Thursday, 19/11/2020 - 06:31:18

Con người đến trong vinh quang


Một người vô gia cư và con chó của ông đang xin tiền trong một ngày lạnh tháng 12 tại Munich, Đức. Giúp ông ta chính là làm cho Chúa Giêsu. (Andreas Gebert/ Getty Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Khung cảnh của ngày phán xét hiện ra trước mắt chúng ta làm nổi bật hình ảnh của Chúa Giêsu là Vua đầy oai nghiêm uy quyền. Ngài đến trong vinh quang và ngự trên ngai uy linh vinh hiển của Người, với sự hầu cận của các thiên thần. Tập họp trước mặt Ngài là đám đông dân chúng, người lành một bên và kẻ dữ một bên. Họ đang đợi để được phán xét.

​Hình ảnh của muôn dân tề tựu trước ngai Chúa nói lên một sự thật là không ai có thể thoát được ngày phán xét. Chúa đã biết trước được kẻ lành và người dữ nên Ngài đã tách họ ra như chủ chiên tách chiên ra khỏi dê, và Ngài bắt đầu xét xử. Ngài không hỏi họ thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào, cũng chẳng hỏi họ giầu hay nghèo, đàn ông hay đàn bà. Ngài đi ngay vào vấn đề, khi Ta đói, khát, đau yếu, mình trần, và tù đầy, các ngươi có làm gì để giúp Ta hay không? Đây sẽ chính là câu hỏi Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta.

​Nhiều người sẽ trả lời rằng họ đã đóng góp quảng đại cho nhiều cơ quan từ thiện. Điều này tốt, nhưng không phải là ý của Chúa muốn biết trong ngày phán xét. Ý của Ngài là khi chúng ta gặp gỡ những người cùng khổ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm được gì để giúp đỡ họ. Họ là những người mà Chúa gọi là “các anh em bé mọn nhất của Ta.” Chúng ta giúp đỡ họ là giúp đỡ Chúa; chúng ta từ chối họ là chúng ta từ chối Chúa.

​Có một câu chuyện được kể về Thánh Mactinô Thành Tua (316) rằng, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, đang khi Máctinô đi vào thành thì một người ăn xin chặn lại và xin ngài bố thí. Máctinô không có tiền, nhưng anh đã cho đi một nửa cái áo khoác của mình. Anh dừng lại và cắt cái áo khoác ra làm hai. Một nửa trao cho người ăn xin; còn nửa kia anh giữ lại.

Ngay đêm hôm đó, Máctinô ngủ nằm mơ thấy những cảnh tượng trên thiên đàng. Các thiên thần bay lượn và chầu trực Chúa Giêsu đang mặc một nửa cái áo sáng này anh cho người ăn xin. Một trong những thiên thần hỏi Chúa, “Lạy Chúa, tại sao Chúa lại mặc một nửa cái áo vừa cũ vừa xấu xí? Ai cho Ngài vậy?”
Chúa mỉm cười trả lời, “Tôi tớ Ta, Máctinô đã cho ta.”

Chẳng rõ câu chuyện này thực hư như thế nào, nhưng nó nói lên ý của Chúa, “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.”

​Hàng ngày chúng ta gặp gỡ khá nhiều những “anh em bé mọn nhất” của Chúa Giêsu. Chỉ cần lái xe một đoạn đường ngắn từ nhà ra chợ, chúng ta thấy họ cầm bảng, “Work for Food.” Phần lớn họ là những người thực sự cần giúp đỡ, nhưng một phần nhỏ lợi dụng lòng tốt của người khác để xin tiền uống rượu hay chích ma túy. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Nhiều khi chúng ta muốn giúp đỡ kẻ đói nghèo, chúng ta lại mắc phải tội nghi ngờ và đi đến chỗ lưỡng lự không biết có nên cho hay không. Có lẽ chúng ta nên tập nghĩ tốt cho mọi người. Biết đâu họ là những người thực sự đang cần có miếng ăn để bỏ bụng. Chúng ta ráng giúp họ vì đó là nghĩa cử làm cho chính Chúa Giêsu. Họ sẽ làm gì với đồng tiền chúng ta cho họ, điều đó là quyền của họ và chỉ riêng mình họ với Thiên Chúa.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Con người đến trong vinh quang
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising