Saturday, 03/02/2018 - 07:36:39

Cụ 2 lần bị kết án tử hình oan vẫn chờ tiền bồi thường


Cụ Trần Văn Thêm (82 tuổi) ngóng tiền bồi thường khi đã gần đất xa trời.


BẮC NINH - Từ khi được Liên Ngành Tư Pháp Trung Ương tổ chức buổi công khai xin lỗi vào ngày 11/8/2016, đến nay đã qua gần hai cái tết, cụ ông Trần Văn Thêm, 82 tuổi, hai lần bị kết án tử hình oan, vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường.

Ngày thứ Bảy, 3/2, phóng viên báo Dân Trí trở lại thăm gia đình cụ Trần Văn Thêm ở thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong. Cụ từng bị kết án tử hình oan vì tội giết em, cướp của; sau gần nửa thế kỷ mới được minh oan.

Trong căn nhà đơn sơ, vắng bóng người đã suy sụp theo thời gian, cụ Thêm nằm co ro trên giường, thở phều phào khó nhọc trong thời tiết mùa đông giá buốt. Thấy có người đến, cụ Thêm cố gắng gượng dậy.
Cụ Thêm giãi bày với Dân Trí, "Khổ lắm anh ạ, tôi bây giờ 82 tuổi rồi, mắt mờ lắm, không nhìn rõ người, chân tay run lẩy bẩy, tai nghễnh ngãng, già yếu lắm rồi, ốm đau liên miên, đi viện liên tục, đi lại phải có người dìu, mỗi bữa cố gắng ăn lưng bát cháo mà mãi chẳng nuốt được. Nhiều đêm thức trắng, không ngủ được. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cái giường cũ đóng cách đây mấy chục năm mọt hết cả. Không biết tôi có chạm đến được tiền bồi thường hay không. Chỉ lo mình khuất núi rồi mà tiền vẫn chưa nhận được.

“Tôi mong sớm nhận được tiền bồi thường để bù đắp nỗi vất vả, cơ cực của các con cháu trong bao năm qua phải gánh chịu. Vậy mà đã gần hai cái tết rồi, từ khi tôi được minh oan từ năm 2016, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi tiền bồi thường đâu cả, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Vừa đi làm thuê về đến nhà, người con dâu (đang ở cùng cụ Thêm) dáng vẻ mệt mỏi, trên tay cầm cốc cháo phân trần, "Mặc dù bố tôi ốm yếu, rất cần người chăm sóc, nhưng vì gia đình chỉ có mấy sào ruộng không đủ ăn, vợ chồng tôi phải đi làm thuê kiếm sống để trang trải chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc men điều trị bệnh cho bố tôi. Trước khi đi tôi mua sẵn cháo cho ông ăn, nhiều hôm về đến nhà thấy bát cháo lạnh tanh, hỏi thì ông bảo bố mệt lắm, mồm miệng đắng ngắt, nuốt mãi được vài miếng cháo. Nghe ông nói mà tôi rơi nước mắt. Thương ông mà không biết làm thế nào.”

Người con dâu nói thêm, “Nhiều đêm thấy ông trằn trọc không ngủ được vì vết thương trên đầu ông ngày xưa bị cướp đánh tái phát. Cả gia đình, họ hàng mong ngóng các cơ quan chức năng sớm bồi thường tiền cho bố tôi để gia đình có điều kiện chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời được chu đáo hơn."
Trong thời gian sống ở địa phương, cụ Thêm vẫn là bị cáo. Về pháp lý của chế độ cộng sản thì cụ vẫn trong vòng tố tụng, phải chịu sự mặc cảm, khổ nhục với dân làng, họ hàng, không có cơ hội để đi làm kiếm sống như người khác. Vì vậy cụ bị thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất trong thời gian này.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp