cao của khu nghỉ mát “Đà Lạt miền Trung” và Linh ứng Bãi Bụt nằm lưng chừng núi – bán đảo Sơn Trà.
Linh Ứng Tự Bãi Bụt là ngôi chùa lớn nhất, mới nhất và đẹp nhất trong ba ngôi Linh Ứng tự. Đi vào kiến trúc từng phần của chùa Linh Ứng có nhiều điểm độc đáo, chùa lợp ngói xanh, mái hai tầng. Nóc và chuôi mái có trang trí rồng song không màu sắc hoa hòe. Tam quan chùa thiết kế theo vọng lâu, sáu cửa vòm. Nhưng vọng lâu cửa giữa cách điệu nên ta có cảm tưởng như 3 tầng mái. Màu sắc tam quan rất bình dị đạo hạnh: vách tường, chỉ chạy quanh cột, phù điêu trang trí, chữ câu đối... sơn màu khói nhang đậm lợt liền nhau (ton sur ton), rất nhịp nhàng hài hòa, không khảm miểng sành, không màu chói mắt (ngoại trừ màu ngói xanh lá cây nhạt) mà rất nổi, rất bắt mắt.

                                                                         Dịch vụ lưu động


Sau tam quan là một sân kiểng, nhiều kiểng lớn nhỏ rất nghệ thuật hai bên sân kiểng là hai dãy tượng thập bát La Hán bằng đá, mỗi bên 9 tượng. Mỗi vị La Hán cỡi một con vật: Trương Mi La Hán cỡi sư tử, Tĩnh Tọa La Hán cỡi lừa, Hàng Long La Hán cỡi rồng...Du khách phải mất cả tiếng đồng hồ mới dạo hết sân để ghi nhận đôi điều. Xưa nay chưa chùa nào có một khu trưng bày những hiện vật giá trị và ý nghĩa như thế.
Lên hơn 10 bậc cấp là vào chánh điện. Những cột hàng hiên trước điện Phật đắp rồng giáng rất tinh tế nghệ thuật, rồng một màu trắng xám quấn quanh cột màu nâu, đẹp một cách trang nghiêm. Điện Phật cũng cùng một phương thức bày biện trang trí, đơn giản thâm trầm: Phía trong là bệ thờ bằng đá tím nhạt, có ba tầng cao thấp, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ. Tâng trên, tượng Thích Ca cao cả mét, thếp vàng, xuống tượng Di Lặc cỡ 30 phân, đến tượng Quán Âm nhỏ hơn bằng đá trơn. Phía ngoài là bệ thờ Phật Di Lặc, cũng bằng đá màu ngà. Tượng Di Lặc bằng gỗ nâu bóng, lớn hơn cả chiều ngang bệ thờ. Các cột trong chánh điện giả gỗ nâu có khắc câu đối chữ Hán.
Bên ngoài có tượng Quán Thế Âm cao 67m, ngự trên tòa sen đường kính 35m, báo chí cho đây là pho tượng lớn hàng đầu ở Đông Nam Á. Điểm đặc biệt của bức tượng không chỉ là to lớn, mà trong lòng tượng còn có 17 tầng, mỗi tầng có 21 tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau gọi là “Phật trung hữu Phật." Du khách có thể lên 17 tầng tháp này để ngắm nhìn cảnh đẹp chung quanh.
Chùa tất nhiên có tượng Phật tượng Bồ Tát, nhưng có nhiều chùa dựng những bức tượng Quan Âm cao lớn mà thô kệch, chỉ gây phản cảm. Chùa Linh Ứng được nổi trội về điểm này, tượng không những lớn mà còn nói lên được tinh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo, vừa đạt trình độ nghệ thuật cao.
Khách thăm chùa phần lớn "khách đoàn," có hướng dẫn viên thuyết minh những điểm cần thiết. "Khách đoàn" thường là hỗn tạp nhiều thành phần, ngoại hình có vẻ "văn hóa văn minh" nhưng lại không hợp cảnh (hở hang) lại rất dung tục kém hiểu biết, ăn nói ồn ào, vứt kẹo cao su xuống nền nhà chùa.(3)
Chùa Linh Ứng ngoài các công trình xây dựng độc đáo, việc trang trí trưng bày nội ngoại thất cũng được nghiên cứu đầu tư rất công phu, đúng với câu "Danh bất hư truyền". Du khách viếng thăm sẽ ghi nhận được nhiều điều mới lạ bổ ích cho thân tâm. Một điểm son nhỏ cũng nên ghi: Xe khách gửi có một tổ trông coi miễn phí và rất lịch sự. Khi lấy xe khách tùy hỉ "donation".
Bình Nguyễn
(2014)


                                                                               Biển Đà Nẵng

(1) Vẹm giống loài hến, lớn bằng bàn tay, hai vỏ rất cứng. Ngày trước ở thôn quê người ta dùng để nạo cơm cháy. Vẹm ngọt thịt, luộc ăn hoặc nấu canh, cháo. Ngày nay "vẹm" là từ "nhạy cảm" vì ý nghĩa ẩn dụ chính trị. "Đọc báo vẹm" hàm ý như vậy.
(2) Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) hoàn thành nghiên cứu trước mức độ khả thi dự án đường hầm (tháng 4-1996), Hiệp hội nghiên cứu đường Nhật Bản cũng hoàn tất việc này từ tháng 6-1996. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật bản thông qua Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại (OECF-nay đổi thành JBIC) quyết định cho vay vốn đầu tư dự kiến 251 triệu USD cộng với vốn đối ứng của Việt Nam, thực thi Dự án mang tên Hầm đường bộ Hải Vân gồm 7 gói thầu, tổng trị giá 150,4 triệu USD. “Bộ máy” xây dựng đường hầm được hình thành với Ban quản lý Dự án 85 đại diện Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Liên danh Nippon Koei Co., Ltd, Japan và Louis Berger International Inc, USA hợp tác với TEDI của Việt Nam làm tư vấn, bắt đầu hoạt động từ tháng 1-1998. Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, nối liền tỉnh Thừa Thiên-Huế với thành phố Đà Nẵng. Hầm khởi công xây dựng ngày 27 tháng Tám, 2000, và được khánh thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2005. Tổng chi phí cho toàn bộ đường hầm Hải Vân là $127,357,000 USD.
(3) Đây là kiểu "Kỳ lân múa chó xù cũng múa", bắt chước là nghề ruột của dân Việt ngày nay. Thấy người văn minh, mình cũng vội sơn phết (áo quần) cho ra vẻ văn minh.

Tin sách:
Xin Liên lạc:
email: quehuongtanman@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements