Friday, 23/09/2016 - 08:07:37

Con yêu con ghét

Khi mình tha thứ lỗi lầm cho người khác, không phải là mình làm ơn cho người đó mà là làm tốt cho chính bản thân mình. (Getty Images)


Cháu hiện nay đã ngoài tuổi 40. Cháu có nghề nghiệp và việc làm cháu rất ưa thích và kiếm được đủ sống một đời sống đàng hoàng. Cháu không có chồng, vì nhan sắc cháu không có. Hồi nhỏ nhà cháu bị cháy, cháu bị phỏng nặng cho nên cháu bị cháy toàn thân đến 50%. Nhờ ở bên này y khoa và thuốc men tiến bộ cho nên cháu mới có thể có một cuộc sống bình thường. Nhưng tuy đã chịu nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ nhưng mặt mũi cháu vẫn chưa được bình thường lắm. Cháu không dám đòi hỏi hơn vì cháu thấy nếu không nhờ cha mẹ nuôi của cháu thì chắc cháu chết từ lâu rồi.

Bây giờ cháu có chuyện này muốn nhờ bác giải quyết giùm cho. Hồi nhà cháu cháy, ở bên Mỹ này, lúc đó cháu mới có 5 tuổi và có một đứa em 18 tháng. Khi lửa cháy to, mẹ cháu bế em cháu chạy, còn cháu đang ngủ trong phòng, mẹ cháu chạy qua nhưng không dừng lại mang cháu theo. Cháu khóc thét và gọi mẹ đến khan cả tiếng nhưng mẹ cháu vẫn làm ngơ chỉ lo chạy với em cháu.

May mà lúc đó sở cứu hỏa tới kịp thời và một ông lính cứu hỏa xông vào biển lửa cứu cháu ra, mặc dầu cả thân cháu đang bốc cháy. Ông lấy cái mền trùm kín cháu rồi chạy vội ra. Nhờ thế cháu mới được cứu. Sau đó ông đưa cháu vào nhà thương chuyên môn chữa người bị phỏng nặng.

Trong khi cháu ở nhà thương thì mẹ cháu không hề vào thăm cháu lần nào. Ông lính cứu hỏa thấy thế bèn xin cháu làm con nuôi. Mẹ cháu cho ngay. Từ đó cháu dứt liên hệ với gia đình thật và cha mẹ nuôi cháu hết sức lo chữa chạy cho cháu. Mẹ nuôi cháu làm trong nhà thương Shrine Hospital và hết sức chữa chạy cho cháu và sau này khi lớn lên cháu học nghề y tá và cũng làm trong nhà thương đó như một hình thức cám ơn nơi đã cho cháu một đời sống thứ hai.

Cháu thật không hiểu vì sao mẹ cháu lại có thể đối xử với cháu như vậy. Cháu nghĩ, cháu cũng là con, mẹ cháu nỡ lòng nào để cháu chết một cái chết đau đớn như chết cháy?

Sau này, sau khi đã làm con nuôi bố mẹ nuôi cháu, cháu có giáp mặt mẹ cháu trong lúc ký giấy cho cháu làm con nuôi, cháu có hỏi tại sao mẹ có thể bỏ mặc cháu chết trong biển lửa như vậy? Mẹ cháu nói mẹ cháu một mình làm sao có thể cứu một lúc cả hai đứa con. Trong hai đứa mẹ cháu phải chọn một, nếu không quyết định ngay thì chắc chắn cả ba mẹ con đều chết. Câu trả lời đó cắt đứt những tình cảm cuối cùng của cháu từ ngày ấy.

Mới đây cháu mới nhận được một bức thư rất dài của mẹ cháu. Mẹ cháu than rằng mẹ cháu đã có lỗi với cháu và rất tiếc là mẹ cháu đã chọn lầm đứa con được cứu vì em gái cháu lớn lên rất hư hỏng, chả chịu học hành mà còn theo đòi chúng bạn hút xì ke, ma túy rượu chè. Bây giờ nó chẳng có nghề ngỗng gì mà cứ bỏ nhà đi chơi với con trai tối ngày, mẹ cháu không nhờ vả gì được.
Mẹ cháu nói bây giờ mẹ cháu mới được lãnh tiền già, không đủ đâu vào đâu nên muốn nhờ cháu giúp cho ít tiền hàng tháng để có thể đủ sống, đủ tiền trả tiền nhà. Cháu đọc đi đọc lại cái thư mà chịu không hiểu nổi. Cháu muốn trả lời mẹ cháu rằng, rất tiếc đứa con mà mẹ tính nhờ vả chết từ trong trận cháy nhà năm đó, còn cháu bây giờ đâu có phải là con mẹ cháu nữa đâu.
Tuy nhiên trước khi trả lời mẹ cháu, cháu muốn hỏi ý kiến bác trước. Cháu trả lời như vậy có phải là bất hiếu không? Xin bác giúp cháu bác nhé!

Bà Ba Phải trả lời:
Chữ hiếu bây giờ đã thay đổi ý nghĩa nhiều lắm rồi cháu ạ. Để bác phân tích ý nghĩa xưa và nay của chữ này rồi tùy cháu lựa chọn mà hành xử. Ngày xưa người Việt mình quan niệm chữ hiếu rất nặng nề và đôi khi rất bất công cho những người con. Chữ hiếu gồm ơn đức cha mẹ đã sinh ra ta, cho ta đời sống và nuôi dưỡng ta nên người. Như vậy chữ hiếu gồm hai phần sinh và dưỡng.

Ngày nay chữ sinh không còn quan trọng, với quan niệm người đàn bà có quyền không đồng ý sinh con, có thể dùng thuốc ngừa thai để ngăn ngừa sinh con, và nếu đã trót dính thai thì có toàn quyền phá thai theo ý muốn. Vì thế sinh có thể không theo ý muốn mà lại do bất cẩn hay do tai nạn. Ngày nay người ta thường nói “con bé này sinh ra vì tai nạn” nghĩa là ngoài ý muốn của cha mẹ. Cho nên người con không cần phải mang ơn những bậc cha mẹ đã trót lỡ sinh ra mình.

Ngày nay, công sinh chẳng có nghĩa lý gì. Người ta hợp lại với nhau vì ham vui xác thịt, vì muốn làm tình hơn là muốn sinh con. Cho nên giờ đây chữ dưỡng nặng hơn chữ sinh nhiều. Công dưỡng dục mới là công cần phải được báo đáp. Bác không hiểu vì lý do gì mà mẹ cháu lại quyết định bỏ cháu trong đám lửa mà chỉ cứu một mình em cháu. Cha cháu đâu? Sau đó phản ứng của ông thế nào trước tai nạn mà cháu phải chịu?
Rất có thể, trong lúc lửa cháy mẹ cháu quýnh quá không còn biết suy nghĩ ra làm sao, đầu óc không còn minh mẫn mà cái sợ thì quá lớn cho nên chỉ biết chạy ra chạy vào rồi chạy luôn. Sau đó có thể mẹ cháu ân hận vì việc làm của mình nên không dám giáp mặt cháu. Mẹ cháu xấu hổ với lương tâm, với cháu, cho nên không biết nói năng, giải thích làm sao thành ra khi có người hỏi xin cháu, mẹ cháu cho luôn.

Đó chỉ là những đoán mò của bác về thái độ của mẹ cháu. Nhưng lòng người ta rất là khó dò xét. Biết đâu mẹ cháu còn có những lý do bí ẩn nào khác để bỏ cháu trong đám cháy? Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện ngày xưa. Bây giờ trở lại bức thư của mẹ cháu.

Xét về lý thì cháu có tất cả mọi lý do để tức giận và muốn xé cái thư đi và nói một vài lời ác độc với mẹ cháu. Xét về chữ hiếu cháu với mẹ cháu không có một liên hệ tình cảm nào để cháu có bổn phận phải chăm sóc mẹ cháu lúc này vì theo như ý nghĩa của chữ sinh, cháu chẳng cần đáp trả còn chữ dưỡng thì giữa cháu và mẹ cháu chẳng có một tình nghĩa gì. Vì thế cháu có thể xé thơ hoặc muốn trả lời thế nào cho hả giận thì cháu cứ việc.

Nhưng xét về tình về đạo lý giữa con người với con người, thì cháu là một người ăn ở có trước có sau, cháu biết thế nào là ơn nghĩa, cháu làm việc cho Nhà Thương Shrine để cám ơn cái công đã cứu mạng cháu, điều đó chứng tỏ cháu là một người có lòng biết ơn và biết thương xót người khác. Bây giờ nếu cháu không coi cái người đàn bà viết thư xin cháu giúp đỡ là mẹ cháu mà chỉ là một người cần cứu giúp thì cháu có thể giúp đỡ bà ta về vật chất, cho bà ta một chút tiền hằng tháng mà không cần phải liên lạc thăm viếng hay yêu thương.

Cháu ạ, người ta thường nói rằng khi mình tha thứ lỗi lầm cho ai, không phải là mình làm ơn cho người đó mà là làm tốt cho chính bản thân mình. Mang lòng thù ghét hay tức giận về một người nào, nó làm cho cuộc sống của chính mình thêm nặng nề và khó chịu. Nếu cháu tha thứ được cho mẹ cháu, cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống. Bác không khuyên cháu là nên thù hay nên tha. Bác chỉ giải thích vấn đề sâu rộng cho cháu hiểu và tùy cháu lựa chọn. Bác chúc cháu tìm được con đường thanh thản cho mình.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp