Thursday, 11/03/2021 - 07:49:30

Cửu Long thương nhớ


Đã bao lâu rồi Cửu Long không còn mùa nước nổi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài NGUYÊN QUANG

Cửu Long mùa này như những mạch máu khô, chuyện này chỉ mới xảy ra trong vài năm trở lại đây thôi. Những con người sống trên miệt đồng bằng trù phú một thuở này phải bu bám, lẫn mình trong sình lầy của thời đại, họ như những con cá mắc cạn giữa đồng bằng, thoi thóp chờ đợi ngày con nước lên. Tôi đã nhiều lần đến miệt đồng bằng Sông Cửu Long, và hình như, càng về sau, nỗi buồn càng lớn, càng về sau, nỗi khắc khổ, buồn thảm trên những gương mặt quen của tôi càng thêm đậm nét.


Mùa nước khô



"Miệt Cửu Long này nếu hột lúa không còn thì đời sống cũng không còn." (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nếu như trước đây chừng hai thập niên trở đi, đồng bằng Sông Cửu Long chỉ có duy nhất một khái niệm là Mùa Nước Nổi để chỉ đặc tính vùng miền của mình, thì bây giờ, khái niệm Mùa Nước Nổi bắt đầu mờ nhòa, để một khái niệm khác có tên Mùa Nước Khô thay thế. Như lời anh Vinh, một cư dân lâu năm ở Long Xuyên, An Giang, “Bây giờ, chừng mùa Xuân trở đi thì nước cạn khô à! Trước đây làm gì có chuyện này!”

“Hiện tượng nước cạn này có lâu chưa và trước đây, mùa xuân thì nước các con sông như thế nào hả anh?”

“Chừng mười lăm năm trước, các con sông ở miền Tây này chẳng bao giờ có cái gọi là cạn. Nước miên man từ mùa xuân cho tới mùa đông. Khi mùa nước nổi về thì người ta thi nhau đi bắt cá linh. Cá linh và bông điên điển có mặt khắp mọi nơi. Các loại rau khác ở vùng nước nổi như rau muống, súng, rau nhuốc… đều mọc tốt, mọc đầy ra, tôm cá cũng vậy, chỉ cần mang cái rổ ra xúc cá là có bữa cơm. Còn bây giờ mọi thứ đều khó khăn. Tôi thấy buồn nhứt là người dân nơi đây đang trả giá cho chính sự giàu có và hào hiệp của mình.”


Cửu Long bây giờ không phải cứ ra ao là xúc được con cá, vớ tay là hái được nắm rau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trả giá cho sự giàu có và hào hiệp nghĩa là sao anh? Anh có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Nơi đây là đồng bằng trù phú, người ta không quá bận tâm về cái ăn hay chỗ ở. Bởi người ta thương yêu nhau, hào sảng với nhau, nhà có trái mít, củ khoai hay con cá thì đãi cả bà con chòm xóm, làm được rổ cá thì cùng tìm chai đế mà nhậu, mà ca vọng cổ. Đời sống thoải mái, nhẹ nhàng. Thế rồi mọi chuyện thay đổi, sau năm 1975, người miền Bắc vào đây đông quá, họ làm kinh tế rất khéo, họ khiến cho mọi thứ quay cuồng lên, người miệt sông nước chỉ còn nước chạy đua với họ. Mà làm sao chạy đua với họ nổi, vì mình quen điệu sống nhẹ nhàng, êm đềm rồi. Nên các cô cần tiền thì chỉ còn nước ấy thôi. Mọi thứ trở nên đảo lộn. Cái này không trả giá là gì? Nếu miền Nam không trù phú, thì người miền Bắc họ thèm di cư vào làm gì? Nếu miền Nam không trù phú, cái ăn không dễ kiếm, thì đâu đến nỗi khi mọi chuyện nháo nhào lên, người miền Nam thúc thủ và đâm ra đổ đốn? Nếu miền Nam không hào sảng, thì làm gì có chuyện mời bạn bè về nhà ăn nhậu, chia sẻ mọi thứ cho đến lúc người ta rinh mất vợ của mình đi?”

“Trường hợp thiếu nước theo anh là do đâu? Vì thấy sông vẫn còn nước, sao lại phải mua nước sinh hoạt với giá quá cao vậy?”

Thiếu nước là do các con đập thủy điện trên thượng nguồn, bên phía Trung Quốc họ ngăn lại thôi. Dân ở đây ai cũng biết chuyện này nhưng mình làm gì được họ chứ! Chơi với bọn họ thân thiết gì đâu, anh em gì đâu không thấy, chỉ thấy dân mình khổ. Mà nước còn một ít trên sông thì thủy triều nó tràn vào, bây giờ thành các con sông mặn, tôm cá thuần nước ngọt sẽ tìm ruộng mà lên, nhưng ruộng cũng khô, vậy là chết hết. Trước đây người ta chỉ cần mang cái rổ ra ruộng là có cá, giờ có đi cả ngày cũng không thấy cá. Anh biết rồi đó, cá thồi lồi là loài cá chẳng ai ăn bao giờ, vậy mà giờ nó thành đặc sản trong các nhà hàng miệt vườn, vậy coi như là ăn tới cái con cuối cùng rồi còn gì!”


Mùa nước khô đã bắt đầu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh thấy, tình hình kinh tế ở mình bây giờ ra sao?”

“Nhìn thì cũng chẳng có gì đâu. Vì ai cũng có xe chạy, cũng có cơm ăn, áo mặc cả đó thôi. Nhưng mà để có những thứ đó, người ta khổ lắm, phải bỏ nhà đi làm cả năm trời ở công ty, xí nghiệp. Nhiều cô trẻ ra tận miền Trung, miền Bắc để làm tiếp thị, massage, gội đầu, hớt tóc thanh nữ. Chồng ở nhà với cái cảnh gà trống nuôi con. Hơn nữa qua mấy đợt dịch, rồi mấy năm trở lại đây bị hạn mặn, nói tới nông nghiệp thì khó nói lắm. Ruộng giờ cũng tập trung vào một số người có tiền, họ bỏ tiền mua ruộng để sản xuất, tới khi có đền bù giải tỏa thì có lãi cao lắm. Còn nhà nông, nếu chờ cái đó thì chết đói sao, phải bán ruộng mà đi làm thuê. Trước đây còn nuôi tôm, bây giờ thua rồi, đất nhiễm mặn với nhiễm phèn hết…”


Nước bao giờ trở lại



Không ít cô, ít chị, ít bà chịu không nổi cái khổ mà bỏ chồng bỏ con đi xứ khác. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bao giờ những nhánh sống trên miệt Cửu Long trở lại như xưa, con người giữ được hiền hòa và thanh bình, bao giờ ruộng đồng thôi nứt nẻ, đó là câu hỏi chung của người nông dân miệt Tây Nam Bộ. Hầu như mọi thứ đi vào bế tắc, ngày càng mịt mù. Bởi, theo như anh Huấn, một chủ kinh doanh khách sạn ở Đất Mũi, Cà Mau, thì, “Miệt đồng bằng sông Cửu Long này, nếu hột lúa không còn thì đời sống cũng không còn!”

“Anh có thể nói rõ hơn một chút không?”

Vì hột lúa, làm nông chính là bản sắc ở đây, nói gì thì nói, tâm hồn của người Tây Nam Bộ là tâm hồn sông nước, nhịp sống của người Tây Nam Bộ là nhịp sống của sông nước và ruộng đồng, cái bát ngát của đồng nếu không có màu xanh của lúa thì nó sẽ thành cái gì đây? Cái khoáng đạt của tâm hồn nếu không có chữ, không có tri thức, không có cái ăn, cái mặc, trong lòng lúc nào cũng chất ngất chuyện cơm áo gạo tiền thì nó còn khoáng đạt nữa hay là nó trở thành lầy lội. Nói cho cùng, bây giờ người khoáng đạt trên mảnh đất này đã rất hiếm hoi, đến một lúc nào đó sẽ không còn, thay vào đó sẽ là những tâm hồn lầy lội.”


Đời sống ở Cửu Long khó hào sảng như xưa khi mọi thứ như những mạch máu khô. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng lầy lội cũng chưa đến nỗi chết?”

“Chết là cái chắc anh à, nói nghe đơn giản thế thôi, chứ hỏi anh, nếu chỉ dựa vào dịch vụ để sống thì cái nơi này làm được bao nhiêu thứ dịch vụ. Vì thời tiết, môi trường khắc nghiệt đến nỗi cái cây lúa là cái cây hợp thổ nhưỡng nhất cũng không tồn tại nổi thì thứ chi mà tồn tại. Ví dụ như kinh doanh khách sạn như tôi đây nè, dựa vào khách du lịch, mà đất đai trở nên khô cằn, điểm tham quan cũng không có bao nhiêu, chủ yếu du lịch sinh thái, sông nước, bây giờ sinh thái, sông nước mất rồi thì khách cũng bỏ, ngành du lịch đói thì mình cũng đói. Mà khách sạn đói thì cả mấy em chân dài cũng đói theo. Ở đây, tui nói với anh là hơn chín chục phần trăm thu nhập nhờ vào chân dài, hễ nói tới đi du lịch miền Cửu Long thì người ta nghĩ ngay tới chuyện chơi bời. Mà khách du đàn ông tiêu xài phải gấp chục lần khách nữ.”


Không khó bắt gặp cảnh gà trống nuôi con ở xứ này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Anh có bi quan quá không?”

“Tui đang rất lạc quan đó chứ, nếu bi quan thì tui cũng bỏ xứ đi lâu rồi. Tui lạc quan bởi tui luôn mơ thấy một ngày nào đó sông sẽ đầy tôm cá như hồi tui còn nhỏ. Tui nói thật đó, tui hay mơ như vậy lắm. Làm một thằng đàn ông sinh ra trên đất này, có tuổi thơ vùng vẫy với sông nước, khi lớn lên chứng kiến bạn bè mình thất bại vì đất đai khô cằn, gia đình tan nát, anh làm sao mà không có quyết tâm, không mơ cái ngày xưa chứ. Nhưng mà mơ thì mơ vậy thôi chứ nghe đâu xây dựng quá, miệt Cửu Long đang sụt lún, mà nước biển thì ngày càng dâng cao. Tới lúc nào đó, mọi thứ trở nên tệ hại, rồi mạnh ai nấy chạy thôi chứ sao giờ!”

Tạm biệt anh Huấn, tôi bắt chiếc xe ôm để quay về khách sạn. Người chạy xe tên Hiền, tính tình dễ mến, nói chuyện vừa có chút gì đó lịch sự, mệt mỏi và thảm não nữa. Tôi hỏi Hiền có biết quán cơm nào ở gần không thì Hiền bảo có quán cơm bình dân, giá 15 ngàn đồng (tương đương $0.60 USD) một dĩa, rất ngon. Tôi hỏi có quán nào khá hơn không, Hiền nói, “Ở đây quán rẻ hơn không có đâu anh, còn mấy quán cơm gà nướng, anh vào đó nó cắn anh chết!”


Du lịch cũng ngày càng vắng khách khiến cho những người làm dịch vụ vùng sông nước cũng khó khăn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cắn chết nghĩa là sao?”

“Thì một dĩa tới ba, bốn chục ngàn đồng lận đó anh.”

“Vậy thì vào quán đó đi chứ em sợ gì?”

“Dạ, vậy thì vào, em chỉ sợ anh nói em chở tới quán mắc.”

Vào quán cơm xong, tôi mời Hiền cùng ăn, Hiền lắc đầu từ chối, tôi mời mấy lần Hiền mới vào. Nhưng Hiền lại nói, “Thôi anh ăn cơm gà, để em chạy sang quán cơm kia một hộp bình dân cho đỡ tốn.”

“Tào lao quá, có gì đâu vài chục ngàn đồng, dễ gì anh mời em mà em cứ lo bò trắng răng!”

“Ui anh ơi, ở đây chạy xe cả ngày chỉ được có trăm bạc, ăn dĩa cơm bốn chục ngàn em xót tiền lắm!”

“Ừ, nếu chạy xe trăm bạc mà ăn dĩa cơm hết bốn chục thì vợ la chết há!”

“Ui anh ơi, vợ em nó bỏ theo trai lâu rồi, mình em nuôi hai đứa con, khổ lắm, làm mà lo để dành cho con nó ăn học chứ vợ gì nữa. Nó đi gần năm năm rồi, ban đầu còn liên lạc, giờ nó khỏi liên lạc luôn. Số mình nó zậy anh ơi!”


Mùa khô thiếu nước, mùa lũ sụt lún là thực trạng ở miệt Cửu Long ngày nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh hỏi em chút, cảnh gà trống nuôi con như em ở đây có nhiều không?”

“Ui anh ơi, đầy nhóc ra đó. Bọn đàn bà ở đây nó chịu cực hổng nổi, nó bỏ con theo trai đầy nhóc anh ơi!”

Tôi nhìn thấy Hiền vừa nhai cơm, vừa như muốn khóc. Tôi hiểu rằng Hiền buồn chuyện vợ bỏ đi một phần mà có thể, buồn vì hai đứa con ở nhà đang ăn cơm nguội thì nhiều cũng không chừng. Tôi không nói gì, mua thêm hai hộp cơm, nhờ Hiền mang về cho hai đứa nhỏ và gửi tặng tụi nhỏ mấy đồng. Đương nhiên, cả ngày hôm đó Hiền chở tôi đi mà không lấy đồng nào, cho dù tôi có nói gì đi nữa.

Tôi vừa buồn mà vừa vui, buồn vì đời sống ngày càng trở nên thảm não của những người nghèo khổ nơi đây. Nhưng cũng vui vì tâm hồn họ còn đẹp lắm, cho dù vết đau đã quá đầy!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Cửu Long thương nhớ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising