Sunday, 31/07/2016 - 10:25:26

Cuộc chiến chống tội ác khiến nhà giam bị chật kín với tù nhân

Vì thiếu nhà giam, tù nhân nằm la liệt, chật cứng như cá mòi vào ban đêm trên một sân bóng rổ trong nhà tù tại Quezon City thuộc vùng thủ đô Manila. Nhà tù này được xây sáu thập niên trước, có sức chứa 800 người. Hiện nay nơi đây đang giam 3,800 tù nhân. (Noel Celis/ Getty Images)


MANILA - Mario Dimaculangan dùng chung một nhà vệ sinh với 130 tù nhân khác, trong một nhà tù đông người nhất ở Phi Luật Tân. Tình trạng đang trở tệ hơn, khi cảnh sát mở một cuộc chiến chưa từng có chống lại tội phạm.Chỉ trong vòng một tháng, các lực lượng an ninh đã giết chết hàng trăm người và giam giữ hàng ngàn người khác, khi họ làm theo lệnh của Tổng Thống Rodrigo Duterte. Lúc mới bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm, ông Duterte nói rằng mối ưu tiên hàng đầu của ông là diệt trừ tệ nạn ma túy trong xã hội.

Những người bị giam phải chịu đựng những khoảng thời gian kéo dài, trong một hệ thống cải huấn thiếu thốn ngân quỹ và bị quá tải, như trong nhà tù thành phố Quezon. Ông Dimaculangan lăn lóc ở trại giam này trong 14 năm, trong khi cuộc xét xử ông về tội giết người và cướp của cứ kéo dài.

“Nhiều người phát điên. Họ không thể suy nghĩ sáng suốt. Nhà tù quá đông người. Chỉ cần cựa quật một chút là người ta đụng vào một cái gì đó hoặc một ai đó.” Dimaculangan nói như vậy với hãng tin AFP, trong một hành lang đông nghẹt người của nhà tù nồng nặc mùi mồ hôi.

Có 3,800 tù nhân tại nhà tù này, được xây cách đây sáu chục năm để chứa 800 người, và họ phải liên lỉ giành chỗ.

Đàn ông thay phiên nhau ngủ trên sàn xi măng nứt nẻ của một sân bóng rổ ngoài trời, trên các bậc cầu thang, bên dưới những chiếc giường và những cái võng làm bằng những tấm chăn cũ. Thậm chí sau đó, những thân thể bị nhồi nhét như cá mòi trong hộp, và các tù nhân không thể duỗi thẳng chân tay.
Lúc trời đổ mưa, các điều kiện thậm chí còn tệ hơn nữa, khi các tù nhân không thể ngủ trên sân bóng rổ, được bao quanh bởi những xà lim trong các tòa nhà bê tông bốn tầng đang rã nát.

Chính phủ quốc gia kẹt tiền có một ngân sách hàng ngày chỉ gồm 50 peso (1.10 Mỹ kim) cho thực phẩm, và năm peso (11 cent) cho thuốc thang cho mỗi tù nhân, mặc dù với việc mua hàng với số lượng lớn, các tù nhân trong nhà tù Thành Phố Quezon có chế độ ăn uống có thể duy trì được, gồm súp, thịt và rau củ.
Những xô nước được dùng để dội những buồng vệ sinh khan hiếm, có mùi hôi trộn lẫn thêm với rác rưởi đang thối rữa trong một dòng kênh gần đó.

Ban quản đốc của nhà tù hiện làm những gì họ có thể làm, để cho cuộc sống có thể chịu đựng được, chẳng hạn tổ chức những cuộc thi khiêu vũ và những hoạt động phục hồi nhân phẩm khác.
Các tù nhân cũng nói rằng đã có những bước cải thiện trong mấy năm gần đây, đặc biệt là với các thực phẩm và thêm những chương trình phục hồi.

Nhưng Raymund Narag, một học giả khoa tư pháp hình sự tại trường đại học Southern Illinois University ở Hoa Kỳ, nói rằng những điều kiện như vậy là không thể nào tưởng tượng được ở các nước Tây Phương.
Ông Narag nói với AFP, “Nếu điều này xảy ra ở Mỹ, thì sẽ có một vụ bạo động mỗi ngày. Các tòa án sẽ tuyên bố rằng những nhà tù này không thích hợp cho người ta ở.”

Hệ thống nhà tù Phi Luật Tân chứa quá đông người đứng vào hàng thứ ba thế giới, theo Viện Nghiên Cứu Chính Sách Hình Sự thuộc đại học University of London cho biết.

Các nhà tù trên toàn quốc có số lượng tù nhân đông gần năm lần nhiều hơn số lượng mà những nhà tù này được xây dựng để chứa, theo số liệu của chính phủ cho hay.
Và tình hình sắp trở nên tệ hơn nhiều, một cách rất nhanh chóng.

Trong cuộc chiến tranh chống tội phạm của ông Duterte, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ hơn 4,300 người vì những vụ phạm tội liên quan tới ma túy, tính từ khi ông lên nhậm chức vào ngày 30 tháng Sáu.
Ông Duterte đã nhiều lần thúc giục các cơ quan thực thi công lực hãy làm nhiều hơn nữa. Ông kêu gọi họ làm tăng gấp ba lần những nỗ lực của họ nhằm khử trừ mối đe dọa của ma túy. Ông nói rằng ma túy đang đe dọa biến Phi Luật Tân thành một nước ma túy.

Nhà tù thành phố Quezon giam giữ các từ nhân trong một quận ở mạn bắc của huyện phía bắc của thủ đô Phi Luật Tân. Những người đang bị xét xử nhưng chưa bị kết án. Nhà tù này đã tăng thêm 300 người, tính từ khi ông Duterte thắng cử trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm.

Bộ Trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre nói với AFP rằng chính phủ đang chuẩn bị các địa điểm cho những nhà tù mới, trong khi các tòa án nhận được lệnh phải dành ưu tiên cho rất nhiều vụ án ma túy được dự kiến.

Nhưng ông Duterte nói rất ít về những cuộc cải cách sâu rộng cần thiết, để sửa chữa những vấn đề hệ thống về tình trạng nhà tù quá đông người.

Từ kinh nghiệm cá nhân gây khổ sở cho ông, học giả Narag nói, “Nếu không có những nhà tù mới, không có những khoản tăng ngân sách, không có thêm các tòa án và các công tố viên, thì hệ thống ấy sẽ nổ tung. Đó sẽ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo.”

Ông Narag, 41 tuổi, bị giam trong nhà tù thành phố Quezon vào năm 1995, khi ông mới 20 tuổi, sau khi bị buộc tội giết chết một sinh viên từ một hội nam sinh viên đối địch.

Phải mất bảy năm thì một tòa án mới tha bổng ông. Đây là độ dài trung bình của một cuộc xét xử ở Phi Luật Tân, và là một trong những yếu tố thúc đẩy vấn đề nhà tù quá đông người.

Dimaculangan là người ngồi tù lâu nhất trong nhà tù thành phố Quezon, sau khi bị buộc tội giết chết một người bà con của một chính trị gia trong năm 2001. Dimaculangan là một cái tên giả, vì tên thật của ông không thể được sử dụng vì những lý do pháp lý.

Ông nhấn mạnh rằng ông có một “lương tâm trong sáng”, nhưng không thể có được một cơ hội để chứng minh rằng ông vô tội tại tòa án. Tính trung bình, tòa án chỉ có một cuộc thụ lý xét xử trong một năm, trong một hệ thống tư pháp hỗn loạn, mang tiếng là thiếu các thẩm phán, các luật sư được công quỹ tài trợ, và các phòng xử án.

Dimaculangan nói rằng trước đây ông thường lên tinh thần, khi ông được thông báo về thời điểm của một phiên tòa, nhưng ông đã bị thất vọng quá nhiều lần với những vụ hủy bỏ hoặc trì hoãn.
Ông nói, “Bây giờ khi họ nói rằng tôi có một buổi thụ lý, tôi không quan tâm nữa.”

Không có hy vọng được trả tự do, Dimaculangan nói rằng ông đã quay sang đức tin và các giá trị Công Giáo của ông.

Ông nói, “Mục đích của tôi là giúp đỡ các bạn tù của tôi. Thiên Chúa sai tôi đến đây vì tôi là một tên trộm. Có nhiều kẻ trộm ngoài đó, nhưng tại sao họ lại không ở tù?”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp