advertisements
Saturday, 07/03/2015 - 12:32:45

Đà Lạt ngàn hoa

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Lết chiếc xe xẹp lốp lên hết dốc đèo đến được quán sửa chữa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm qua cũng đã nhiều lần xe bị trục trặc nhưng chưa bao giờ vất vả như lần này. May mà gặp được cậu thanh niên tốt bụng. Phải đợi anh thợ lo xong cho chiếc xe của khách đang nằm kềnh giữa nhà rồi mới đến phiên tôi. Trong khi ngồi chờ tôi vẫn không hiểu sao đường tốt như vậy mà bánh xe tự nhiên xẹp.
Lúc tháo lốp xe, tôi nhắc chừng "em xem có đinh gai gì bên trong không nhe." Anh thợ sờ tay đủ một vòng bảo "Chẳng có gì chú ơi,” anh lôi ruột xe ra để dò tìm chỗ thủng thì mới biết chẳng đinh gai gì mà ruột tự động đứt hai.


Đồi nhà vòm (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Mọi người ngạc nhiên sao lại có chuyện lạ vậy, và anh thợ giải thích: "Do chạy đường xa, chở nặng, sức ma xát lớn làm cho bánh quá nóng, ruột bị nhả chỗ nối, đây là lần đầu cháu thấy.”
Công việc thay xăm cũng mất hơn 30 phút. Tất cả chi phí chỉ 80 nghìn (4USD) bằng tiền thay xăm trên đường Trường Sơn(2) năm xưa.

Khu vườn tình tự (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Từ đây về trung tâm thành phố Đà Lạt, màu xanh của đồi chè, nương rau mất dần, thay vào đó là những khuỷnh nhà vòm trắng đục rải rác đó đây từ dưới thấp bò lên tận đỉnh đồi cao. Bát ngát nhà vòm, không thấy nhà ở cũng không còn khoảnh  đất trống nào. Kỹ nghệ trồng hoa Đà Lạt ngày nay phát triển thật không ngờ. Tôi chợt nghĩ, thế này thì còn gì là Đà Lạt, lên Đà Lạt như đến khu công nghiệp, chỉ khác chỗ không nghe tiếng máy sản xuất nổ rầm rầm. Vừa chạy xe vừa quan sát tìm một hai góc cạnh đẹp để chụp nhưng đâu đâu cũng chỉ một màu trắng từng mảng mà thiếu đường nét. Mãi mới thấy một khung trời coi được: Cuối "cánh đồng tuyết trắng" bát ngát, lộ ra mái ngói đỏ của một ngôi chùa, giá mà có con đường đất đỏ ngoằn ngoèo bò thì hay quá. Đấy là tôi vừa liên tưởng đến một cảnh tương tự trong phim Dr. Zhivago: Chiếc xe ngựa lọc cọc trên con đường rắn bò xuyên qua đồng tuyết trắng, về mái nhà cô quạnh cuối chân trời, một tác phẩm nhiếp ảnh cổ điển tuyệt đẹp.
Cảnh có thay đổi, nhà cửa hai bên đường đông dần, tuy nhiên ngoài xa vẫn thế, vẫn những trại hoa trắng đục. Cho đến khi thấy cột mốc "Thành phố Đà Lạt,” thì dung nhan của xứ Hoa Đào mới hiện ra từ từ.

Festival Hoa (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Tuy xe cộ có trở ngại nhưng cũng không trễ bao nhiêu, khách sạn Ngọc Phương Nam ngay bùng binh đầu đường Trần Hưng Đạo, tôi vào lấy phòng rồi đi ăn trưa. Ăn uống theo lối du lịch "bụi" chẳng có gì khó, VN nơi nào cũng bún phở, vừa dễ ăn vừa rẻ, Tây ba lô còn thích thú huống chi mình. Hai tô bún vừa hết thì trời đổ mưa, tôi chạy vội ra chợ Đà Lạt, mưa đi rong trong chợ thích hơn ngồi trong quán. Trời mỗi lúc một mưa to, tôi phải núp mưa trước thêm nhà bưu điện ngay đầu lối rẽ vào chợ. Cùng lúc, có người đàn ông ăn mặc khá chỉnh cũng tạt vào, anh ta cởi áo mưa phủ lên chậu hoa rồi đứng chống nạnh nhìn trời. Một đứa bé 5 tuổi ở nước ngoài cũng khó có hành động như vậy.(3)
 Có hai bác già ngồi bệt xuống thềm đang kháo chuyện, tôi làm quen:
-  Mùa hè mà Đà Lạt lại mưa bác nhỉ?
-  Ấy, đúng là mùa mưa của Đà Lạt. Ông ở đâu đến à?
-  Vâng, ở Nha Trang.
-  Muốn đi chơi Đà Lạt nên đi vào Giêng, Hai, mùa này chiều hay mưa.


Hoa và tượng (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Một ông góp ý về sự thay đổi của khí hậu:
-  Trước 75 tôi ở Đơn vị 2, trời không thế đâu, mùa này vẫn nắng ấm, vẫn sương mù.
-  Ông nói thế, bây giờ thứ gì chả đổi thay? Sài Gòn có từ hơn 300 năm, nay cũng thay đổi nữa là. Biến chất cả!
-  Biết là thế, mà phải chi riêng nước mình.
Sẵn trớn hai bác "gợi giấc mơ xưa" bình luận đủ thứ chuyện, từ đời sống cơm áo, giáo dục, qua luật pháp... tôi nghe cũng khoái lỗ nhỉ nhưng không ghi làm gì, sợ "bên thắng cuộc" không vui, dù đó là sự thật. Đợi cho hai bác xả bớt nóng nực trong người, tôi thọc ngang một câu:
-  Từ đây đi LangBiang theo đường nào, hai bác?
-  Đây, đường trước mặt đây, ông lên phía trên gặp Phan Đình Phùng, chạy thẳng qua Sô Viết Nghệ Tĩnh rồi qua Nguyễn Siêu chừng 5 cây là đến.
-  Có thể chạy xe máy lên đỉnh LangBiang được không?
-  Được, đường nhựa tốt mà.
Một bác cãi chính:
-  Không được đâu ông ơi, xe máy gửi tại trạm bán vé, đi xe U oát, 50 nghìn/người.

Ngàn hoa (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Trời đã tạnh và bầu trời sáng ra, tôi vội chào, cảm ơn hai ông già, đi xem qua chợ Đà Lạt. Cũng như ngày nào, sản phẩm nổi bật của Đà Lạt là Hoa - Dâu - Bơ - Rau xanh. Nhờ khoa học phát triển, ngày nay rau quả nơi nào cũng tươi tốt, nhất là vùng đất đỏ Bazan.(4) Xem sơ cho biết, chuyện chính là đi xem hoa, đến Flower Park nổi tiếng của thành phố mộng mơ là có đủ. Từ chợ Đà Lạt, theo bờ hồ phía Tây Nam chạy đến cuối  hồ Xuân Hương là thấy Vườn Hoa của thành phố.

Kỹ nghệ trồng hoa (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Nhác thấy cổng vào vườn tôi đã nể, tam quan 3 vửa vòm kết bằng kiểng lá nhiều màu, cao đến 10m là ít. Trên đầu vòm cửa chính có hàng chữ hoa vàng: Welcome to Flower Park, quả thật độc đáo. Du khách từng đoàn đủ mọi lứa tuổi, phần đông là nữ. Điều này cũng dễ hiểu, bên nào cũng hoa nên tìm nhau là phải. Vào khỏi cổng là một sân rộng, nhiều cây kiểng lớn bé xếp hàng ngang như hàng rào danh dự chào đón. Sau đó nhiều lối rẽ đi vào từng khu với các mô hình trang trí hoa màu đủ loại rực rỡ. Mỗi khu là một hình dạng: trái tim, ngôi sao, hoặc hình dáng đặc biệt gợi cảm.

Kỹ nghệ trồng hoa (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Công viên hoa (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Trong vườn hoa không có đường chỉ có lối, ngõ mang những tên nghe thật gần gũi thân thương: ngõ nay, như ngõ xưa, ngõ mưa, ngõ nắng, ngõ nhớ, ngõ thương… và những lối mang tên: gần, xa, vàng, tím, lối tình, lối mộng…tên nghe có vẻ hơi "điệu" nhưng vẫn thấy hợp lý dễ chấp nhận hơn là đặt vào đấy những "tác phẩm điêu khắc" quái dị từ ngoài hành tinh như ở các công viên lớn Sài Gòn, Nha Trang, Huế... tốn tiền (dân) mà mục đích chỉ để khoe "ta là đỉnh cao trí tuệ loài người"! Lối ngõ thì quanh co nên không có đường thẳng trong hoa viên, do vậy cảnh trí thay đổi liên tục cho khách có nhiều ảnh đẹp. Một chiếc ghế đá đơn sơ cạnh hai tượng (giả?) đồng khiêng còng chiêng, hoặc đôi thiên nga đang tâm tình giữa bồn hoa đỏ thắm...nơi nào cũng đáng cho du khách ghi hình kỷ niệm.

Chợ Đà Lạt (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Qui mô thiết kế có lẽ đây là hoa viên lớn nhất nước, rộng gần 10,000m2, hàng trăm loài hoa, không chỉ hoa nội địa như Cẩm tú cầu, hồng, hồng ri, xác pháo, mimosa, cẩm chướng, mà còn nhiều loài khác đưa về từ nhiều nơi trên thế giới như như các loại cúc, hồng, đồng tiền, đỗ quyên, trà mi... có cả khu xương rồng Phi châu. Đặc biệt Hoa viên có một khu phong lan riêng, qui tụ nhiều giống lan đẹp được săn sóc đúng kỹ thuật nên lúc nào cũng có hoa để đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán với du khách.(5)
Ngày trước Đà Lạt được mệnh danh là xứ Hoa Đào:

Ai lên xứ Hoa Đào đừng quên bước lần theo đường Hoa / Hoa bay đến muôn người ngại ngần rồi / Hoa theo chân ai / Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa / Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương / Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.

Tượng cồng chiêng (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


(nhạc sĩ Hoàng Nguyên)
Ngày nay Đà Lạt là xứ Ngàn Hoa, cả một trời hoa hương sắc không kém bất cứ nơi nào. Lên Đà Lạt muốn xem hoa, không phải mất công tìm kiếm từng nhà vườn, ghé qua Flower Park bên hồ Xuân Hương là có đủ. Nhưng chớ mất công đi tìm cô hái hoa  trong "Giấc mơ hoa" của Hoàng Giác ngày xưa:

Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân
Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời
Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên,
Quên người gặp gỡ trong một chiều mơ.

Trần Công Nhung
(2014)

(1) Tiếp bài "Đà Lạt đường mới"
(2) Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh trang 89 QHQOK 11.
(3) Nếu hỏi anh sao làm thế, chắc chắn anh sẽ trả lời "Tôi chưa được học văn hóa áo mưa.” Bởi ngày nay giáo dục của VN phải dạy cả triệu thứ văn hóa cho từng hành động mỗi cách ứng xử. Vh đọc, vh viết, vh xếp hàng, vh gửi xe...Thế nên thầy hiệu trưởng SĐX phạm tội làm chuyện đồi bại là do thầy chưa được học về vh chuyện ấy, dù thầy có bằng cữ nhân tiến sĩ. Những người như tôi và anh không sao hiểu và bắt kịp nền "văn hóa" nước nhà hôm nay.
(4) Cũng do khoa học mà ngày nay thuốc kích thích mọc nhanh, chín nhanh, nhiều trái, và mọi thứ đều có hóa chất giữ không hư trong thời gian dài. Hậu quả là đủ thứ bệnh từ quen đến lạ xuất hiện. Báo chí còn cho biết một vài cách hóa trang sản phẩm để lừa người mua. Khoai tây trung quốc đưa về Đà Lạt vùi vào đất đỏ rồi mang ra chợ bảo khoai mới đào.
(5) Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt- Sau một thời gian nghiên cứu khá dài, nay đã chọn được 52 dòng hoa cúc mới, 44 dòng cẩm chướng, 64 dòng hoa đồng tiền, 72 dòng hoa lay ơn...

Tin sách: QHQOK trọn bộ 16 cuốn (discount 50%) xin hỏi bác Cường ở tòa soạn báo Viễn Đông. Hoặc liên lạc: P.O.Box 163, Garden Grove, CA.92842, email: quehuongtanman@gmail.com


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements