Friday, 20/05/2016 - 11:08:06

Cồn Tè (Huế)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Có người nói văn hóa VN ngày nay là “văn hóa xe máy,” “văn hóa ăn nhậu.” Nếu hiểu văn hóa là nếp sống đặc trưng, tiêu biểu... thì quả đúng như vậy. Thực ra nói thế cũng chưa đủ, bởi VN còn nhiều thứ nổi bật hơn nữa mà chính nhà cầm quyền cũng phải kêu trời: Bạo lực học đường, bạo hành gia đình, tệ nạn tham nhũng, khiếu kiện dân oan, gái đứng đường, xì ke ma túy, v.v.. Cứ cho “văn hóa” đi kèm sự việc thì VN ngày nay có “đa văn hóa.”(1) Người viết vòng vo như thế không có ý “móc méo” gì, chỉ muốn dẫn đến một nét “văn hóa” đã được “nhà nước Thanh Hóa” cổ xúy bằng văn bản: “Văn hóa uống bia,” “Uống bia Tiger để hỗ trợ kinh tế tỉnh nhà.” VN uống bia được xếp vào “Top ten” thế giới (2 tỉ lít?).
Ngày xưa, tiệc tùng ăn nhậu là đi nhà hàng, Restaurant, nay du khách đến bất cứ một địa phương nào cũng khỏi lo tìm chỗ ăn chơi, ăn nhậu. Ăn chơi, ăn nhậu bây giờ rất đa dạng, có nhiều cung bậc, kín đáo, êm đềm riêng lẻ, dàn mỏng về những nơi thanh vắng, hoặc đưa lên vùng đồi núi thâm u.

Nhà hàng Cung đình (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Có lần tôi đã rất ngạc nhiên thấy nhiều nhà hàng Cung Đình dọc đường lên lăng tẩm ở Huế, một nơi không mấy ai qua lại. Hỏi ra mới biết nơi đây dành cho tầng lớp khách làm ăn lớn gặp gỡ, tránh sự tò mò của quần chúng. Đất nước càng “phát triển” nhanh, chuyện ăn chơi càng mở rộng, giới lên miền núi, giới về miền biển. Việt Nam mấy nghìn cây số biển nên bờ biển nay được khai thác tối đa để phục vụ du khách. Có nơi còn lấn ra biển hàng chục mét để xây cất nhà hàng khách sạn (Nha Trang). Huế vốn là xứ trầm mặc cổ kính êm đềm với hình ảnh muôn thuở: Sông Hương núi Ngự. Ai xa Huế mà không nhớ không thương:

Quán nhậu đầm Chuồn (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Mây vương khói chiều
xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách
những chiều xưa
Hương Giang lững lờ
trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa
khúc buồn mơ...

(nhạc Minh Kỳ)
Nhưng ngày nay Huế cũng bị cuốn vào vòng xoáy của một xã hội bát nháo ăn chơi. Thử đi từ trung tâm thành phố ra các vùng ngoại ô, nhất là vùng biển Thuận An, sẽ thấy sinh hoạt đặc trưng là ăn nhậu. Nhìn chung là thế, nổi bật có những khu chuyên đặc sản tươi sống như Đầm Chuồn, Côn Tè. Tò mò, tôi đã làm một vòng “thăm dân cho biết sự tình”. Đầm Chuồn thì quá quen, là rìa của phá Tam Giang, vùng nước lợ ngả An Truyền.

Chợ hải sản tại địa phương (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Cồn Tè thì nghe lạ tai chẳng lẽ đấy là một bãi cồn để cho khách đi đường “tè”? Tên nghe không văn vẻ chút nào. Chẳng rõ từ đâu lại có cái tên nôm na dân dã đến như thế. Nhưng so với trong Nam còn có những tên gọi tiếu lâm trắng trợn hơn nhiều: cầu Rạch Chim, cầu Xẻ Bướm...Những năm gần đây Cồn Tè rất nổi tiếng trong giới ăn nhậu. Ngành kinh doanh du lịch đôn Cồn Tè lên hàng “du lịch sinh thái” hiếm có.


Quán ở Cồn Tè (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Cồn Tè chẳng đâu xa, trên đường đi Rú Chá,(2) qua cầu đập Thảo Long là thấy bảng chỉ “đi Cồn Tè”.
“Đi Cồn Tè”, tưởng còn xa năm mười cây số, hóa ra Cồn Tè là ngay chỗ rẽ xuống bờ đập phá Tam Giang. Nói rằng cồn nhưng không như Cồn Hến, cồn Dã Viên. Đây là vùng ngập mặn hình cánh quạt, do một đập ngăn từ phá Tam Giang, rải rác một vài khóm nhà nép dưới những lùm phi lao. Cồn Tè thuộc địa phận xã Hương Phong, huyện Hương Trà. Cồn Tè chẳng có công trình xây dựng gì lớn ngoài con đập khá vững chắc, xe du khách có thể chạy vào những lều quán cuối cồn.

Quán nhậu (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Men theo bờ đập, chòi quán mọc đó đây, thấy thì hay, rất “sinh thái”, nhưng bước qua “cầu tre lắt lẻo” để lên chòi cũng hơi phiêu. Chòi không lớn, vừa cho năm ba người, nếu đoàn đông thì xếp bàn ngồi dưới tàng cây bên bờ phá, vừa thưởng thức món hải sản vừa ngắm nhìn cảnh trời nước của đầm phá mênh mông, nhất là vào những ngày hè thì không còn gì thú bằng. Điều thú vị hơn nữa là cuộc vui được riêng tư. Một gia đình năm ba người hoặc chỉ là đôi tình nhân, ngồi riêng một chòi không ai dòm ngó, chuyện hoàn toàn tự do, và thời gian vô giới hạn.

Làm ăn khó khăn, có cơ hội cũng phải “thư giãn” để lấy sức. Ai cũng nghĩ thế nên đời sống xã hội mở bung, sắc màu rực rỡ.

Hải sản (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Cồn Tè là một chốn ăn nhậu tách ra khỏi không gian của phố thị, không bị quấy rầy bởi tiếng xe nổ nhức óc, tiếng còi ré inh tai, thưởng thức món ngon trong cảnh yên bình tĩnh lặng, như càng ngon thêm. Rượu có nhạt cũng thấy thú vị đậm đà, có khi còn tức cảnh sinh tình (thơ):

Chiều nay bên phá Tam Giang
Chúng mình hai đứa chứa chan tình nồng.
Mời em cạn chén tương phùng,
Cho tình thắm mãi những ngày mai sau

Một đất nước chiến tranh triền miên, hết chiến tranh lại rơi vào tình trạng bất ổn trong mọi trạng huống của đời sống, tất nhiên mỗi người tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện cũng tìm cách để giải tỏa bớt áp lực hằng ngày, mọi người không nói mà cùng thỏa hiệp trong chuyện cầm đũa nâng ly. Ngay cả thời xa xưa cụ Trứ, một đấng Nho phong chẳng đã nói:

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù?

Tôi đã sống một thời gian bên bên bờ phá Tam Giang, phải công nhận tôm cá cua của đầm phá ngon có hạng. Người dân địa phương phân biệt “tôm rào” (tôm đầm phá) và “tôm biển”, tôm rào thịt ngọt võ mềm, tôm biển cứng võ không ngon bằng. Một bát canh tôm rào ăn vào biết ngay, bánh lọc với tôm biển rẻ tiền chỉ dành cho bình dân lao động. Nói chung, tôm cá đầm phá là đặc biệt ngon, tuy nhiên phải có kinh nghiệm phân biệt. Tuy rằng tại gốc đặc sản nhưng khách vẫn có thể bị lừa, mua sản phẩm nơi khác, chuyện dối gian lừa đảo trong mọi giai tầng ở mọi hoàn cảnh là “chuyện bình thường” ngày nay tại VN. Đã có người ra tận Lý Sơn mua tỏi, về nhà mới biết tỏi Phan Thiết. Một bà cán bộ về tận Chợ Đào (Cần Đướng Long An) mua gạo Nàng thơm Chợ Đào, về nhà nấu mới biết bị lừa.

Khách Tây “văn hóa Việt” (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đồ ngon thứ thiệt thì bao giờ cũng đắt hơn bình thường.(3) Đầm Phá, cá nổi tiếng ngon là cá kình, cá dìa, đắt gấp mấy lần cá biển. Ban đầu nghe cá kình, tưởng cá lớn lắm, “kình ngư” biển cả nhỏ sao được. Nhưng, cá kình Phá Tam Giang lớn chỉ bằng 3 ngón tay, thịt thơm ngon hết chê, một bát cháo, một tô canh cá kình phải nói ngon thấm thía, nhất là đối người đang cảm cúm, một bát cháo nóng sẽ giúp xuất hết mồ hôi độc trong người, nhiều lúc chẳng thuốc men gì cũng khỏi.

Sở dĩ cá Đầm Phá ngon là nhờ nguồn nước lợ, nước luôn được luân lưu, môi sinh trong sạch. Mặt khác, đây cũng là vùng duy nhất trong phá Tam Giang còn lại loài rong hẹ (còn gọi rong cỏ kiệu) là thức ăn số một của các loài cá con như cá mú, cá hồng, cá dìa, cá kình và cá nâu.

Hải sản vùng biển Thuận An, không riêng gì Cồn Tè, còn vùng Đầm Chuồng cũng phong phú không kém. Phong quang khu Đầm Chuồn thoáng đạt hơn, quán hàng tươm tất hơn nên những chiều cuối tuần ô tô đậu dài. Rồi còn những quán dọc bãi tắm xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên... đều là những nơi phục vụ du khách đủ các món đặc sản địa phương. Những ngày hè nóng bức, Thuận An là nơi giải nhiệt cho thành phố Huế. Những ngày này, con đường 49 vào buổi chiều tối xe cộ các loại từ Thuận An đổ về Huế như nước chảy.

Mừng cho quê hương có những nơi chốn cho người dân thư giãn ăn chơi thoải mái.
Nhưng, cũng từ đó sinh ra nhiều tện nạn mà ngày nay nhà gần như bó tay, không biết gì hơn ngoài việc “vào cuộc điều tra làm rõ”.

(2015)
(1) Cồn Hến - Rú Chá đã đi kỳ trước.
(2) Trong một dịp khác sẽ bàn rộng về văn hóa. Chữ “Văn hóa” của VN XHCN ngày nay khác xa với chữ văn hóa của miền Nam trước 75, “văn hóa xếp hàng”, “gia đình văn hóa”, “văn hóa đọc, văn hóa viết”... hoàn toàn lạ lẫm với người Việt.
(3) Bảng giá tượng trưng của một quán ở Cồn Tè
1.Cua trứng : 280.000đ/1kg
2.Cua thịt: 230.000đ/1kg
3. Mực to: 200.000đ/1kg
4. Mực nhỏ:140.000đ/1kg
5.Tôm đất: 200.000đ/1kg
6.Tôm sú: 240.000đ/1kg
7.Cá nâu: 500.000đ/1kg
8.Cá mú: 320.000đ/1kg
9.Cá hồng: 240.000đ/1kg
10.Cá dìa: 240.000đ/1kg
11.Cá vượt: 180.000đ/1kg
12.Gà kiến:150.000đ/1kg
13.Trìa: 50.000đ/1kg
14.Sò lụa: 65.000đ/1kg
15.Mì xào hải sản:40.000đ/dĩa
16.Xôi: 15.000đ/dĩa
17.Rau muống xào tỏi: 15.000đ/dĩa
18.Bánh tráng: 6000đ/1cái
19.Trứng gà kiến 5.000đ/1cái

Tin sách: Thành thật cáo lỗi độc giả, tập sách Vào Đời như đã thông báo đến nay vẫn chưa có. Một số thân hữu gửi thư xác nhận địa chỉ, tôi đã có thư trả lời. Mong độc giả thông cảm cho. Đa tạ.
Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, P.O. Box 163 Garden Grove, CA.92842

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp