Wednesday, 14/10/2020 - 07:02:03

Cơm trắng, chả cá mối


(Tom/ Viễn Đông)
 

Bài TOM

Trong lúc này, khi mà người người mới vừa trải qua cảm giác bốn bề mênh mông nước và nước, màu nước đục ngầu, vàng vọt, nó chẳng có vẻ gì hứa hẹn phù sa mùa nước nổi đầy thi vị như miệt Tây Nam Bộ. Bởi nước lụt miền Trung nhìn màu nước càng đục là càng lo sợ rằng ở đâu đó, có lở núi, có người trôi, người chết. Lụt năm Giáp Thìn 1964, bà kể rằng nước cũng đục ngầu, anh Ba (người anh em chú bác ruột với tôi, lớn hơn tôi 30 tuổi, ông là con bác cả, tôi là con chú út) cũng kể rằng anh chứng kiến trận lở đất đó, lúc đó anh còn nhỏ, ngồi trên thuyền, thấy người và nhà trôi theo dòng Thu Bồn, hút vào rốn xoáy, chẳng ai dám ra cứu… Nhà ông nội tôi gần sông, may sao cả nhà có chiếc thuyền máy nên lên đó ngồi, chạy ngược về phía núi mà thoát chết…

Trong lúc này, ở Thừa Thiên Huế, hàng ngàn gia đình bên sông Bồ, bên hạ lưu sông Hương sống giữa biển nước mênh mông, chưa biết sống chết ra sao, không điện, không nước, không lương thực, đến mì tôm cũng không có mà ăn. Vậy mà tôi nghĩ đến món chả cá mối chiên với cơm trắng!

Người ta hay nói rằng khi đói, nhìn đâu cũng thấy món ăn. Như Charlie Chaplin có vở kịch về một anh chàng bị đói đến độ đi ra đường, nhìn người đi anh lại thấy đó là những con gà quay đang di chuyển và chỉ muốn vồ lấy để ăn. Đương nhiên chúng tôi không đến nỗi đói như vậy, chỉ mới mưa lụt vài ngày, chỉ mới trải qua hai đợt chống dịch, chỉ mới co cụm gần một năm, mọi thứ vẫn còn thở được, thở đều, thở nhẹ, thở tốt… Không đến nỗi nào!

Nhưng đó là nhìn mình, chứ nhìn nhiều người, thực sự họ không có cái để ăn đấy. Có mấy người nông dân gần nhà tôi, chủ yếu bán rau cải để đi chợ quanh năm. Họ là những nông dân hiền lành, chất phác và yêu đám rau, ruộng mạ thực thụ. Gần nhà nên tôi biết là các dì, các cô chẳng bao giờ trồng rau bơm thuốc hay dùng phân hóa học. Hầu hết là dùng phân chuồng, bánh dầu và nước lá keo để tưới. Họ quyết trồng rau sạch, bán kiếm vài đồng đi chợ, còn dư một chút thì ăn sáng. Tôi biết ba người như vậy gần nhà tôi.

Mặc cho ai trồng rau xanh mướt, lên liên tục, có bán liên tục nhờ bơm thuốc, các dì, cô cứ trồng rỉ rả, hết làm cỏ lại bón phân chuồng, ngâm bánh dầu ngâm lá keo để tưới, áo quần lúc nào cũng bay mùi hơi thum thủm của bánh dầu ngâm. Nhưng có vẻ như họ chẳng để ý tới chuyện này, thậm chí còn thấy thích với nó. Và họ cũng chẳng đi đâu là mấy ngoài việc sáng ra mang mớ rau lên đường ngồi bán, giá cũng vừa, cao hơn rau khác (bơm thuốc) một chút đỉnh nhưng tổng tiền thu được cũng chẳng là bao.

Thế rồi dịch kéo tới, chẳng ai bán rau được, dì Hai cạnh nhà tôi gần như trắng tay, tiền bán rau thiếu trước hụt sau, mấy người em và cháu làm xí nghiệp bị thất nghiệp do dịch, về ngồi trông vào bữa cơm nhà. Có bữa ngồi trò chuyện, dì nói thực với tôi là cả mấy tháng nay dì thèm tô bún thịt bò ngoài đầu ngõ mà không dám ăn, vì muốn ăn nó, phải bán cả chục rau. Tôi nghe vậy thì cảm giác ứa nước mắt, chạy vào nhà gọi bà xã biếu cho dì chút tiền, bà xã tôi biếu dì hai trăm ngàn (tương đương $9 Mỹ kim), phải năn nỉ lắm dì mới cầm. Với dì, số tiền này quá lớn. Bà xã tôi dặn dì nhớ ăn tô bún loại ngon, dì gật đầu.

Trưa về, nghe dì Hai gọi ngoài cổng, tôi chạy ra, dì bưng một dĩa nhỏ có đậy lá chuối, cười, “Ngon lắm, dì làm đó, mới mua mấy con cá mối, tiền vợ chồng con cho dì mua chắc cũng được mười lần cá mối để làm chả. Dì mua hai chục ngàn, được một mớ, cho con một dĩa đây.”

Miệng nói, tay đặt dĩa chả cá vào tay tôi. Tôi vào nhà mở dĩa chả cá ra, ui thơm phức. Mùi hành củ, tiêu, chút sả và tỏi quyện với thịt của cá mối chiên thơm khó tả. Trưa hôm đó, tôi có thêm món chả cả mối thơm ngon trong bữa cơm, mùi vị thơm thảo tình quê, khó nói cho trọn!

Nói tới món chả cá mối chiên, có vẻ như dùng công thức của dì Hai kết hợp với cách ăn của bà xã tôi là đủ: Đầu tiên, mua cá mối, rửa sạch, nếu làm thủ công thì bấm vi, làm sạch ruột, cá mối không có vảy gì ngoài mang và đầu, bỏ hai phần này đi, sau đó dùng muỗng cạo thịt. Nếu có cối xay thì chỉ cần bỏ đi phần đầu, vi và mang, sau đó cho nguyên con vào cối xay nhuyễn, lúc xay cho thêm một ít tiêu hạt, hành tím, tỏi và sả xắt lát vào nữa. Sau khi chả cá được xay nhuyễn, trộn một chút muối bột, một chút đường (một muỗng canh muối và một muỗng canh đường/1kg cá), khi xay xong, nếu ai thích ăn món chả cá hơi cứng thì cho thêm chút bột mì vào trộn đều, nhưng tốt nhất là để chả cá nguyên chất, sau đó phi một chảo dầu phụng, hành tỏi lên, khi mùi thơm dầu tới thì hạ nhỏ lửa, dùng tay đeo găng nấu ăn, ve từng bánh chả cá dẹp tương đương với lát thịt cốt lếch, bỏ vào chiên. Chừng hơi thơm thì dùng đũa trở miếng chả ngược lại cho chín đều.

Cho cơm nóng vào dĩa, cho một ít cà chua chín xắt lát hoặc cà chua pháo chín xắt làm tư, cho vài cọng rau mùi và cho chả cá cắt thành thỏi, sắp lên dĩa cơm, cho một chút tương ớt, một chút nước mắm tỏi và một chút tương cà lên nữa thì có một dĩa cơm chắc cũng vừa miệng, dễ ăn với người quen ăn món ngon và sẽ rất ngon, rất ấm áp, thi vị với người không thường xuyên ăn món ngon, với người có tâm hồn hoài cổ…

Xin cầu chúc quí vị có bữa cơm ngon miệng, vui vẻ và ấm áp!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising