Sunday, 01/12/2019 - 10:36:05

Cuối năm rộn ràng cơm áo

Được làm nghề của cha ông để lại thì vui, hạnh phúc nhưng rồi trong đó cũng có cái buồn, buồn vì mình còn nghèo, buồn vì thân phận, và buồn cho cả đất nước cứ như vậy, chưa có thay đổi gì, ai nghèo vẫn cứ nghèo muôn năm, khổ vạn tuế!

Bài NGUYÊN QUANG
Ở Việt Nam, từ Nam chí Bắc không ngoại trừ nơi nào, hằng năm, cứ đến cuối tháng Mười, đầu tháng Mười Một âm lịch là bắt đầu mùa rộn ràng cơm áo. Nông dân ra đồng sau một thời gian chống chọi với thiên tai, chờ ngày vỡ đất, nhà làm vườn, trồng hoa bắt đầu vào vụ Tết, nhà buôn bắt đầu trữ hàng Tết, báo chí bắt đầu số Tết, hội đồng thi đua các cơ quan nhà nước bắt đầu tổng kết điểm thi đua, chốt điểm để xếp thưởng Tết…

Mùa Tết sắp về, việc sửa chữa áo quần trở nên bận rộn. (Nguyên Quang / Viễn Đông)



Nói chung, mọi nơi, mọi ngành đều đổ dồn về Tết, Tết giàu, Tết nghèo, Tết thiếu ăn hay Tết lạnh lẽo tha hương cũng là Tết. Nhưng có lẽ, nói đến hình ảnh chuẩn bị đón Tết có chút gì đó của thời xa vắng và đạm bạc thì phải nói đến những người thợ may vá áo quần cũ và may giày dép cũ. Bởi chỉ có ở họ mới nhìn thấy hồn Tết xưa và cũng nhìn thấy căn tính Việt, thanh đạm mà sâu, buồn mà mơn trớn…

Những người may áo quần cũ

Thời các hãng may, các thương hiệu thời trang lên ngôi, đặc biệt là đồng tiền liên tục trượt giá và áo quần từ trung Quốc đổ xô sang Việt Nam với giá rẻ bèo, thượng vàng hạ cám đều có thể mua dễ dàng, chính vì vậy những hiệu may khó trụ nổi với trận gió thị trường này. Có ít nhất cũng 80% hiệu may âu phục nam nữ phải đóng cửa kể từ năm 1995, năm hàng hóa Trung Quốc bắt đầu ồ ạt đổ sang Việt Nam. Và khi mà tìm một hiệu may áo quần đã khó thì tìm một cửa hiệu sửa áo quần cũ càng vô cùng khó. Bởi việc sửa một bộ áo quần với giá vài chục ngàn đồng có khi lại mắc hơn mua một bộ mới cũng chỉ giá vài chục ngàn đồng.
Thế nhưng có những tiệm sửa chữa áo quần cũ tồn tại trong thời đại mọi thứ đều mua, dùng và vứt đi rất dễ. Và, có thể khẳng định một điều là hầu hết các tiệm đều có triết lý làm nghề. Ít nhất trong tình trạng hiện tại, họ cũng đảm bảo một triết lý quen thuộc là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn và không chơi với đồ đểu của Trung Quốc.”


Cuối năm, mọi hoạt động kiếm cơm trở nên sôi động, dồn nén. (Nguyên Quang / Viễn Đông)

Đó là điều mà chúng tôi nghe được khi tham khảo, tìm hiểu ở các tiệm sửa áo quần. Mùa Tết sắp về, việc sửa chữa áo quần trở nên bận rộn, điều đó như cao trào của bản tâm cảm nhạc yêu quê hương, yêu nòi giống. Xin hãy nghe anh Dũng, một thợ may, chuyên sửa chữa quần áo cũ ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “Ngày xưa anh làm nghề là để kiếm cơm, bây giờ anh làm nghề là để sống, và dịp Tết này thì vừa kiếm cơm vừa sống.”
“Anh có thể cho biết rõ hơn về cái khác giữa kiếm cơm và sống không anh?”
“Kiếm cơm thì chỉ có giá trị tồn tại, kiếm cơm qua ngày, nhiều cũng là cơm mà ít cũng là cơm. Cặm cụi làm, cặm cụi kiếm tiền, cặm cụi ăn. Vẫn cứ ăn nhậu hay cà phê thuốc lá như mọi người nhưng dòng đời của mình cuộn chảy, cuống cuồng, không yên tĩnh đâu em. Nó khác với sống, ví dụ như hai ngàn đồng, em mua được một ổ bánh mì trắng cho buổi sáng, nếu như trước đây, nó làm em thao thức vì sao ta không thể chọn món khác mà chọn bánh mì trắng thì bây giờ, việc ấy không có nghĩa như vậy. Em sẽ thấy vui, thấy hai ngàn trở nên giá trị, ý vị và cho dù có đưa em hai triệu hay hai chục triệu thì sự bình an trong tâm hồn em cũng ngang chừng đó à. Cái này gọi là sống.


Cuối năm, Tết đến, có chút gì đó của thời xa vắng và đạm bạc. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Nông dân ra đồng sau một mùa chống chọi thiên tai. (Nguyên Quang / Viễn Đông)



“Mà muốn sống, trước nhất mình cũng có cái để đỡ phải lo, nên phải cày thật cật lực lúc trẻ, đến khi già lại một chút thì tìm thức gì đó thuộc về cội nguồn của hạnh phúc. Đương nhiên, sống trên đất nước này khó mà tìm thấy thứ đó. Nhưng chí ít, trong công việc của mình, mình không bị xô dạt hay cuống cuồng vào nó. Nhưng mùa Tết thì khác à nha, vừa kiếm cơm vừa sống.”
“Bây giờ người ta vẫn sửa áo quần cũ, kể ra cũng hay anh ha!”
“Đương nhiên rồi, không hay thì anh bỏ nghề lâu rồi. Thực ra, anh dám nói là 95% người đi sửa áo quần cũ là những người có tâm hồn đặc biệt, không đẹp thì cũng sâu lắng hoặc không hơi tưng tưng cũng dỡ hơi. Nghĩa là họ có một thứ gì đó đặc biệt nơi nội tâm. Họ yêu mến những gì gắn bó với họ, họ yêu nước.”
“Ô! Sửa áo quần cũ có liên quan đến yêu nước sao?”
“Có đó, rất yêu nước nữa là khác. Tất cả áo quần sửa chữa không phải là hàng Trung Quốc. Việc sửa chữa một bộ áo quần có giá tiền gần bằng tiền mua một bộ áo quần mới xuất xứ Trung Quốc và hơn nữa là nó không cũ, nó mới và sặc sỡ… Nhưng người ta chọn sửa. Anh hỏi, họ cũng nói vậy, họ không bao giờ dùng áo quần Trung Quốc. Hơn nữa, sửa một bộ áo quần, mặc thêm vài tháng hay vài năm, nghĩa là sọt rác của quốc gia giảm đi một bộ áo quần thải ra trong ngần đó thời gian. Sở dĩ rác nhiều là do đồ rẻ tiền của Trung Quốc nó tuồn sang, nếu ngưng xài đồ Trung Quốc, xài đồ tốt, xài và biết nâng niu, cũ thì sửa, bứt nút hay hỏng phẹc ma tuya thì sửa, như vậy sẽ giảm rác mà có hồn có vía nữa. Nếu mọi thứ đều vậy thì Việt Nam giảm rác đáng kể, nói chung, rác là do hàng hóa Trung Quốc tràn lan, yêu nước thì đừng dùng hàng Trung Quốc và đừng xả rác. Trước tiên vậy đi đã!”.
”Mùa sắp Tết vậy thu nhập của nghề mình có thay đổi chi không anh?”
“Có đó em, mùa này bắt đầu vui, nhiều áo quần để sửa hơn. Có gần mười năm là không có áo quần để sửa nhưng anh vẫn mở cửa, thời đó hàng Trung Quốc qua quá nhiều, từ năm 1995 đến 2005 dân mình bị mê tín hàng nó. Sau này giảm dần, anh có hàng để sửa. Và gần đây thì đồ nhiều lắm. Cái Tết anh kiếm cũng được chục triệu bạc. Bình thường mỗi ngày kiếm cũng được đôi ba trăm ngàn đồng, dịp này trở đi bắt đầu nóng dần lên, chừng Rằm tháng Chạp cho đến Ba Mươi tháng Chạp có khi mỗi ngày kiếm cả triệu đồng ấy chứ! Làm cật lực. Nhưng vui, vui vì nhiều điều em ạ! Vui và thấy thương những người vừa yêu nước, vừa nghèo khó giống mình… Khó nói lắm!”

May giày dép cũ

Ngoài các tiệm may sửa quần áo cũ, tiệm may giày dép cũ cũng bắt đầu râm rang mùa kiếm cơm. Nói là tiệm cho sang chứ thực ra, những nơi sửa giày dép cũ thường là một gốc cây trước chợ hoặc ở ngã ba nào đó, nơi có nhiều người qua lại. Ông thợ giày dép sẽ đặt một chiếc bàn, một cái thùng gỗ nho nhỏ chứa đồ nghề và mấy đôi dép cũ làm “bệu” (tức làm mẫu, cho người qua đường biết đây là chỗ may dép cũ, sửa dép). Và thợ may dép thì đồ nghề chủ yếu là mấy hộp keo, cái kéo, một cuộn chỉ nilon, một bộ kim tự chế, thường là dùng tăm xe đạp bỏ đi đập dẹp, mài nhọn và khứa thêm một khe móc để luồn chỉ vào đó mà rút khi may.
Thường thì các ông thợ không treo bảng, một phần đã có bệu, phần khác để bản thì phải đóng thuế và không chừng bị công an, dân phòng xua đuổi… Đôi khi có nhiều đôi dép được mang đi sửa chữa, mới nhìn, khó tin nổi nó còn dùng được, thế nhưng sửa xong thì khác. Anh Quí, người có đến ba đời sửa dép cũ, giày cũ, ông nội anh sửa giày, đánh giày thời Pháp, cha anh sửa giày, đánh giày thời Việt Nam Cộng Hòa và anh, sửa giày, đánh giày thời Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa.
Anh nói vui, “Truyền thống ba đời đánh giày của gia đình tôi nó cho thấy đất nước vẫn chưa có gì đặc biệt hay thay đổi.”


Đôi khi người ta lựa chọn đồ cũ vì chút gì đó hoài niệm. (Nguyên Quang / Viễn Đông)

“Anh nói như vậy là sao, tôi vẫn chưa được hiểu cho lắm!?”

“Ừ,thì qua ba thời kì, nhà tôi đâu có thay đổi gì đâu, vẫn cứ là những anh sửa giày, đánh giày. Nói vui vậy chứ thực ra là có đó nghe. Vì sao, vì suốt mấy đời làm nghề, dường như khách hàng cũng thay đổi không nhiều, điều đó chứng tỏ nhà giàu chỉ có một bộ phận nào đó thôi, còn người nghèo thì vẫn kinh niên, anh có thể đổi đời từ dép mo sang dép nhựa và dép da hay dép da cao cấp…


Cuối năm rộn ràng cơm áo gạo tiền. (Nguyên Quang / Viễn Đông)

“Nhưng có điều là thế giới nó đã đi tới đâu thì Việt Nam vẫn có người sửa giày và đánh giày. Nói vậy không phải bi quan. Vì tôi sinh ra giáp ranh hai thời kì, nhưng sau 1975 tôi không có điều kiện ăn học nữa, thôi ôm cái nghề truyền thống gia đình. Được làm nghề của cha ông để lại thì vui, hạnh phúc nhưng rồi trong đó cũng có cái buồn, buồn vì mình còn nghèo, buồn vì thân phận, và buồn cho cả đất nước cứ như vậy, chưa có thay đổi gì, ai nghèo vẫn cứ nghèo muôn năm, khổ vạn tuế!”
“Anh ơi, như ngày thường, anh sửa trung bình một ngày mấy đôi và ngày Tết thì sao anh?”
“Ngày thường thì trung bình từ 10 đến 20 đôi mỗi ngày. Mà mỗi đôi kiếm cũng được từ 10 ngàn đồng đến 15 ngàn đồng nên dao động từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng [$13]. Bắt đầu mùa này, tức là mùa đi vào Tết thì có khá hơn chút đỉnh, nhưng cũng không khá hơn mấy. Nói chung là chừng 20 tới 30 đôi mỗi ngày. Nhưng mà đâu phải cứ đôi nào cũng lấy được tiền đâu!”
“Sao vậy anh?”
“Cậu không nghe nói là người nghèo thì đi chân đất mà người giàu thì đi cả tất lẫn giày hay sao. Nghĩa là hầu hết dân có tiền đều có thói quen bỏ giày cũ, dùng giày mới, chỉ dân nghèo mới xài đi xài lại đôi giày, đôi dép. Có nhiều người họ nghèo quá, đến may thì mình phải may giùm, lấy chừng 2 ngàn đồng tượng trưng thôi, nhiều khi họ hết tiền thì mình cũng không lấy nữa kia. Chứ đâu phải ai cũng có sẵn tiền! Cậu biết không, mùa Tết về, tui càng đắt hàng càng vui mà càng buồn. Vui vì kiếm được nhiều tiền nhưng buồn vì năm nay kinh tế khó khăn nên có nhiều khách hàng ghé tới. Mà buồn hơn khi nhìn thấy nhiều đôi dép cũ quá, giày cũng vậy, may xong, nhiều khi vứt cả mấy tháng đó cũng chẳng có ai xỏ chân giùm…”
Câu cuối của anh thợ sửa giày tên Quí làm tôi bật cười mà ngậm ngùi nhớ lại chuyện thời tụi tôi còn là sinh viên. Hồi đó, khổ quá, cứ thấy mấy đôi giày cũ người ta bỏ đi thì lượm, mang về may lại mà dùng. Mà nhiều khi không có dây chỉ thì dùng dây thép buộc. Nói xin lỗi chứ đi chơi với bạn gái, không may dẫm phải chân cô ấy thì xem như hỏng việc. Vì các mối thép buộc đều nằm dưới đế giày. Nhớ có lần tôi và thằng bạn tới nhà cô bạn gái, khi ra về, thằng bạn bị trộm mất đôi dép có quai, nhưng đôi giày của tôi thì nó bỏ lại. Nó khen tôi hên, nhưng tôi thì ngượng hết biết chui vào đâu vì mắt thằng trộm có tinh hay không thì không biết chứ đôi giày của tôi có mấy sợi dây thép chỉ buộc, nếu mang vào chân thì không nhìn thấy nhưng thả ra là thấy ngay. Mà tôi còn may mắn hơn khối đứa cùng trang lứa, chúng vẫn chưa biết xỏ giày vào chân là gì.
Nhưng chuyện đó đã hơn hai mươi năm trước, ngỡ bây giờ mọi sự đã đổi thay, ngỡ người ta trở nên quen tai với các dự án vài ngàn tỉ, trăm ngàn tỉ, nợ công mỗi người gánh vài chục triệu đồng… Nghe cứ như chuyện xa lạ ở một xứ xa nào đó chứ không phải nước mình. Thế nhưng, cũng ngay tại nước mình, đâu đó, Tết sắp về, giữa thị trấn, có rất nhiều đôi dép được may lại nhiều lần để dùng, mọi hoạt động kiếm cơm trở nên sôi động, dồn nén. Tết, nghe nhức nhối gió mùa!!



Những người thợ may vá quần áo cũ có chút gì đó nơi nội tâm. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Những bộ áo quần giá rẻ thường không bền và ít ai chọn mua nó có cơ hội nhờ bàn tay khéo léo của người thợ sửa quần áo cũ sửa lại. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Những hàng sửa giày dép cũ thường là một gốc cây trước chợ hoặc ở ngã ba nào đó, nơi có nhiều người qua lại. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Bộ đồ nghề của người thợ may giày dép cũ. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Đôi khi may chỉ để sống bởi không phải đôi nào cũng lấy được tiền. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Những đôi giày, dép cũ được sửa thường có điểm chung là sở hữu những sợi chỉ to dày sau đó. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Mùa tháng Mười, tháng Mười Một trở lên, những người thợ nhuộm cũng chuẩn bị bận rộn. (Nguyên Quang / Viễn Đông)


Áo quần cũ, chất lượng tốt vẫn được nhiều người lựa chọn vào dịp cuối năm. (Nguyên Quang / Viễn Đông)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Cuối năm rộn ràng cơm áo
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp